Chap 11: Cuộc hội ngộ của những Anh hùng bị triệu hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật... thật không ngờ là cậu lại xuất hiện ở đây, Ken!"

"Tớ cũng khá bất ngờ khi cậu cũng có mặt ở đây đấy, Masami! Nhưng sao cậu lại mang bộ dạng này vậy?"

Nghe vậy, tôi gãi đầu cười trừ vì chẳng biết phải giải thích như thế nào cho cậu ta hiểu nữa? Nhưng điều đó không quan trọng mấy bằng việc Ken đã từ Forehne sang Elfrience như thế nào, và tại sao cậu ta lại mang danh Đội trưởng đội kị binh Gillberg Amstrong?

Tôi đem hết mọi chất vấn, khúc mắc đổ hết lên đầu Ken để ép cậu ta phải nói ra hết toàn bộ chân tướng sự việc. Cảm thấy không thể giấu diếm được nữa, Ken thở dài một hơi rồi bắt đầu kể cho tôi nghe mọi chuyện.

"Haiz... Chuyện là..."

Kể từ sau sự biến mất một cách bí ẩn của tôi, vị Giáo hoàng của vương quốc Forehne cho rằng tôi đã sử dụng một loại tà thuật đã bí truyền mà ông ta cất công tìm kiếm bấy lâu nên đã hạ lệnh cho Ken cũng như toàn bộ binh lính Forehne nhanh chóng lục soát cả đất nước, phải đem tôi quay trở về hoàng cung hỏi tội. Ken ngoài mặt thì đồng ý, nhưng sau lưng vì không muốn tôi bị ông ta "khai thác" sức mạnh nên đã âm thầm tìm cách bảo vệ tôi khỏi cuộc truy sát này.

Đoạn, khi đang lục soát một ngôi làng của bộ tộc Lang nhân, Ken tận mắt chứng kiến cảnh một toán lính Forehne đang ra sức hãm hiếp một vài cô bé tội nghiệp không có sức phản kháng. Máu anh hùng trỗi dậy, cậu trực tiếp cho vài tên lính dâm ô đó một trận đòn nhừ tử, nhưng điều đó vô tình biến cậu trở thành kẻ tạo phản và bị cả vương quốc truy sát một cách vô cùng gắt gao, không khác gì... tội phạm vượt ngục cả.

"Tớ đã thành công chạy thoát khỏi cái vương quốc chết tiệt đó, thông qua một con sông lớn và rộng.", Ken kể

Mặc dù vậy, ở nơi đất khách quê người, cậu giống như một chiếc máy GPS bị lỗi định vị vậy, chẳng biết đích đến của bản thân là đâu cả. Cậu ta mò mẫm, men theo con đường mòn dẫn vào trong một vài thị trấn nhỏ để tá túc qua ngày; và cậu tiếp tục cuộc hành trình như thế cho đến khi...

"Tớ vô tình bị vướng vào một cuộc chiến giữa một toán binh lính Elfrience với một bầy Orc đông đảo.", Ken kể

Và như hệ quả tất yếu, máu anh hùng trong người cậu ta lại một lần nữa trỗi dậy. Với sức mạnh trời ban, cậu dễ dàng tiễn toàn bộ Orc "đi bán muối" hết cả thảy; thế nhưng, những người lính Elfrience cũng chịu tổn thất không nhỏ, đặc biệt là sự hi sinh của Đội trưởng đội kị binh Gillberg Amstrong thật. Vì để không khiến mọi chuyện trở nên rắc rối, Ken đã tự nguyện đóng giả làm anh ta, thay anh ta đảm nhiệm vai trò chỉ huy và huấn luyện cho các binh sĩ Elfrience.

Dưới sự hỗ trợ của Seth, Ken đã thành công đánh lừa được cả Hoàng cung và cậu tiếp tục hoạt động dưới thân phận Đội trưởng đội kị binh này cho đến giờ. Người đời có câu "Kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", cơ mà... "Cái bọc đựng kim" này có vẻ chắc chắn đấy nhỉ?

"Cậu có lẽ nên cảm thấy may mắn vì Hoàng tử vẫn chưa nhận ra. Nếu không thì...", tôi nhận xét

"Ủa? Kento? Và... Sebatian?"

Đoạn, giọng của Natsumi bất ngờ vang lên sau lưng chúng tôi. Chúng tôi quay mặt lại thì...

Thôi rồi! Hình bóng bên cạnh Natsumi ấy, "cây kim" ấy đã chính thức "lòi ra ngoài", không thể giấu được nữa!

— — — — —

"Vậy ra mọi chuyện là như vậy!" Hoàng tử Triumph vuốt cằm, trầm ngâm suy nghĩ sau khi nghe chúng tôi kể hết mọi sự tình.

Hóa ra, anh ta đã biết tỏng danh tính thật của vị Đội trưởng "pha ke" Ken từ trước, thông qua cách huấn luyện và chỉ huy binh sĩ có phần kì lạ và khác biệt so với người Đội trưởng mà anh ta biết. Đó là chưa kể, Seth còn hay cặp kè bên cạnh Ken càng khẳng định rằng những nghi ngờ của Hoàng tử là có cơ sở.

Những tưởng vì chuyện này mà anh ta sẽ làm rùm beng lên, khép tội Ken vào tội danh mạo danh người khác để trục lợi cá nhân (dù Ken thanh minh rằng cậu ta chỉ đang cố gắng hoàn thành nghĩa vụ mà Gillberg để lại); nhưng nào ngờ...

"Cậu làm tốt vai trò của cậu lắm, Kento. Tôi đặc biệt ngưỡng mộ cậu về điều đó."

Hoàng tử đặt tay lên vai Ken và ngợi khen các kiểu làm chúng tôi bất ngờ. Anh ta sau đó còn khẳng định rằng cậu ta là một nhân tài mà đất nước đang rất mực tìm kiếm bấy lâu, lại còn thay phần người Đội trưởng đáng kính đã khuất đảm nhiệm trọng trách lớn lao nên sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nữa.

Nghe vậy, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm vì mọi áp lực đè nặng lên vai Ken đã được trút bớt đi phần nào.

"Cảm ơn anh, Triumph!" Tôi cung kính gật đầu. "Ơn này em và Ken sẽ không thể nào quên được!"

Mà thôi! Tạm gác lại câu chuyện của Ken sang một bên, chúng tôi chuyển sang chủ đề khác đáng lưu tâm hơn. Hiện giờ tại khu thao trường này, ngoại trừ Hoàng tử ra thì tất cả những người còn lại tính cả tôi đều là những Anh hùng bị triệu hồi đến thế giới này.

"Chúng ta nên tìm kiếm tung tích của 3 vị Anh hùng cũng bị triệu hồi đến thế giới này cùng với Natsumi và Seth. Mọi người thấy sao nè?", tôi đề xuất trước tiên

Tất cả đều tán thành, không ai phản đối gì cả.

Thế nhưng, vấn đề phát sinh là... thời gian diễn ra sự kiện đó cách đây quá lâu, đâu đó khoảng mười mấy năm rồi. Thành ra, danh tính của 3 Anh hùng còn lại là hoàn toàn mù tịt đối với Natsumi và Seth, chẳng còn một ai biết chút gì về ngoại hình hay tính cách, thói quen của họ cả.

Ngoại trừ một chuyện...

"Anh có thể không nhớ chính xác về họ lắm, nhưng..." Seth đưa ra một thông tin quan trọng. "Về tên thì anh lại nhớ rõ mồn một, không sai một chút nào!"

Những cái tên mà Seth liệt kê ra lần lượt là Yuumi Aoki, Kei Murasama và Tatsu Mori. Theo như suy đoán của tôi, Yuumi Aoki có thể là một idol nổi tiếng và có ngoại hình đẹp tương đối (Vì tôi đã từng nghe qua cái tên này một lần rồi thì phải?); Kei Murasama, hoặc có khả năng là một doanh nhân, hoặc cũng có thể là dân văn phòng giống như tôi và Ken, đại loại vậy; còn Tatsu Mori thì tôi cho là giống trường hợp của Kei.

Chà...! Xem ra việc tìm kiếm tung tích của 3 người này giống như đang "mò kim đáy bể" vậy. Và trong lúc chúng tôi đang tõ ra vô cùng bế tắt, Hoàng tử Triumph cung cấp cho chúng tôi một thông tin dẫu không liên quan cho lắm nhưng cũng... khá là đáng giá.

"Anh nghĩ người này có thể giúp các em tìm ra tung tích những Anh hùng đó dễ dàng hơn đấy!"

Theo chia sẻ của anh ấy, sâu bên trong một hang động nằm tại Lãnh địa của Người khổng lồ (một chủng tộc người cổ đại) ở phía Đông vương quốc, có một vị pháp sư già tinh thông và am hiểu mọi thứ về thế giới này còn hơn cả những thực thần đã sáng tạo ra nó. Chính Hoàng tử hồi nhỏ cũng đã từng mò đến đó để xin sự trợ giúp của ngài ấy trong việc hóa giải lời nguyền của Hoàng hậu nhưng bất thành.

(Hèn gì đó là nguyên nhân chúng tôi chẳng hề trông thấy Hoàng hậu ở đâu cả! Buồn thật!)

Thế nhưng, để đến được Lãnh địa Người khổng lồ còn là một vấn đề vô cùng muôn thuở, bởi vị trí địa lí vô cùng xa xôi cũng như những hiểm nguy luôn rình rập bất cứ lúc nào trong suốt chuyến hành trình. Chưa kể, Người khổng lồ còn là một chủng tộc cố chấp và có lòng tự tôn dân tộc rất cao, phải có tiếng nói nhất định (hoặc là có quan hệ mật thiết với một người trong chủng tộc đó) thì họ mới cho phép chúng tôi bước vào được.

Chà... Nghe qua thôi đã cảm thấy... hơi nản lòng rồi! Càng nản hơn nữa nếu như đã cất công đến đó chỉ để nhận lại cái lắc đầu không biết của vị pháp sư đó. Thành ra...

"Chúng em sẽ đến đó!" Đoạn, Natsumi bất ngờ lên tiếng. "Bằng mọi giá, chúng em sẽ thuyết phục vị pháp sư ấy đi tìm tung tích của 3 vị Anh hùng còn lại! Bằng mọi giá!"

Mọi người xung quanh ai nấy cũng đều há hốc mồm, trợn tròn mắt ngạc nhiên trước thái độ quyết tâm đến thái quá này của cô nàng, dẫu biết rõ an nguy của bản thân sẽ bị đe dọa nếu tham gia vào chuyến hành trình đầy chông gai này. Nhưng có lẽ...

"Chà... Nếu Natsumi đã kiên quyết như vậy rồi thì..." Hoàng tử sau đó nhấn mạnh. "Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành, mọi người nhớ chuẩn bị đầy đủ đồ đạc nha!"

— — — ◇ ◇ ◇ — — —

Chiều tối.

Tại căn phòng vũ khí của Seth.

"Đây là..."

Trên tay chúng tôi (không có sự góp mặt của Natsumi do cô nàng đang luyện kiếm với Hoàng tử) là những chiếc nhẫn đính đá ma pháp, được Seth quảng cáo là có khả năng định vị cũng như tự động thi triển ma pháp trị thương cho người đeo nó. Nghe qua thôi cũng đã biết độ hữu ích và hữu dụng của những chiếc nhẫn này rồi!

Tuy vậy, có ưu ắc phải có nhược. Tuy có thể trị thương nhưng những thứ như chất độc hay lời nguyền thì không thể chữa trị được; chưa kể, năng lực định vị sẽ bị mất nếu cách nhau quá xa hoặc bị phá hủy. Thế nên, tốt nhất là đi cùng nhau từ đầu đến cuối luôn, và chỉ nên tách nhau ra trong những tình huống thật sự cần thiết.

"Chà... chỉ vậy thôi ư?", Ken hụt hẫn

Như đọc vị được tâm lí của cậu ta, Seth à lên một tiếng rồi sau đó dẫn chúng tôi đi lên tầng trên của căn phòng, nơi được phủ bạc kín mít đến mức chẳng rõ đằng sau là gì. Có vẻ kịch hay vẫn còn ở phía trước đấy, Ken à!

Và khi Seth mở tấm bạc ra thì...

"Ố là la! Xem kìa!", chúng tôi thốt lên

Trước mắt chúng tôi là một kệ trưng bày cả một dàn vũ khí lẫn trang thiết bị vô cùng xịn xò và hiện đại, cách tân đến mức gần như vượt thời đại (dù rằng tất cả đều mang dáng dấp thời Trung cỗ và Phục hưng). Hơn nữa, tất cả số trang bị này đều là hàng hoàn toàn độc nhất do Seth sáng tạo ra, không hề vay mượn ý tưởng hay thiết kề của ai cả.

Trong số này, nổi bật nhất trong mắt Ken là một loại vũ khí đặc biệt, hình dáng trông như 2 chiếc quan tài cỡ nhỏ (loại để chon cất mèo) nhưng có tay cầm ở cạnh cùng... chất liệu cứng cáp với màu sắc, họa tiết thiết kế đồng bộ với bộ giáp mà Ken đang mặc. Seth quảng cáo rằng vũ khí trông như chiếc quan tài ấy chính là những khẩu pháo hạng nặng cỡ nhỏ, có thể bắn ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ từa tựa đạn xe tank cũng như... dùng làm lá chắn phòng bị cực kì chắc chắn trong vài trường hợp. Nói chung là công thủ toàn diện

Còn trong mắt tôi, thứ chiếm sự chú ý lớn nhất lại là...

"Anh... anh giấu nhẹm nó... từ đầu đến giờ sao, anh Seth?", tôi bất mãn

(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro