Chap 6: Cuộc chiến không cân sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eranor, đằng sau anh!", Natsumi kêu lên

Rất nhanh, anh ta quay người ra đằng sau, tiện thể vung kiếm chém đứt đầu con goblin cầm gậy lao tới như một thằng ngu. Không hề kém cạnh, cô nàng cũng trình diễn kĩ năng dùng kiếm ảo diệu tiễn 2 con goblin xấu số về chầu trời.

Sau khi chuyện trò làm quen, 3 chúng tôi tiếp tục chuyến hành trình thì tình cờ phát hiện ra một đàn lớn gồm 7 con goblin và 1 con hobgoblin, bản thể to lớn và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với goblin, ở gần đây. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này tôi... không chủ động tiến công trước mà nhường cho 2 kiếm sĩ bên cạnh tôi lao vào chiến nhau với bọn chúng trong khi tôi sẽ yểm trợ từ xa.

À, tiện thể nói luôn về phong cách chiến đấu của cô bạn thời thơ ấu. Giống như tôi, cô ấy cũng chưa một lần trải qua một khóa đào tạo và huấn luyện bộ môn Kiếm Đạo bao giờ, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì khi đến thế giới này lại có thể múa kiếm một cách điêu luyện và thành thục như thể... dân Kiếm Đạo chuyên nghiệp vậy. Mà nếu như Eranor có thách thức Natsumi về khoảng đấu kiếm thì anh ta... chắc lại nhận thêm mấy trận thua thảm như khi đấu với tôi nữa mất!

"Băng Cầu!", tôi hô phép

Thật ra tôi hô cho có lệ thôi, chứ với ma lực "ngoài hành tinh" này thì chỉ cần tưởng tượng phát là có ngay và luôn, không vòng vo làm gì. Ngay lập tức, trên tay tôi xuất hiện một quả cầu băng giá có kích thước như quả bóng tennis cùng với uy lực... chỉ đủ để đông cứng vật thể được chỉ định mà không biến cả khu vực xung quanh thành một vùng băng giá vĩnh cửu.

Rất nhanh, tôi ném quả cầu thẳng vào con hobgoblin, làm nó bị đông cứng như một bức tượng băng. 5 con goblin xung quanh thấy vậy liền tiến tới giải vây cho đại ca bọn chúng, cơ mà... hành động lấy gậy đánh liên hồi vào "bức tượng băng" chẳng khác nào trứng chọi đá.

"Hạ hết bọn cỏn con đó đi, mọi người!"

"Rõ rồi!", Natsumi nói

Rất nhanh ngay sau đó, cặp đôi Eranor và Natsumi lần lượt giải quyết dứt điểm từng con một, kết thúc luôn cuộc chiến một cách... quá ư là dễ dàng đến nhàm chán. Còn duy nhất một con goblin chạy thoát được, nhưng chúng tôi không định truy sát nó liền vì cần tìm đến hang ổ của bọn chúng.

Sau khi toàn bộ đàn goblin bị tiêu diệt, Eranor sau đó hướng dẫn 2 chúng tôi cách để lấy ngọc hồi từ xác bọn này. Cơ mà cách này... trông có vẻ hơi máu me và rùng rợn khi anh ta tự tay móc lấy nó ở giữa tim bọn chúng, thế nên...

"Ờm... phiền anh... moi móc hết chỗ đó... luôn nhá!", tôi chỉ tay với vẻ kinh hãi

Trừ con đã chạy trốn, chúng tôi thu thập được 6 viên ngọc hồi nhỏ cùng 1 viên lớn từ con hobgoblin bị đông cứng (tôi rã đông phần ngực của nó để Eranor có thể lấy ngọc hồi dễ hơn). Viên lớn có giá trị bằng 3 viên nhỏ, thành ra...

"Ặc! Đáng lẽ chúng mình nên xử con chạy trốn đó luôn thì...", tôi gãi đầu

Thật may là nhiệm vụ thu thập này không có giới hạn thời gian, vả lại tần xuất goblin xuất hiện ở quanh khu vực này là rất cao nên chúng tôi không phải lo về việc đó.

Đoạn...

Một âm thanh gầm rú với tần số rất cao không biết từ đâu phát ra làm chúng tôi giật nảy. Âm thanh này... nghe như tiếng của một con khủng long bạo chúa trong mấy bộ phim Jurasic mà tôi từng xem, nhưng... ở thời đại này làm gì còn khủng long nhỉ?

"Nghe như tiếng của một con rồng vậy!", Eranor phán

Rồng? Loại sinh vật trong thần thoại ấy có thật sao? À, quên mất đây là thế giới khác, nên những sinh vật kiểu như rồng, wyvern, chimera vân vân vẫn có thể tồn tại được.

"Tớ không thích mấy thể loại đó cho lắm! Nhưng...", Natsumi gãi đầu

Ý của cô ấy là chúng tôi nên điều tra xem con rồng ấy đang ở đâu, và nó rống lên để làm gì. Nghe như một ý tưởng điên rồ vì rồng là một loài sinh vật hung hãn, có thể tấn công bất kì ai theo bản năng mà chẳng cần biết lí do lí trấu, nhưng trước sự tò mò của cô nàng thì...

"Sao không? Hãy cùng tìm hiểu xem!", tôi nói

— — — — —

Một lúc sau.

Ở một nơi cách nơi chúng tôi chiến đấu với đàn goblin không xa.

"Chà!" Eranor tròn mắt ngạc nhiên. "Tình hình có vẻ rất nghiêm trọng đấy!"

Từ đằng xa, chúng tôi trông thấy một con rồng phương Tây trông vô cùng to lớn và đồ sộ với toàn thân màu đen tuyền cùng sải cánh rộng đến độ có thể bao trùm cả một sân vận động tiêu chuẩn World Cup. Bên dưới con rồng là một cảnh tượng... trông cực kì thê thảm và thảm khốc với những cỗ xe ngựa bị phá nát, dày đặc những binh lính - khác hẳn với những binh lính bao vây Natsumi trước đó - cùng những con ngựa ngã xuống, số còn lại thì đang cố gắng bảo vệ lấy cỗ xe ngựa còn nguyên vẹn duy nhất phía sau lưng họ trong tuyệt vọng.

Hẳn là người trong cỗ xe đấy là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nên những người lính dẫu biết không thể đọ lại được rồng vẫn cố gắng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Chứng kiến điều đó, tôi trong lòng tỏ ra thán phục, đồng thời tỏ ý muốn nhảy vào chiến nhau với rồng để hỗ trợ và hộ tống bọn họ khỏi chiến trường khốc liệt này, nhưng đã bị cả Eranor lẫn Natsumi phản đối kịch liệt.

"Em bị điên à?" Eranor quát. "Chiến nhau với một thảm họa cấp S+ như con rồng đen đó chẳng khác nào tự tìm đường đến cái chết cả! Suy nghĩ sáng suốt lên, Masami!"

Natsumi gật đầu đồng tình, cho rằng tôi đừng nên lo chuyện bao đồng mà hãy nhắm mắt cho qua chuyện. Dẫu vậy, lương tâm sẽ bị cắn rứt nếu tôi không đi giải cứu những người lính đang sống dở chết dở đó, nên tôi đã cố gắng dùng đủ mọi lời lẽ để thuyết phục cho bằng được 2 người bạn để tôi được chiến đấu.

Hết cách, 2 người họ đành phải chấp thuận yêu cầu của tôi, nhưng họ chỉ có tư cách hộ tống và cứu chữa cho những người bị thương và mất năng lực chiến đấu. Cũng đúng thôi vì thực lực của Eranor và Natsumi lúc này là quá yếu, không thể đọ được một sinh vật thảm họa như loài rồng.

"Cẩn thận nhé, Masami! Tớ tin tưởng vào cậu!", Natsumi động viên

Tôi gật đầu đáp lại, rồi sau đó cùng nhau chạy thật nhanh tới hiện trường vụ việc. Nhận thấy con rồng đang sắp sửa phun lửa vào đoàn lính, tôi nhanh chóng thi triển Băng Cầu ném thẳng vào nhằm đông cứng mồm nó tạm thời.

Sự xuất hiện bất thình của chúng tôi làm tất cả mọi người tại hiện trường tỏ ra bất ngờ và sinh nghi, nhưng ngay sau đó quay xe khi biết tin chúng tôi tới để giải vây và hộ tống. Về phần con rồng, nó cắn chặt hàm răng bị đông cứng nhằm tự giải thoát cho bản thân, rồi sau đó trưng ánh mắt hình viên đạn vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tại chỗ.

"Bé Phù Thủy, cẩn thận!" Một người lính thốt lên cảnh báo. "Con rồng đang sắp sửa phun lửa đấy!"

Cơ mà... lời cảnh báo của anh ta có lẽ đến khá muộn màng khi con rồng đã há rộng chiếc mồm thối của nó rồi phun xối xả trực tiếp vào tôi. Để đối phó, tôi liền thi triển Hỏa Cầu và dùng tính chất hấp thụ uy lực của nó để thu hết toàn bộ ngọn lửa phun ra từ con rồng.

Sau cùng, khi con rồng ngừng phun lửa, Hỏa Cầu của tôi lúc này trông chẳng khác gì... một tiểu hành tinh thu nhỏ vậy (to ngang ngửa một tòa nhà nhỏ). Với kích thước như vậy, tôi... thực sự không dám hình dung uy lực khi nó phát nổ sẽ trông như thế nào.

Thành ra...

"Xin lỗi ngươi, ta phải ném cái ngươi vừa "tặng" ta đi thôi!", tôi nói

Sau đó, tôi duỗi thẳng tay lên trời, bắn Hỏa Cầu lên trên cao vô tận đến mức... xé toạc cả bầu trời. Con rồng cũng vì cảnh tượng hùng vĩ này mà chăm chú quan sát, không thèm phòng bị gì cả.

Nhân cơ hội, tôi liền thi triển ngay ma pháp Hơi Thở Băng Giá nhằm đóng băng toàn bộ con rồng, khống chế nó thay vì chỉ làm đông cứng mỗi cái mồm thối. Bị tấn công bất ngờ, nó định phản ứng lại nhưng đã không kịp vì tốc độ đóng băng có vẻ... nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ phản ứng của nó.

"Giờ ngươi hết còn phun lửa được... rồi... nhé...!"

Tôi còn chưa kịp vui mừng, lớp băng bao phủ bỗng tan chảy ra, con rồng cũng vì thế mà lấy lại được cử động rồi tiến hành phản công. Có vẻ như nó đã tự làm nóng cơ thể để tự giải thoát khỏi Băng pháp của tôi, con rồng này cũng... thông minh phết nhỉ?

Nhận thấy tình hình đang trở nên bất lợi, tôi một lần nữa dùng Hơi Thở Băng Giá lên con rồng, nhưng đã bị chặn lại bởi ngọn lửa phụt ra từ nó. Băng và lửa hòa quyện vào nhau tạo nên một cảnh tượng... trông vô cùng viên mãn và bắt mắt không thể tả, giống hệt như... cảnh Sub-zero đấu với Scorpion vậy.

Đoạn, ngay sau khi con rồng ngừng hành động lại, một vật thể kì bí gì đấy trông như... một chiếc máy bay bị bốc cháy lao thẳng từ trên trời xuống, đâm sầm vào con rồng làm nó không kịp trở tay. Cú đâm trời giáng này vô tình tạo nên một sóng sung kích hất tung mọi thứ xung quanh nằm trong bán kính, kể cả bản thân tôi.

"Ối!"

Vất vả lắm tôi mới đứng vững được (dù rằng chiếc mũ Phù Thủy đã bị bay đi mất), tôi thử tiến lại gần để xem thứ gì có sức mạnh kinh khủng đến vậy thì...

"Wah! Một... một...", tôi lắp bắp

Trước mắt tôi đây là cả một con chim khổng lồ với kích thước như một chiếc phi cơ chiến đấu F18 cùng toàn thân được bao phủ bởi một ngọn lửa màu đỏ vàng cháy ngùn ngụt, có khả năng rất cao chính là phượng hoàng lửa trong truyền thuyết. Con chim lửa sau đó không ngừng tấn công liên hồi vào con rồng như thể... có thù hằn từ trước vậy.

Dù sở hữu lớp vảy vô cùng cứng cáp và rắn chắc đến độ đao kiếm bình thường không thể xuyên thủng được (theo lời Eranor), thế nhưng... con rồng lại tỏ ra chịu trận và chẳng thể phản kháng nổi trước ngọn lửa mang một sức mạnh hoàn toàn khác đến từ con chim phượng. Kết cục, con rồng chịu một cái chết vô cùng... thê thảm và thảm bại đến mức khó ai tưởng tượng được.

"Thật không thể tin được!", tôi thốt lên

Phượng hoàng lửa sau khi xử lí con mồi liền... quay mặt sang tôi. Tưởng rằng định ăn thịt tôi, tôi liền giơ tay lên đỡ (có thủ sẵng ma pháp để đối phó) thì nó lại rống lên một tiếng, rồi sau đó xoay vòng tạo nên cảnh tượng lốc xoáy lửa trông rất chi... mãn nhãn và đẹp mắt.

Sau cùng, khi lốc xoáy tan đi, thứ mà con chim phượng để lại chính là...

"Một... thanh kiếm?", tôi thốt lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro