Chap 7: Sự thật động trời về lịch sử thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn tất cả mọi người vì đã đến giải cứu tôi cũng như đoàn tùy tùng của tôi!"

Một người... đúng hơn là một chàng thanh niên vô cùng trẻ trung, độ tầm 20 - 21 tuổi diện một bộ vest tông màu trắng - xanh vô cùng sang trọng và quyền quý, đưa nắm tay ra giữa ngực rồi cúi đầu trịnh trọng cảm ơn chúng tôi.

Hơn nữa, anh ta còn sở hữu vẻ ngoại hình... trông vô cùng lí tưởng với vóc dáng khá cao lớn và bảnh bao, làn da trắng như người Tây Âu cùng mái tóc xõa màu xám bạc và gương mặt vô cùng điển trai với cặp mắt 2 màu xám - tím đặc trưng. Dù tôi từng là con trai, song... vẫn không thể cưỡng lại được khí chất tài phiệt toát ra từ chàng trai này.

Đứng trước một người có địa vị vô cùng cao quý như thế, chúng tôi... tỏ ra bối rối vô cùng, vội quỳ xuống kính lạy các thứ nhưng...

"Đứng dậy đi! Mọi người không cần phải câu nệ hình thức đến thế đâu!", ảnh đáp

Chà! Không ngờ một người như anh ta lạ tỏ ra phóng khoáng một cách... vô tội vạ đến vậy, chẳng những cho phép chúng tôi xưng hô ngang hàng mà còn... bỏ qua phép tắc nữa! Thật là...

Anh ta sau đó tự xưng là Trimophium le Elfrience (tên thân mật là Triumph), Đại Hoàng tử của vương quốc Elfrience nằm ở phía Bắc đại lục. Nghe quốc hiệu này cứ tưởng là đất nước của người Elf, nhưng thực tế đó là một quốc gia đa văn hóa, đa dân tộc cũng như đa tôn giáo, kiểu như... nước Mĩ ở thế giới này vậy.

Cơ mà... Từ từ đã!

"Ủa? Chẳng phải phía Bắc đại lục đã bị đội quân Ma vương xâm chiếm rồi sao?". Ngay sau khi chúng tôi tự giới thiệu bản thân cho anh ta biết, tôi liền gặt hỏi.

"Không đâu! Mọi người đã bị Hoàng gia Forehne lừa gạt rồi!", Triumph đáp lại

Lừa gạt? Chẳng lẽ... ý định mà nhà vua Forehne triệu hồi tôi và Ken cũng như Natsumi và 4 vị Anh hùng trước, tất cả đều nhằm vào mục đích trục lợi cho Hoàng gia bọn chúng sao? Thật không ngờ...

Gác chuyện đó sang 1 bên, Hoàng tử Triumph sau đó muốn rủ chúng tôi tới vương quốc của anh ta vừa để dạo chơi và thư giãn, vừa để giải thích toàn bộ sự việc cho chúng tôi được biết. Tôi với Natsumi đồng ý, nhưng Eranor lịch sự từ chối vì không muốn phải rời xa gia đình của anh ta.

"Em cũng nên quay trở về với anh nữa, Masami! Không có em thì Erina nhà anh buồn lắm đó!", anh ta nài nỉ tôi

Nghe vậy, tôi trong lòng cũng cảm thấy tiết nuối dữ lắm. Nhưng ngẩm nghĩ lại thì...

"Không sao đâu, anh Eranor!" Tôi vỗ vai anh ta an ủi "Em với Natsumi chỉ ghé tới Elfrience có một vài ngày. Em sẽ quay về với Erina vào một ngày không xa."

Nghe vậy, anh ấy gật đầu chấp thuận, nói lời chia tay chúng tôi rồi rời đi. Chỉ mong rằng... 2 chúng tôi không gặp chút rắc rối nào ở đấy, kẻo...!

— — — — —

Một lát sau.

Trên chiếc xe ngựa Hoàng gia đang băng băng đến kinh đô vương quốc Elfrience - Elfraza.

"Ể? Nhân loại đã chiến thắng từ lâu rồi sao?", 2 chúng tôi ngạc nhiên

Theo lời kể của vị Đại Hoàng tử Elfrience, cuộc chiến quy mô toàn thế giới với Ma tộc đã kết thúc cách đây hơn 50 năm, Ma vương cũng đã bị tiêu diệt nhưng vẫn còn một bộ phận đã chạn trốn và lánh nạn tại một hòn đảo xa xôi ở tận cực Bắc của thế giới. Nhân loại trải qua vài năm sau chiến tranh bỗng nảy sinh mâu thuẫn nội bộ, chỉ vì quyết định số mệnh cho chủng tộc "man rợ" ấy.

"Với cương vị là người đại diện cho một vương quốc yêu chuộng hòa bình như Elfrience, anh đã cố gắng thuyết phục các quốc gia thù địch với Ma tộc thay đổi thành kiến, từ bỏ mối hận quá khứ và nghĩ đến tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn.", Triumph trịnh trọng nói

Ấy vậy, vẫn còn một số vương quốc điển hình như như Forehne, Thổ quốc Người Lùn Dwafta, Hải quốc Neptuna và Đế quốc Đại Seraphiah giữ thái độ ghét bỏ, dù rằng cuộc chiến đã qua đi. Hẳn là những nước này tự cho bản thân là đầu tàu kháng chiến chống Ma tộc nên...

"Ồ! Chà...!" Đoạn, anh ta cầm tay phải của tôi kêu lên. "Em có dấu ấn sức mạnh đấy à? Hiếm người trên thế giới này sở hữu ấn lắm đấy!"

Dấu ấn? Ý của Hoàng tử có phải là... cái hình xăm trên mu bàn tay phải của tôi không? Sở gĩ tôi sở hữu được nó là ngay sau khi chạm tay vào thanh kiếm lửa mà con chim phượng hoàng tạo ra, thanh kiếm liền tan biến thành những hạt năng lượng có màu đỏ vàng và hòa vào lòng bàn tay tôi.

Không chỉ Triumph mà Natsumi ngồi bên cạnh tôi cũng tỏ vẻ có hứng thú đặc biệt với cái dấu ấn hình phượng hoàng trên tay tôi. Cô nàng sau đó còn ước rằng bản thân cũng được sở hữu một ấn tương tự như vậy.

"Sở hữu một ấn pháp không phải chuyện một sớm một chiều, muốn có là được đâu, Natsumi!" Thế nhưng, chàng Hoàng tử đã dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt cô nàng làm cô ấy vỡ mộng.

Cũng giống như ở thế giới cũ vủa tôi và Natsumi, ở thế giới này cũng có tồn tại những vị thần được rất nhiều vương quốc tôn thờ, tín ngưỡng gọi chung là "thực thần". Các thực thần có nhiệm vụ quan sát, cai quản và bảo vệ thế giới khỏi những mối hiểm họa đến từ bên ngoài, thế nên không khó hiểu khi sức mạnh và ma pháp của các thực thần là vô cùng mạnh mẽ, đủ để có thể lập lại tôn ti trật tự thế giới mới.

Tuy vậy, trong trận chiến chống lại Ma tộc (một chủng tộc đến từ thế giới khác), các thực thần lại... khoanh tay đứng nhìn, không hề can thiệp trực tiếp vào dẫu cho nhân loại đang tỏ ra vô cùng thất thế trước một Ma vương quá hùng mạnh một thời. Chỉ đến cao trào của cuộc chiến, các thực thần mới thực sự nhúng tay bằng cách...

"Họ sẽ chọn ra một hoặc một vài người có đủ tố chất, sức mạnh cũng như đạo đức cao thượng và sự tôn thờ, tôn kính để truyền lại một phần nhỏ sức mạnh đặc biệt của thực thần. Và với sức mạnh trời ban này, phe nhân loại đã đảo ngược tình thế, tiêu diệt Ma vương đồng thời đánh đuổi được tàn dư Ma tộc ra khỏi đại lục.", Hoàng tử nhấn mạnh

Chà... Nghe anh ấy kể, tôi cảm thấy... như được hòa mình vào giữa chiến trận khốc liệt vậy! Một câu chuyện lịch sử nghe rất chi là hào hùng và bi tráng, tựa như cuộc kháng chiến của quân Liên Xô trước phát xít Đức.

Một lát sau, đoàn xe ngựa đến được một khu vực được bao quanh bởi một bức tường thành vô cùng to lớn và đồ sộ, được canh phòng rất nghiêm ngặt bởi những binh lính ở phía trên tường thành. Những người lính này tuy trang bị ít kiên cố và hầm hố hơn so với lính gác cổng và lính hộ vệ cho Hoàng tử, nhưng thứ trang bị độc nhất mà từng người bọn họ mang theo lại là... súng hỏa mai?

"Chờ đã! Binh lính Elfrience cầm súng sao? Sao không phải là cung tên hay nỏ nhỉ?", tôi thắc mắc

"Sao cậu lạc hậu quá vậy, Masami?" Natsumi lên tiếng phản bác. "Súng tất nhiên là tốt hơn, cơ động hơn cũng như hỏa lực mạnh hơn cung tên với nỏ rồi mà..."

"Ý tớ không phải vậy, Natsumi!" Tôi phân trần, thanh minh. "Ý của tớ là tại sao súng lại có thể tồn tại được ở cái thế giới nơi mà ai ai cũng có khả năng sử dụng được ma pháp? Có phải..."

Trả lời cho thắc mắc của tôi, vị Hoàng tử liền lên tiếng giải thích rằng mọi khẩu súng hỏa mai cung cấp cho binh lính trên tường thành đều là súng ma pháp, nghĩa là không sử dụng đạn bình thường mà thay vào đó là một loại đạn đặc biệt được gọi là "đạn ma pháp". Bên trong mỗi khẩu súng đều có chứa một viên đá ma pháp là nguồn năng lượng chính tạo nên hỏa lực cũng như số lượng "đạn ma pháp" có thể bắn ra từ khẩu súng đó.

Tuy vậy, súng ma pháp nói chung đều có một điểm yếu chí mạng là rất nhanh hết năng lượng, phải thay đá thường xuyên sau vài phát bắn cũng như... không thể bắn được liên thanh và sẽ phát nổ nếu dồn hỏa lực vào quá lớn. Do vậy, chỉ những binh lính được huấn luyện nghiêm ngặt mới được phép sử dụng loại "con dao 2 lưỡi" này.

"Vậy... binh lính với những khẩu súng đó chính là nhân tố làm nên chiến thắng của phe nhân loại?", Natsumi thắc mắc

Lại một lần nữa, Triumph làm Natsumi cụt hứng khi nói rằng súng ma pháp được phát minh chỉ sau thời chiến vài năm. Còn về người phát minh ra súng, anh ấy sẽ dẫn chúng tôi đi gặp sau khi diện kiến với phu thân của anh ta - quốc vương xứ Elfrience. Theo như tôi suy đoán thì cái người này khả năng cao là đến từ thế giới của tôi và Natsumi và... hoặc từng làm trong JSDF, đại loại vậy.

Một khoảng thời gian trôi qua, sau vài thủ tục, đoàn xe ngựa Hoàng gia từ từ rảo bước vào bên trong cổng thành. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, 2 chúng tôi không khỏi choáng ngợp trước khung cảnh thành phố phồn hoa, tráng lệ và vô cùng náo nhiệt nơi đây.

"Chào mừng đến với vương quốc Elfrience, các quý cô!", Hoàng tử hoan nghênh

Quả đúng như những gì anh ấy kể trước đó, đây thực sự là một "nước Mĩ" phiên bản Elfrience bởi không chỉ quan cảnh thành phố, chúng tôi còn trông thấy rất nhiều chủng tộc người cùng sinh sống và làm ăn tại nơi đây. Bên cạnh con người và người Elf, còn có chủng người có chiều cao khiêm tốn (Người Lùn - họ hàng xa với goblin), chủng người có một số đặc điểm sinh học trên cơ thể của loài thú (Thú Nhân nói chung), vân vân. Ngoài ra, còn có sử xuất hiện của những chủng tộc người kì lạ mà chúng tôi không biết họ được gọi là gì.

Và... có vẻ như cộng đồng sinh sống ở vương quốc này rất một mực kính trọng Hoàng gia Elfrience (giống như ở Thái Lan), bởi tôi để ý thấy mỗi lần đoàn xe ngựa đi qua là một hàng dài người vội cúi đầu xuống như để tỏ lòng tôn kính vậy.

"Hoàng tử Trimophium kính mến!"

"Chúc Người có một ngày vui vẻ!"

"Vinh quang cho Elfrience!"

Hàng loạt những câu chúc được người dân tuông ra. Tôi trong cỗ xe ngựa nghe mà cứ cảm tưởng bản thân đang ở giữa một cuộc mít tinh lớn vậy.

Đoạn, trên bầu trời bỗng xuất hiện một đoàn gồm 5 con rồng trắng bay lướt qua làm 2 chúng tôi tỏ ra hốt hoảng vô cùng, như thể... lũ này đang định tàn phá cả cái thành phố này vậy. Nhưng qua lời trấn tĩnh của Hoàng tử, chúng tôi mới được biết đó là một đoàn kị sĩ cưỡi rồng, một trong những lực lượng tinh nhuệ và hiếu chiến bậc nhất trong hàng ngũ quân đội vương quốc Elfrience.

"Sức mạnh của một kị sĩ rồng có thể so sánh với sức mạnh của 500 binh sĩ chinh chiến dưới mặt đất.", Triumph nói

Chà... Không ngờ vương quốc này lại ẩn chứa quá nhiều điều kì thú mà chúng tôi chưa thể lí giải được. Nhìn vào đoàn kị sĩ rồng đang bay trên cao đấy, tôi ước rằng bản thân... vào một ngày nào đó cũng được cưỡi trên lưng một con rồng hay bất cứ thú cưỡi biết bay nào thì vui biết mấy!

Nhưng miễn là tôi không bị làm cụt hứng như Natsumi là được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro