Chap 5: Gặp lại người bạn thuở nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau.

Tại bãi thảo nguyên lớn bên ngoài thị trấn.

"Vì sao con gái lại ghét goblin đến vậy, anh Eranor?", tôi hỏi

Anh ta trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó đưa ra quan điểm của bản thân.

Vài phút trước đó, sau khi giải quyết vụ tên bặm trợn ở hội quán, tôi vẫn tiếp tục làm thủ tục đăng kí nhà lữ hành như thường lệ. Nhưng đến khi làm thủ tục kiểm tra ma lực thì xảy ra một chuyện... gây chấn động với tất cả mọi người xung quanh buổi kiểm tra đó, kể cả hội trưởng hội quán ngoại trừ tôi.

Đúng như những gì Eranor và con gái anh ấy có nói, tôi... đúng hơn là ma lực của tôi là một tồn tại vượt xa tầm hiểu biết của nhân loại trên thế giới này. Mọi người đều bàn tán rằng ma lực ấy... có thể làm được tất tần tật toàn bộ mọi thứ, thích hợp với toàn bộ chức nghiệp trong nghề lữ hành này, và hơn hết là nếu tôi dồn toàn lực thì thế giới này... sẽ biến mất mãi mãi. Nghe cái viễn cảnh mà mọi người "vẽ" ra, tôi không thể không nín cười được.

Sau cùng, để đỡ rắc rối, hội trưởng đã ra chỉ thị phải giữ kín bí mật này, cấm tiệt việc lan truyền tin tức ra bên ngoài. Đồng thời, ngài ấy còn cấp cho tôi một chức nghiệp... để làm "bức bình phong" cho năng lực thật sự của tôi: Phù Thủy.

"Phù Thủy à? Nghe có vẻ... cũng ổn phết đấy!", tôi phán

Sau khi hoàn thành việc đăng kí lữ hành, tôi cùng Eranor rời khỏi hội quán để ghé vào cửa tiệm phục trang ở kế bên để mua bộ trang phục mới phù hợp cho chức nghiệp mới cấp của tôi. Một chiếc áo sơ-mi trắng cụt tay kèm nơ, một chiếc váy xếp ngắn màu tím đậm có viền trắng dưới chân váy cùng đôi tất cùng màu và đôi giày thời thượng, bộ trang phục mà tôi đang mặc này nhìn hơi giống đồng phục nữ sinh sơ trung, nhỉ?

À, không thể không kể đến chiếc mũ vành có màu tím hoa văn vàng đội trên đầu cùng chiếc áo choàng rộng phùng phình cùng màu mặc ngoài, những phụ kiện không thể thiếu của bộ trang phục này. Thiếu cái chổi bay nữa thì tôi... trông không khác gì một Phù Thủy đích thực!

"Được rồi! Chúng ta còn chần chừ gì nữa? Đi thôi!", Eranor nói

Nhiệm vụ lữ hành đầu tiên mà tôi nhận là đánh bại 10 con goblin (chính là cái lũ đã rình trộm tôi và Erina tắm vài hôm trước) và thu thập 10 viên ngọc hồi từ chúng. Theo lời Eranor, goblin là một trong số những mục tiêu ưa thích của các nhà tân lữ hành cũng như kẻ thù không đội trời chung với các cô gái như tôi chỉ bởi ngoại hình quá xấu xí, sức mạnh thì quá yếu đuối lại cộng thêm việc không có giống cái nên...

Eww! Nghe đến đây, tôi không dám hình dung đến cái cảnh cả đàn goblin bâu vào đè tôi xuống rồi...

Thôi! Nên tập trung vào chủ đề chính nào! Ngọc hồi trong người goblin, trái lại lại là sản phẩm quý có công dụng thần kì trong giới y học ở thế giới này. Điều đó càng giải thích được vì sao nhiệm vụ liên quan tới goblin lại nhiều đến thế.

"Chờ đã! Nhìn kìa! Đó là...", tôi thốt lên

Từ xa, chúng tôi trông thấy một đàn 5 con goblin đang đi kiếm ăn quanh đó. Bình thường thì goblin hay đi thành một bầy lớn tầm 7 - 8 con, tùy những trường hợp cụ thể có thể đông hơn hoặc ít hơn.

"Ừ!" Eranor gật đầu. "Chính là bọn chúng đấy! Diệt một mẻ nào!"

- - - - -

Vài phút sau,

"Em nên cẩn thận hơn chút, Masami!", Eranor dặn dò

Tôi nghe vậy gãi đầu, cười mếu.

Chả là trong khi giao chiến với 5 con goblin, tôi dùng lại phép Cầu Lửa mà Erina đã dạy cho tôi để thiêu cháy bọn chúng. Nào ngờ... tôi lại quên mất không điều chỉnh uy lực của quả cầu, thành ra khi nó đâm sầm vào bọn chúng thì...

ĐOÀNG!!!

Một vụ nổ kinh thiên động địa phát ra, hệt như lần tôi làm nổ tung cái cây mục tiêu vài ngày trước. Nhìn vào vết lõm trên mặt đất, tôi hình dung sức nổ này... có lẽ tương đương với sức công phá của một quả đạn xe tăng vậy.

Rốt cuộc, chúng tôi dù tiêu diệt được cả 5 con nhưng lại chẳng thu được bất kì viên ngọc hồi nào, chỉ vì... xác bọn chúng bốc hơi hết theo vụ nổ rồi còn đâu! Tự trách bản thân phải kiểm soát được cái thứ sức mạnh gây "mất cân bằng" này mới được, nếu không thì... lời tiên tri từ chỗ kiểm tra ma lực sẽ trở thành sự thật mất!

"Không sao, mất keo này bày keo khác. Chúng ta cùng nhau tìm một đàn goblin khác thôi nào!"

"Dạ!"

Đoạn, trong lúc chúng tôi chuẩn bị bước đi, không biết từ đâu phát ra những âm thanh nghe khá là... kì lạ, trông như tiếng của những thanh kiếm va vào nhau vậy. Cảm thấy có điềm chẳng lành, tôi liền dẫn Eranor đi tới nguồn phát ra âm thanh đó.

Và khi đến nơi, thì một cảnh tượng trông khá là... hỗn loạn xuất hiện ngay trước mắt chúng tôi.

"Bắt sống con nhóc tóc hồng đó!"

Một cô gái trông trạc tuổi tôi với hình thể vô cùng cân đối và đầy đặn, gương mặt trông... có hơi quen quen cùng với mái tóc đuôi ngựa màu hồng và làn da trắng hơi ngả hồng tự nhiên; diện bộ trang phục toàn hồng với chiếc áo sơ-mi ngắn tay kèm váy (hệt như bộ trang phục mà tôi đang mặc), tay cầm một thanh kiếm dài cũng có màu hồng đang chiến đấu với một dàn binh lính được vũ trang với giáp dủng cùng khiên giáo ở xung quanh.

Không biết cô gái ấy có đắc tội với một ai quan trọng trong triều chính vương quốc không mà...

"Công tước Havinar muốn cô quay trở lại phục sự cho ông! Hãy ngoan ngoãn hạ vũ khí xuống và..."

"Ta không bao giờ quay lại đó đâu!" Cô gái hồng lớn tiếng đe dọa. "Ta thà chết còn hơn là phải làm mấy chuyện nhục nhã đó!"

Chờ đã! Chất giọng này... Nếu tôi không lầm thì trong quá khứ tôi và Ken đã từng kết thân với một cô bạn cũng sở hữu chất giọng đặc trưng như vậy. Không lẽ...?

Sau đó, cô ấy lại quơ kiếm qua lại, cố gắng ngăn không cho bất kì tên lính nào tiến đến gần. Nhưng có vẻ... cách này chẳng mấy hiệu quả khi số lượng binh lính quá đông và đang dần áp sát cô gái hơn.

Nhận thấy cô ấy đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tôi yêu cầu Eranor nhanh chóng cùng tiến tới giải vây cho cô ấy, trước khi cô ấy bị quân lính áp giải đi. Dù chẳng biết mô tê đầu đuôi câu chuyện đằng sau này là gì, nhưng... thấy tôi có vẻ nhiệt tình quá, anh ta đành phải chiều theo ý tôi vậy.

2 tay tôi xoay vào nhau, hình thành nên một quả cầu nhỏ được bọc xung quanh bằng những dòng điện với sức mạnh... không gây chết người mà chỉ đủ làm tê liệt nạn nhân, vì tôi đã nghiêm túc chỉnh đốn lại uy lực của quả cầu điện. Rất nhanh sau đó, tôi ném quả cầu điện đến thẳng vị trí bọn lính và...

"Aaaaggghhh!"

Ngoại trừ cô gái hồng, toàn bộ những tên lính xấu số đều bị điện giật đến tê người, ngã xuống tại chỗ. Chứng kiến cảnh tượng này, cô gái tỏ ra gãi đầu ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Đến khi chúng tôi xuất hiện thì...

"Các người là ai? Tại sao lại..."

"Bình tĩnh, bình tĩnh!" Tôi lên tiếng trấn an. "Chúng tôi không làm hại gì cô đâu! Chúng tôi chỉ..."

Bỗng, tôi chưa kịp thanh minh hết thì cô gái chen ngang, nói rằng giọng tôi... nghe quen quen với cô ấy. Tôi cũng đối đáp lại và rồi khi cả 2 liền nói ra tên đối phương của nhau...

"Masami?" "Natsumi?"

"Chờ chút! 2 đứa biết nhau sao?", Eranor bối rối

Nghe vậy, tôi liền gật đầu, nhưng... chẳng biết phải giải thích như thế nào cho hợp lí nữa. Để chữa cháy, tôi đành phải yêu cầu anh ấy cho tôi và Natsumi một không gian riêng tư để trò chuyện.

"T-T-Thật không ngờ có ngày tớ... tớ gặp lại Natsumi ở nơi này!" Ngay khi Eranor quay lưng, tôi liền thốt lên.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cô gái toàn hồng này đích thị là Natsumi Suzuki, cô bạn thời thơ ấu của tôi và Ken cũng như... "từng" là mối tình đầu của tôi trước khi mất tính một cách bí ẩn thời cao trung. Bây giờ gặp lại, tôi thực sự cảm thấy vui như mở hội, cũng như nếu tôi vẫn còn là con trai thì... tôi đã chủ động mở lời tỏ tình với cô ấy rồi!

"Tớ... tớ cũng không ngờ là Masami lại xuất hiện trong bộ dạng như thế này! Cậu đang cosplay à?"

Nghe vậy, tôi lắc đầu, miệng cười mếu. Sau đó, tôi kể hết mọi chuyện từ A đến Z, từ khi bị triệu hồi đến thế giới này cùng với Ken cho đến hiện tại.

"Hahaha! Cậu làm con gái thích hợp hơn đấy! Hahaha!" Nghe xong, cô nàng... bỗng phá lên cười.

Cái nụ cười đầy vẻ mỉa mai đó của Natsumi làm tôi cảm thấy có chút... nhột trong lòng, vì gần như cơ hội tỏ tình với cô ấy coi như... tan thành mây khói mất rồi! Cơ mà...

"Sao cậu lại bị mấy tên lính này săn đuổi vậy, Natsumi?", tôi dò hỏi

Nghe vậy, cô nàng liền tắt đi nụ cười, thở dài một hơi rồi bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện của cô ấy.

Chả là Natsumi không phải là người đầu tiên và duy nhất bị triệu hồi đến đây, bên cạnh cô nàng còn có 4 người khác gồm 3 chàng trai và 1 cô gái. Và tất nhiên, tất cả đều được vị vua của vương quốc đó giải thích nguyên nhân cũng như hướng dẫn họ các thức tỉnh sức mạnh Anh hùng, đồng thời ban thưởng hậu hĩnh nếu giúp vương quốc của ông ta chiến thắng cuộc chiến chống ma tộc.

Ấy vậy, một người trong số đó (chưa thức tỉnh) đã không chấp nhận lời thỉnh cầu, cho rằng tất cả những gì liên quan đến cuộc chiến đều là giả dối. Nhà vua nghe vậy liền tức đến ói máu, lệnh cho binh lính áp giải người đấy vào nhà ngục nhưng bất thành mà còn gây ra một sự hỗn loạn trong cung điện. Natsumi cũng nhân cơ hội đấy mà chuồn đi, sống một cuộc sống... lang thang đầu đường xó chợ, không nơi nương tựa cho tới khi...

"Cậu được Công tước Havinar thu nhận vào làm việc cho ông ấy. Mà... việc gì khiến cậu phải chạy trốn khỏi ông ta vậy?"

"Chà... nếu tớ mà nói ra thì chắc cậu...", Natsumi cảnh báo

Cô nàng sau đó ghé nhỏ vào tai tôi. Tôi nghe xong mà mặt mũi gần như đỏ hết cả lên vì chuyện hết sức... tế nhị ấy.

"2 đứa xong chưa vậy?", Eranor quay trở lại hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro