Chap 8: Buổi diện kiến người đứng đầu vương quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau.

Tại khu vực khuôn viên lớn trước cánh cổng dẫn vào trong tòa lâu đài.

"Wah! Nhìn tòa lâu đài kìa!", Natsumi chỉ

Trước mặt chúng tôi đây là khung cảnh một tòa lâu đài với lối kiến trúc kiểu châu Âu cổ trông vô cùng to lớn, đồ sộ và không kém phần nguy nga, tráng lệ. Bao quanh tòa lâu đài là một bức tường thành cao kiên cố hệt như bức tường bao quanh vương đô nhưng có độ bảo mật cao hơn cũng như được trang bị những vũ khí phòng vệ vô cùng tiên tiến và độc lạ mà 2 chúng tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Nhưng điểm đặc biệt nhất ở tòa lâu đài này lại chính là... một bức tượng vô cùng to lớn được đặt tại trung tâm của khu khuôn viên này, nghe có vẻ không liên quan lắm nhỉ?

Bức tượng này khắc hình một chiến binh với bộ trang phục từa tựa như trang phục của binh lính canh cổng thành, với 2 tay cầm thanh trường kiếm cắm xuống đất cùng khí thế hiên ngang, khí phách trông cực kì dũng mãnh và uy nghiêm hơn người. Ắc hẳn người chiến binh này là một nhân vật có tiếng tăm trong lịch sử và rất được cả vương quốc tôn trọng và kính mến, hệt như Fidel Castro của đất nước Cuba vậy.

"Hắc-xì!"

Tôi vô tình hắc hơi trước mặt mọi người, không biết có phải do trái gió trở trời hay có ai đó nói xấu sau lưng tôi không nữa? Tôi định lên tiếng giải thích thì... cơn hắc hơi lại cắt ngang một lần nữa!

Thấy vậy, vị Hoàng tử liền không ngần ngại cho tôi mượn chiếc khăn mùi xoa của anh ấy để chùi. Chiếc khăn có mùi thơm của hoa nhài làm tôi không khỏi hít lấy hít để, nhưng vì sợ tạo ra ấn tượng xấu trong mắt Triumph nên...

"Cứ giữ lấy nó đi, Masami!" Anh ta xua tay, từ chối nhận lại chiếc khăn. "Anh còn nhiều chiếc khăn lắm nên không sao đâu."

Chắc có lẽ thân phận của ảnh không cho phép nhận lấy những món đồ đã bị vấy bẩn dù cho vật đó là của mình. Cơ mà... những lời nói ngon ngọt thốt ra từ miệng anh ta đã làm chúng tôi... không thể không cảm thấy lay động được. Thật đúng là một mẫu người con trai vô cùng lí tưởng trong mắt các cô gái!

Một lúc sau, cánh cổng từ từ mở ra, Hoàng tử sau đó dẫn cả 2 chúng tôi vào trong để diện kiến với phụ thân của anh ta, quốc vương Elfrience. Vừa đặt chân vào, điều đầu tiên đập thẳng vào mắt chúng tôi là cả một gian phòng vô cùng rộng lớn, rộng đến độ có thể nhét vừa cả một căn nhà nhỏ vào trong và mang lối kiến trúc, thiết kế thời Phục hưng đậm chất Hoàng gia. Đúng là vua chúa có khác!

"Vậy... Phụ thân của anh là người như thế nào? Anh có thể kể cho chúng em nghe được không ạ?", tôi tò mò

Nghe vậy, chàng Hoàng tử liền chỉnh đốn lại cà vạt, e hèm một tiếng rồi bắt đầu kể cho chúng tôi nghe mọi thứ. Thông qua lời kể, chúng tôi được biết tên thật của ông ấy là Trifilance le Elfrience, quốc vương Đệ Tam và cũng là cháu chắt của một vị Anh hùng vô cùng vĩ đại và rất được cả vương quốc tôn sùng và sùng bái. Và bức tượng được dựng ở khu khuôn viên chính là khắc họa hình ảnh vị Anh hùng đó.

Là một vị vua anh minh, chính trự và vô cùng công minh, điều đầu tiên mà phụ thân Triumph làm sau khi được truyền ngôi là tổ chức cải tổ lại toàn bộ triều chính và luật lệ thời Đệ Nhị quốc vương, trực tiếp xóa bỏ những hiệp ước gây bất lợi cho Elfrience cũng như tuyển mộ những nhân tài sáng giá và đặc biệt "tự lực cánh sinh", tức không phụ thuộc vào bất kì vương quốc nào trên đại lục này. Nhờ thế mà vương quốc đã phát triển một cách vượt bậc, vươn mình trở thành cường quốc mới nổi trên thế giới.

"Chà...! Nghe như câu chuyện thần kì của đất nước Nhật Bản vậy!", Natsumi nhận xét

"Còn về nhà phát minh vũ khí của vương quốc?", tôi hỏi

Xui thay, tôi chưa kịp hỏi thì chúng tôi đã đến khu vực sảnh đường lớn trong tòa lâu đài lúc nào không hay. Không biết có phải thời gian đang trôi nhanh hay gì mà...

Đoạn, cánh cửa dẫn vào trong sảnh đường từ từ được mở ra. Khi vừa mới đặt chân vào, 2 chúng tôi đã tỏ ra vô cùng choáng ngợp trước quan cảnh bên trong này.

"Wah! Nơi này thật... thật..."

Toàn bộ nội thất cũng như kiến trúc bên trong sảnh đường đều được thiết kế với phong cánh Gothic cổ, với điểm nhất là chiếc thảm đỏ chạy dọc giữa sảnh, 2 hàng ghế đặt song song và ngay ngắn ở xung quanh cùng tâm điểm là một chiếc ngai vàng vô cùng sang trọng và quyền quý ở phía cuối sảnh đường. Có vẻ như quốc vương đang tổ chức một cuộc hội họp gì đấy mà cả 2 hàng ghế đều chật kín người, ai nấy cũng điều ăn diện một cách sang trọng và lịch lãm làm chúng tôi cảm thấy bản thân có hơi... khác người chút.

Ngồi trên ngai vàng, khỏi cần giới thiệu chắc ai cũng biết người đó đích thị là phụ thân của Triumph, quốc vương Trifilance. Ông sở hữu vẻ ngoại hình của tuổi trung niên với những đặc điểm gương mặt hơi giống Hoàng tử nhưng có vài nếp nhăn, đi kèm với mái tóc đen tuyền cùng làn da trắng trẻo và đôi mắt màu tím trông thật huyền bí và mộng mơ.

Chưa kể, ngài còn diện trên người một bộ trang phục vô cùng sang trọng và đậm chất Hoàng gia, kiêm người đứng đầu vương quốc với điểm nhấn là chiếc vương miện màu vàng đội trên đầu. Khá kì lạ là tạo sao hoàng hậu lại không có mặt ở đây nhỉ?

"Trimophium! Con trai của ta đã trở về!", ngài kêu lên

Hoàng tử sau đó tiến tới, quỳ xuống hành lễ (chúng tôi sau đó cũng phải làm theo) rồi kể lại hết mọi sự tình từ A đến Z cho mọi người trong đại sảnh này cùng nghe. Nghe xong, cả đại sảnh bỗng chốc trở nên vô cùng nhốn nháo, người người ai cũng bàn tán qua lại lẫn nhau buộc quốc vương phải lớn tiếng yêu cầu giữ trật tự thì mới yên ổn được.

"Mời 2 khanh đứng dậy, tiến lên phía trước một bước!", quốc vương lệnh

Ngài sau đó lên tiếng thán phục và cảm ơn tất cả những gì chúng tôi đã làm với Hoàng tử, còn muốn ban tặng cho chúng tôi một sồ tiền thưởng vô cùng hậu hĩnh (lên đến 20 đồng Hoàng Kim Elfrience) để hậu tạ. Thế nhưng, chúng tôi đã xin từ chối nhận, dẫu bấy nhiêu đó là quá đủ để chúng tôi có thể sống an nhàn suốt đời.

Nào ngờ, quốc vương tưởng chúng tôi gia cảnh giàu có, không ham danh hám lợi liền nhanh chóng đổi ý, muốn... gả chúng tôi cho Hoàng tử để thay cho số tiền thưởng vừa rồi. Những lời này vừa thốt ra đã khiến không chỉ chúng tôi mà cả toàn thể đại sảnh (ngoại trừ Hoàng tử) đều há hốc mồm ngạc nhiên, không nói lên lời.

"Ch-ch-ch-chờ đã! Thưa ngài, điều này có hơi... vội vàng quá không vậy?", tôi chất vấn

Có vẻ thấy tôi đang tỏ ra bất lịch sự với Hoàng tộc nên Natsumi vội bụm miệng tôi lại rồi xin lỗi quốc vương ráo riết, cho rằng tôi chỉ đang làm quá mọi chuyện lên. Vậy nhưng, quốc vương chẳng mấy để tâm đến chuyện đó, sau đó tuyên bố cho cả đại sảnh biết rằng ông ấy sẽ tổ chức hôn lễ cho Hoàng tử vào một mốc thời gian nhất định.

"Thôi được rồi, trẫm sẽ kết thúc buổi họp hôm nay. Bãi triều!"

— — — — —

Vài tiếng sau.

Tại khu vực nhà tắm Hoàng gia trong lâu đài.

"Sao cậu lại chấp thuận hôn ước với Hoàng tử vậy, Natsumi?"

Tôi, đang ngâm mình bên cạnh Natsumi, tỏ vẻ bất bình. Đáng lí ra phải hẹn hò trước để tìm hiểu nhau thì mới thuận buồm xuôi gió để kết hôn được, đằng này... chỉ vừa mới gặp nhau thôi là đã đồng ý kết hôn liền rồi, không suy nghĩ gì cả. Đồng ý là việc kết hôn với người trong Hoàng tộc có thể giúp chúng tôi đổi đời, nhưng...

Giải đáp thắc mắc của tôi, Natsumi trả lời rằng bản thân cô là kiểu người không thích làm việc gì cũng phải vòng vo các thứ, muốn giải quyết một vấn đề một cách nhanh gọn mà không cần phải chờ đợi phân tích một điều gì cả. Với lại, cô ấy còn khẳng định rằng Triumph là một con người tốt bụng và cần mẫn, là mẫu người đàn ông lí tưởng nhất mà cô ấy luôn muốn tìm kiếm bấy lâu.

"Thế còn cậu, Masami?" Natsumi hỏi tôi một câu vô cùng... tế nhị. "Cậu thích mẫu người con trai như thế nào?"

Ể? Thôi nào! Tôi đời nào lại đi thích một đứa con trai trong khi... tôi đã từng là con trai cơ chứ? Nhưng đứng trước câu hỏi này của cô bạn, tôi...

"Chà... Tớ thì... sao cũng được, miễn đừng xấu trai là được rồi."

"Nói như cậu thì..." Natsumi bỗng bụm miệng cười. "Hì hì... Tức là cậu chưa sẵn sàng cho việc đó ư?"

Việc đó? Việc đó là việc gì cơ?

Đang nói, ánh mắt cô nàng bỗng lia sang cơ thể nuột nà của tôi với vẻ... mỉa mai làm tôi có chút phát hoảng. Đừng có cái suy nghĩ đen tối thế chứ, Natsumi!

"Mồ...! Nhìn cậu, tớ cảm thấy ghen tị quá đi!", cô ấy làm nũng

Dù không hiểu cô ấy đang ghen tị tôi vì điều gì, cơ mà... nếu nhìn vào body của cô ấy với của tôi thì tôi đã phần nào hiểu được vấn đề.

Tính ra thì Natsumi sở hữu một body cũng vô cùng cân đối và hoàn hảo không khác gì mấy body đồng hồ cát của tôi, thậm chí... vòng 1, vòng 3 còn phát triển hơn cả tôi nữa (tôi phải ghen tị điều này mới đúng). Có lẽ điều duy nhất khiến Natsumi ngứa mắt nằm ở... làn da màu bánh mật của tôi, niềm ao ước bấy lâu nay của cô ấy mà mãi vẫn chưa thể thành hiện thực được.

"Tớ nghĩ body của cậu quá xinh đẹp rồi, cần gì phải ghen tị chứ... ể?"

Đoạn, Natsumi tiến đến gần tôi với vẻ mặt... trông nham hiểm như thể đang muốn sàm sỡ tôi vậy. Và...

"Hya! S-s-s-sao cậu lại..."

Cô nàng đưa tay ra bóp ngực tôi làm tôi vô thức kêu lên một tiếng nghe rất chi là... "người lớn". Cơ thể con gái của tôi không hiểu vì sao lại vô cùng nhạy cảm, đến độ chỉ một cái chạm của người khác cũng đủ khiến tôi... "thăng thiên" rồi. May là Natsumi là bạn thuở ấu thơ của tôi, chứ nếu là một tên con trai lạ nào thì...

"Hyaah! Dừng... dừng lại đi, Natsumi!"

Tôi xin rút lại mọi lời vừa nói, rằng cô nàng trông còn đáng sợ hơn cả mấy tên đó nhiều! Cô ấy không chỉ sàm sỡ tôi một cách vô cùng thích thú mà còn...

"Chà... 2 em vui vẻ quá nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro