Chap 9: Nhà phát minh đồng hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong xuôi.

"Agghh! Thiệt không ngờ Natsumi lại... lại trở nên đổ đốn đến vậy!", tôi càm ràm

Đã thế, khi Hoàng tử bước vào trong tình trạng chỉ còn mỗi chiếc khăn tắm quấn quanh eo, cô ấy còn không ngần ngại hay do dự mà cho anh ta tắm chung luôn, mặc cho mọi lời phản đối từ tôi. Vì không muốn làm "người lái đò" đẩy thuyền cho 2 người họ nên tôi mới lủi thủi rời đi.

Hiện, trời cũng gần tối nên tôi được một cô hầu gái đang mang thai dẫn đi tới một căn phòng ngủ dành cho khách để tiện cho tôi ngủ nghỉ qua đêm trong tòa lâu đài rộng lớn này. Khi đi ngang qua một căn phòng đóng kín cửa, tôi bỗng nghe thấy những âm thanh khá kì lạ, nghe như có ai đó đang lắp ráp thứ gì đấy trong đấy vậy.

Sự tò mò thôi thúc tôi muốn mở cửa bước vào trong căn phòng đó để xem chuyện gì đang diễn ra. Sau khi dặn cô hầu tạm thời đứng ở ngoài đợi, tôi... âm thầm mở cửa tiến vào trong.

"Vào đi! Cửa không khóa đâu!", giọng một người con trai vang lên

Ối! Sao cái người này biết tôi ở bên ngoài mà kêu vào nhỉ? Cứ tưởng người đấy đang mải mê, cắm cúi làm việc nên không mảy may chuyện gì chứ nhỉ? Cơ mà người ta đã cho phép tôi vào rồi thì tội tình gì mà tôi cứ phải lén la lén lúc thế này nhỉ?

Vừa mở cửa bước vào, tôi đã phải tròn mắt ngạc nhiên trước hằng hà sa số những khẩu súng ma pháp đủ kiểu loại được chất đầy trên các giá đỡ trong căn phòng này. Những khẩu súng này trông khác hẳn so với những khẩu được trang bị cho các xạ binh bảo vệ tường thành, một số có kiểu dáng khá tương đồng với một số khẩu súng ở thế giới cũ mà tôi từng biết đến.

Còn về cái người đang cặm cụi lắp ráp này nọ. Nhìn anh ta trông có vẻ khá cao ráo và trẻ trung từa tựa Hoàng tử với mái tóc xõa màu vàng khá giống tôi (nhưng có phần nhạt hơn), nét mặt và làn da có hơi hướng dân Tây Âu cùng một bộ vest blazer màu xám xanh có chấm bi trông khá lịch sự, lịch lãm và phong độ.

"À... ừm...", tôi ấp úng

"Ồ!" Người đấy thốt lên ngay khi nhìn thấy tôi. "Tôi chưa trông thấy cô lần nào! Cô là người hầu mới ở đây à?"

Ể? Người hầu? Anh ta thốt lên như thế sau khi trông thấy tôi đang diện bộ đồ pijama màu trắng đen hơi từa tựa bộ đồ hầu gái, nhưng...

"Không... không phải đâu!" Tôi lắc đầu phủ nhận, sau đó giải thích. "Tôi, Masami Miyazaki, cùng một cô bạn nữa tên là Natsumi được quốc vương gả Hoàng tử cho chứ..."

Đoạn, vừa nhắc đến tên Natsumi, đôi mắt anh ta bỗng sáng lên một cách lạ thường, rồi tiến tới gặt hỏi tôi đủ điều về cô nàng "biến thái" ấy, bằng... tiếng Nhật. Hóa ra, Sebatian Barthel (tên thật của anh ta, nghe tên đậm chất Tây nhưng đã nhập tịch vào Nhật Bản từ lâu) cũng là một trong số 5 vị Anh hùng đầu tiên được triệu hồi đến thế giới này, đã từng cùng Natsumi phiêu lưu đây đó trên khắp thế gian này cũng như vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần.

Vì lẽ đó mà Sebatian đã coi Natsumi như người trong mộng, kể cả khi 2 người bị tách nhau ra thì anh vẫn luôn không ngừng mơ mộng về một viễn cảnh nơi cả 2 có một tuần trăng mật lãng mạn. Thế nhưng... hiện thực đã "tát" thẳng vào mặt anh một cách vô cùng đau điếng khi hay tin cô ấy được gả hôn cũng như hiện đang tình tứ say đắm với Hoàng tử bên trong nhà tắm. Lòng đau như cắt vì người mình thầm thương giờ đã yêu một đứa con trai khác, nhưng...

"Dù sao Hoàng tử Triumph cũng là một con người tử tế và công tâm, anh cũng cảm thấy mừng thay cho cô ấy. Dù rằng..."

Chà... Anh chàng này xem ra giỏi chịu đựng gớm, nhỉ? Nhưng đừng vì đã chọn từ bỏ Natsumi mà... chuyển sang crush tôi đấy nhé! Tôi từng là con trai đấy!

Trở lại nội dung. Thứ mà Seth (tên viết tắt của Sebatian) đang lắp ráp là một mô hình hình hộp màu tím than có 2 mặt và 4 cạnh, trông như một chiếc lồng thu nhỏ. Anh ta giải thích rằng đây là một mô hình phát minh mới nhằm kiểm soát sức mạnh của đá ma pháp, sau khi bên quân đội thường xuyên phàn nàn về tình trạng khẩu súng phát nổ bất thình lình mỗi khi binh lính khai hỏa. Điều này tôi cũng được Hoàng tử giải thích cặn kẽ cho tôi hiểu rồi.

"Với lại, đá ma pháp tuy là một loại quặng phổ biến, nhưng loại tinh khiết nhất thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà cơ số sự cố về súng ma pháp đa phần đều đến từ những loại đá thô như này."

Vừa nói, Seth đưa cho tôi một khối đá trông như viên pha lê khá to và dày (loại dùng cho súng ma pháp nhỏ hơn nhiều), khá nặng tay cũng như khá đục vì bên trong lẫn lộn những tạo chất không rõ nguồn gốc có đủ mọi loại màu sắc các kiểu. Có lẽ chính chúng là nguồn gốc biến phát minh của Seth trở thành hàng "pha ke", xài chưa được bao lâu đã hỏng.

Hừm... không biết "ma lực trời ban" của tôi có đủ sức... tinh chế được cả viên đá to đùng này không nhỉ? Trong lúc Seth còn đang bận mày mò nghiên cứu các kiểu, tôi cầm viên đá bằng cả 2 tay, sau đó nhắm mắt lại và...

"Chà... cái cảm giác này!"

Vẫn lại là dòng sông ma pháp trong tiềm thức của tôi, nhưng lần này nó trông sặc sỡ hơn với màu cầu vồng vô cùng ảo diệu cùng dòng chảy có phần êm dịu hơn. Tranh thủ, tôi nhúng viên đá vào dòng sông, lập tức nó sáng lên thấy rõ trong một khoảng thời gian.

Và khi tôi mở mắt ra...

"Cái... cái... cái...", Seth lắp bắp

Thấy cánh tay đang run rẩy của anh ta chỉ vào viên đá, tôi nhìn vào thì... cái thứ ánh sáng phản quang siêu chói lóa từ nó mém nữa làm mù mắt tôi. Viên đá ma pháp trên tay tôi lúc này không còn đục đục với lắm tạp chất nữa, thay vào đó là sự trong trẻo và sáng bóng loáng như kim cương vậy. Chưa kể, vì toàn bộ lượng tạp chất đã biến mất nên viên đá này cầm khá nhẹ tay cũng như...

"Anh... anh có thể cảm nhận được... ma lực cực kì thuần khiết... bên trong viên đá này!", Seth nhận xét

Sức mạnh khủng khiếp đến vậy luôn sao?

Chưa kể, nếu được công khai thì viên đá này sẽ không khác gì bảo vật quốc gia, giá trị có thể lên tới cả trăm hay thậm chí là cả ngàn đồng Hoàng Kim chứ chẳng đùa! Thôi thì...

"Hãy coi như đây là bí mật giữa 2 ta, nha anh Seth? Không ai kể cả người trong Hoàng tộc và người thân thích nhất được biết chuyện này!", tôi đề nghị

Ảnh gật đầu đáp lại.

Tạm thời gác chuyện viên đá sang một bên, tôi chuyển hướng sự chú ý sang "thư viện" vũ khí vô cùng đồ sộ của anh ta. Không chỉ súng, ở đây còn cất trữ cả những loại vũ khí của các đơn vị binh lính khác như kiếm, đao, khiên, cung, vân vân. Thậm chí, tôi còn để ý thấy sự hiện diện của một loại vũ khí "tuy lạ mà quen".

"Anh cũng chế tạo ra quyền trượng nữa sao, Seth?", tôi cầm lên ngắm nghía

Ảnh đồng tình đáp lại.

Cây quyền trượng tôi đang cầm trên tay này trông khá dài (từ nách xuống chân) và có ngoại hình khác hẳn một trời một vực với cây quyền trượng của vị cha xứ nào đấy lần tôi mới bị triệu hồi đến thế giới này cùng Ken. Kiểu thiết kế của nó có phần khá cách tân và hiện đại, và được làm từ một loại chất liệu khá cứng cáp và chắc chắn y hệt thép vậy, nhưng nhẹ hơn rất nhiều.

Hơn nữa, ở chỗ đầu quyền trượng này có vết lõm hình kim tự tháp cùng 4 chiếc chân nhọn nhô ra, khả năng cao đây sẽ là nơi tôi lắp viên đá ma pháp vào và sử dụng như quyền trượng bình thường. Ban đầu, tôi chẳng cần đến thứ vũ khí hữu dụng này vì nghĩ sức mạnh ma pháp của tôi là vô cùng mạnh mẽ, cho đến khi giao chiến với rồng thì tôi mới ngộ nhận ra bản thân vẫn còn non và xanh kinh nghiệm lắm, cần phải tích cực rèn luyện thêm.

"Anh có thể... cho em dùng cây quyền trượng này, được không?", tôi đề nghị

"Rất sẵn lòng!", ảnh nhiệt tình đáp

Nghe vậy, tôi mừng như được mùa, sau đó đặt cây quyền trượng lên bàn để ảnh lắp viên đá ma pháp vào để tôi sử dụng. Rồi sau đó...

Ối! Sực nhớ là tôi đã để cô hầu mang thai đợi ở ngoài kia khá lâu rồi, đành phải rời khỏi đây trước khi cô ấy dỗi không thèm dẫn tôi đi nữa. Nhưng trước khi rời đi, tôi có thỉnh cầu Seth hãy làm cho tôi... một bộ đồng phục đậm chất phù thủy trong các bộ anime tôi hay xem, thay thế cho bộ đồ cũ của tôi.

Dẫu không biết anh ta có thể chế tác và may vá trang phục được không, nhưng... tôi vẫn tin rằng Seth có thể làm được!

— — — — —

Một lúc sau.

Tại căn phòng ngủ Hoàng gia trong tòa lâu đài, cách căn phòng của Seth vài dãy phòng.

"Chà...! Đúng là Hoàng gia có khác!", tôi nhận xét

Theo lời giới thiệu của cô hầu, toàn bộ đồ nội thất bên trong căn phòng ngủ này, từ bàn ghế đến giường ngủ, lò sưởi và thảm trải dưới chân giường đều là hàng thủ công vô cùng cao cấp, chỉ những quý tộc có cấp bậc Hầu tước trở lên mới có đủ tài chính để mua được. Không chỉ thế, thiết kế của căn phòng này, theo tôi hình dung là từa tựa như những căn phòng khách sạn 5 sao ở thế giới cũ, dù tôi chưa bao giờ có dịp được ở trong đó.

Thế nhưng, điều tôi cảm thấy hơi tiết nuối là căn phòng rộng lớn và sang trọng như thế này lại chỉ có mỗi mình tôi ở, trong khi cô bạn Natsumi của tôi thì chọn ở chung phòng với Hoàng tử. "Con thuyền" đấy giờ đã bị đẩy đi quá xa rồi, Seth hoàn toàn không còn cơ hội níu kéo lại luôn!

"Trong này cô đơn quá, mình nên... làm gì đó để giải trí chút đỉnh nhỉ?"

Tôi xoa 2 lòng bàn tay, tạo ra 2 ma pháp nước và lửa bay qua bay lại xung quanh căn phòng. Tiếp đó, tôi tạo hình cho 2 ma pháp này thành... cá mập (nước) và người (lửa), tạo nên một màn rượt đuổi vô cùng gay cấn và hấp dẫn.

"Yahh! Tóm nè!", tôi kêu lên

Cá mập nước lao lên, đớp một đớp tiễn người lửa tan thành khói. Sau cuộc rượt đuổi đầu tiên, tôi lặp lại quy trình đến khi nào... cảm thấy chán thì thôi.

"Oáp... Buồn ngủ quá! Có lẽ mình nên đánh một giấc cái!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro