Chap 10: Ngoại hình và sức mạnh mới của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi lờ mờ tỉnh dậy.

"Oáp...! Chiếc giường này êm ái quá!", tôi ưỡn người

Vừa mới dụi mắt vài cái, đập thẳng vào mắt tôi lúc này không phải ánh nắng buổi sớm mai rọi qua khung sổ hay tiếng chim hót líu lo gì, mà lại là... một chiếc giá treo bộ trang phục trông như đồng phục nữ sinh sơ trung ở thế giới cũ cùng với cây quyền trượng đã lắp sẵn đá ma pháp cỡ nhỏ. Ắc hẳn mấy sản phẩm này đều do bàn tay của Seth tạo nên, cơ mà... sao anh ta lại phải lén la lén lút đặt chúng ở giữa phòng ngủ chi vậy, nhỉ?

Về bộ trang phục, tôi cảm thấy khá thất vọng vì không phải là bộ đồ phù thủy như tôi đã thỉnh cầu hôm qua. Bộ trang phục với tông màu tím chủ đạo gồm chiếc áo sơ-mi nữ ngắn tay màu trắng đi kèm với áo gile mặc bên ngoài, chiếc váy xếp ngắn, đôi tất dài và đôi giày kiểu búp bê.

Thậm chí còn có cả đồ lót màu vàng đi kèm nữa! Thật đúng là một con người đa năng, cái gì cũng có thể chế tác ra được dù rằng... sai "kịch bản"! Sai trầm trọng luôn chứ chẳng đùa!

"Chắc hẳn gu anh chàng nhà phát minh này toàn là mấy bộ anime về học đường này nọ!", tôi nhận xét

Để xem bộ đồ này có gì khác biệt so với bộ đồ phù thủy cũ của tôi không? Sau khi xác nhận cánh cửa đã được đóng chặt, tôi liền cởi bộ pijama trên người ra rồi nhanh chóng mặc bộ đồ mới vào.

Trước tiên là...

"Ô là la! Wow!" Chỉ vừa mới mặc đồ lót vào người, tôi bỗng cảm thấy điều kì lạ.

Theo tôi suy đoán, chất liệu vải làm nên bộ đồ lót này là sự pha trộn hoàn hảo giữa sự thoáng mát và thoải mái của cotton cùng sự mềm mại và nhẹ nhàng của lụa, mang lại cho tôi một cảm giác mặc như không mặc, cực kì dễ chịu mà thao tác cũng cực kì thuận tiện và dễ dàng. Cộng một điểm cho sự sáng tạo và có tâm!

Tiếp đó, tôi liền vận bộ trang phục lên người rồi đi ra trước chiếc gương treo ở góc phòng để soi gương. Chỉ vừa mới ngắm nhìn, tôi... đã hoàn toàn không thể tin vào mắt mình được nữa.

"Đây... đây là... mình sao? Trông... trông mình như một con người hoàn toàn khác vậy!", tôi thốt lên

Chẳng cần son phấn, cũng chẳng cần bất kì make-up, ngoại hình và nhan sắc của tôi vào lúc này... trông không khác gì một hoa hậu tuổi teen cả, thậm chí còn hơn thế nữa! Chưa kể, chất liệu vải làm nên bộ trang phục này cũng vô cùng đặc biệt khi nó gần như hội tụ đủ mọi ưu điểm của mọi loại vải ở thế giới cũ, vừa mềm mại và thông thoáng lại vừa bền bỉ và chắc chắn. Cộng thêm một điểm nữa!

Tổng kết lại, số điểm đánh giá của tôi về bộ trang phục này là... 9 trên 10. Khỏi nói chắc ai cũng biết 1 điểm bị trừ đi đó là vì nguyên nhân gì rồi.

Ahh! Luyên thuyên nãy giờ về trang phục đủ rồi! Giờ thì... chuyển chủ đề thôi nào!

"Bằng cách nào Seth có thể cắt và mài được viên đá về hình dạng như thế này nhỉ? Thời này làm gì có máy cắt laser?", tôi thắc mắc

Về cây quyền trượng, khá ngạc nhiên là 4 chiếc chân cắm giữ viên đá trông thì có vẻ khá là lỏng lẻo và sơ sài, nhưng lại vô cùng chắc chắn, đến nỗi không làm viên đá rơi ra ngoài dẫu cho tôi có vẫy vài lần. Hơn nữa, bản thân viên đá cũng được Seth điêu khắc một hình thù trông khá bắt mắt và chi tiết, giống hệt như viên kim cương lấp lánh vậy.

Còn về sức mạnh thì...

"Dạ, thưa quý cô Masami!" Đoạn, trong lúc tôi đang nghiên cứu, một cô hầu gái mở cửa bước vào phòng và thông báo. "Ngài Sebatian muốn gặp quý cô tại thao trường ạ!"

Thao trường? Thật trùng hợp làm sao khi tôi cũng đang rất muốn đến đó để kiểm nghiệm sức mạnh mới khi thi triển ma pháp từ cây quyền trượng này!

"OK! Chúng ta còn chờ gì nữa? Đi thôi!"

— — — — —

Một lát sau.

Tại thao trường tập luyện của binh sĩ Elfrience trong tòa lâu đài.

"Sang trái!" "Sang phải!" "Tiến!" "Lặp lại!"

Khi tôi vừa đến nơi, chào đón tôi là cảnh tượng những binh sĩ đang tập luyện võ thuật dưới sự chỉ giảng của một binh sĩ đặc biệt với chiếc mũ giáp có đuôi ngựa cùng bộ giáp màu trắng bạc trông rất hầm hố, kiên cố và khác biệt hẳn so với các binh sĩ xung quanh đây. Tay trái của anh ta đang cầm một cây thương đặc biệt có 2 lưỡi đang cắm thẳng đứng, có vẻ là một phát minh mới đến từ nhà phát minh đa tài Sebatian.

Và đứng bên cạnh anh ta, không ai khác chính là Seth. Trông thấy tôi, anh ta thỏ thẻ vị binh sĩ chỉ huy đang đứng bên cạnh tạm thời dừng công việc lại để tôi thuận tiện đi tới chỗ họ. Len lỏi qua giữa dòng người, tôi bắt gặp những ánh mắt... dòm ngó các kiểu khiến tôi lòng cảm thấy bất an, dù rằng...

"Thật mừng là em đã đến đúng giờ, Masami. Đồ đẹp đấy!"

Chính tay anh tự may vá mà, Seth? Não cá vàng hay là... không có mắt thẩm mĩ thế?

Seth sau đó giới thiệu tôi cho tất cả mọi người trong thao trường biết (tất nhiên là bí mật viên đá ma pháp sẽ không được tiết lộ). Mọi người ai nấy cũng đều tỏ ra trầm trồ, khen ngợi khi nghe qua danh diệt rồng cứu Hoàng tử của tôi, làm tôi có chút hãnh diện.

"Haha, cô gái nhỏ trông vậy mà mạnh mẽ lắm nhỉ?" Vị binh sĩ chỉ huy cười khoái chí. "Muốn quyết đấu với ta một trận không, cô gái? Ta, Đội trưởng đội kị binh Gillberg Amstrong, rất thích chiến nhau với những kẻ mạnh đấy!"

Chiến nhau với anh ta ư? Đã thế còn là... Đội trưởng đội kị binh trứ danh của quân đội Elfrience nữa chứ? Tôi ban đầu định từ chối khéo, cơ mà... đã mất công đến thao trường này mà không thử nghiệm sức mạnh thì phí quá!

Không ngần ngại, tôi liền gật đầu đồng ý quyết chiến. Nhưng trước tiên, tôi cần một không gian đủ rộng để thi triển kết giới, cũng như... sự giải tán của tất cả mọi người xung quanh để tránh "tên bay đạn lạc".

"Các binh sĩ! Giải tán!", Đội trưởng Gillberg lớn giọng lệnh

Nghe lệnh, tất cả mọi binh sĩ liền đồng thanh rồi sau đó tản đi khắp nơi, nhưng thực tế là đứng từ xa quan sát cuộc chiến giữa tôi và Đội trưởng. Tôi sau đó cũng khuyên Seth nên rời khỏi đây để tránh bị vạ lây.

Sau khi thao trường trở nên trống trải, tôi nhanh chóng thi triển một lớp kết giới dày và rộng bao xung quanh cả 2. Gillberg thấy vậy càng cười một cách sảng khoái hơn nữa, khen tôi biết nhìn xa trông rộng này nọ.

"Hãy thể hiện ra tất cả những gì tốt nhất của bản thân đi, cô gái nhỏ!" Đội trưởng một tay lăm lăm khiên, tay còn lại cầm thanh kiếm ngắn lên tiếng. "Đừng nương tay với kẻ thù!"

Tôi đang tự hỏi là tại sao anh ta không sử dụng cây thương 2 lưỡi làm vũ khí chính mà lại... để nó bị vứt xó sang một bên và thay vào đó là khiên với kiếm? Với lại... tôi cảm thấy hơi quen thuộc với cái chất giọng này, dù nó bị chiếc mũ làm cho ồm ồm hơn tí, phải chăng...

Đoạn, tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì... anh ta đã "nổ phát súng" đầu tiên rồi! Để đáp trả lại, tôi vận ma lực vào cây quyền trượng rồi thi triển ra hàng loạt quả cầu lửa nhắm thẳng vào anh ta.

"Hừ! Trò con nít!" Anh ta né qua né lại từng quả cầu lửa một cách dễ dàng như thể đã làm việc này hơn cả trăm lần. Một số trường hợp không thể né thì, lẽ thường tình, anh ta giơ chiếc khiên cứng cáp và chắc chắn ra để đỡ đòn.

Nhận thấy mối nguy hiểm đang gần kề, tôi liền thi triển ra bẫy gai băng - tạo ra hàng loạt chiếc gai nhọn bằng băng trồi lên nhằm cầm chân anh ta. Và nhân lúc Đội trưởng Gillberg còn đang lay hoay xử lí, tôi rất nhanh tích tụ ma lực để tạo ra một quả cầu lửa siêu to khổng lồ nhắm thẳng vào anh ta, nhằm kết thúc luôn cuộc chiến cho lẹ.

Nào ngờ, chỉ với một đường chém, anh ta đã tách đôi quả cầu lửa ra làm 2 trước sự kinh ngạc của tôi cũng như tất cả binh sĩ bên ngoài kết giới. Cắt đôi được quả cầu có sức mạnh khủng khiếp như thế, ắc hẳn lai lịch của vị Đội trưởng đội kị binh này cũng chẳng hề tầm thường tí nào!

"Không... không thể nào...!", tôi thốt lên

Thoáng cái, anh ta đã tự giải thoát khỏi chiếc bẫy gai băng do tôi tạo ra, rồi vung kiếm lao rất nhanh vào làm tôi không kịp trở tay. Theo phản xạ, tôi giơ quyền trượng lên đỡ lấy nhát chém chí tử như muốn lấy mạng tôi của anh ta.

Bình thường thì quyền trượng của tôi đã bị xẻ làm đôi dưới nhát chém này rồi, nhưng nhờ vào chất liệu đặc biệt mà nó chẳng bị hề hấn gì. Hàng Seth làm có khác!

"Này! Này!" Tôi chất vấn. "Anh tính giết tôi à, Gillberg? Tôi cứ tưởng đây chỉ là cuộc đấu bình thường thôi chứ?"

"Ồ, xin lỗi! Tại tôi hăng máu quá nên...", Gillberg bối rối

Anh ta sau đó từ từ thả lỏng, tôi chớp lấy thời cơ liền tung hỏa mù bằng cách thi triển ma pháp Chói Lóa (lựu đạn choáng phiên bản ma thuật) ngay trước mặt anh ta. Và ngay khi anh ta tạm thời bị khống chế, tôi nhanh chóng vận ma lực vào quyền trượng rồi thi triển ma pháp Lôi, chạm viên đá vào bộ giáp của Gillberg rồi kích hoạt.

"Ahhhhgggg!", anh ta kêu lên

Bị điện giật, cơ thể người Đội trưởng ngã xuống, co giật dữ dội như bị động kinh. Và tôi sẽ không dừng lại cho đến khi nào...

"Ahhhhgggg! T-T-T-Tôi x-x-xin thua! Tôi xin thua!"

Thấy anh ta cuối cùng cũng chịu mở miệng nhận thua, tôi liền dừng hành động của mình lại. Kết cục, tôi dành chiền thắng một cách... quá ư là dễ dàng, dù rằng có hơi vất vả chút.

Ngay sau khi tôi giải trừ kết giới, hàng loạt những tiếng vỗ tay của các binh sĩ vang lên biểu thị sự kính nể, kính trọng đến tôi làm tôi... cảm thấy vô cùng mãn nguyện về bản thân. Seth cũng bồi thêm vào những lời hoa mĩ nhằm tâng bốc tôi các kiểu khiến tôi... đỏ mặt, tưởng rằng anh ta đang muốn "phát cẩu lương" trước bàn dân thiên hạ.

Đến cả vị Đội trưởng dù chịu thua nhưng cũng tỏ ra tâm phục khẩu phục trước tài dùng phép của tôi, còn ngỏ ý rằng... tôi nên tham gia vào quân đội Elfrience để được nhận mức đãi ngộ hậu hĩnh và xứng đáng.

"Rất cảm ơn lòng tốt của anh, anh Gillberg!" Tôi gật đầu, bày tỏ lòng thành. "Nhưng rất tiết là em xin từ chối ạ!"

Nghe vậy, Đội trưởng chẳng những không tỏ ra bất ngờ, mà ngược lại còn thấu hiểu và chấp nhận lời từ chối của tôi. Cảm thấy hơi khó hiểu trước thái độ "quay xe" này của anh ta (chẳng biết bị điện giật lâu quá thành ra...), nhưng...

Sau đó, Đội trưởng Gillberg ra lệnh kết thúc buổi huấn luyện, cho các binh sĩ giải lao. Sau khi tất cả rời đi hết và chỉ còn lại 3 người chúng tôi trong thao trường, Đội trưởng từ từ mở chiếc mũ giáp ra, để lộ ra nhan sắc thật cho tôi chiêm ngưỡng.

"Chờ... chờ đã! Ken?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro