Chap 4: Gia đình đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ! 2 bé con đi đâu đấy?"

Đoạn, xuất hiện trước mặt chúng tôi là một tên đàn ông trẻ trung, độ tầm 29 - 30 tuổi với tướng mạo trung bình, không quá gầy cũng chẳng quá cao to hay vạm vỡ; ăn mặc trông khá là bụi bặm và hầm hố với điểm nhấn là một thanh kiếm màu bạc sáng giắc ở sau lưng. Điều gây chú ý là tên này lại sở hữu những đặc điểm trên khuôn mặt khá tương đồng với Erina. Không lẽ...

"Ngươi là ai? Sao lại đi rình mò bọn ta? Ngươi có ý đồ gì, hả?" Trước một kẻ lạ mặt không biết từ đâu chui ra này, chúng tôi liền đề cao cảnh giác, thủ thể để sẵn sàng chống trả nếu hắn làm càng.

Thấy vậy, tên đàn ông vội xua tay, thanh minh rằng hắn chỉ tình cờ đi ngang qua khu vực này thôi chứ... không có ý định rình mò bọn tôi để làm gì. Thông qua lời tự giới thiệu, chúng tôi được biết hắn là Eranor von Kestel, một nhà lữ hành địa phương sinh sống tại thị trấn Cantral gần khu rừng này, đến đây để thực hiện nhiệm vụ lữ hành là thu thập những bông hoa Galio - một loại hoa có nhiều công dụng thần kì và thường mọc quanh khu vực thác nước này.

Nhận thấy tên Eranor này không có vẻ gì là muốn kiếm chuyện với chúng tôi cả, nên chúng tôi đã từ từ buông lỏng cảnh giác, mở lời trò chuyện với anh ta.

"Tôi... tôi là Masami Miyazaki, còn đây là cô bé người Elf tên Erina Fennier."

"Masami à? Tên đẹp mà người cũng xinh đấy nhỉ?", Eranor lẩm bẩm

Hừm... tôi lại để ý thấy đôi mắt anh ta đang đảo qua ngó lại quanh chúng tôi, rồi lại tập trung vào Erina như thể... đang sắp sửa có ý đồ đen tối gì đó!

Anh ta sau đó dò hỏi chúng tôi đủ điều về nơi chốn, quê quán cũng như mục đích đến khu vực thác nước này. Về phần mục đích thì chúng tôi có thể trả lời được, nhưng... về phần quê quán và nơi chốn thì tôi... không thể công khai trực tiếp được vì vẫn còn chút nghi ngờ hành tung của tên Eranor này.

Thế nhưng...

"Nhà cháu nằm gần con thác, ở hướng này này!" Erina không ngần ngại tiết lộ luôn vị trí nhà mình cho người lạ biết.

"Ồ! Vậy là 2 đứa sống biệt lập với thế giới bên ngoài à?", anh ta hỏi

Chẳng thèm quan tâm tới câu hỏi của anh ta, tôi liền dìu Erina quay người ra phía sau, thì thầm trách móc tại sao cô bé lại nhẹ dạ cả tin quá vậy, không sợ mẹ Lyciar của cô bé gặp nguy hiểm nếu chẳng may "dẫn sói vào nhà". Nhưng cô bé vẫn một mực khẳng định rằng cái người đấy vẫn chưa làm bất cứ chuyện xấu xa hay bỉ ổi gì không cần thiết phải đề cao cảnh giác như thế.

Sau một hồi bàn đi luận lại, tôi cuối cùng cũng chiều lòng cô bé dẫn Eranor về căn nhà gỗ trong rừng. Thật tình thì tôi cảm thấy lo lắng tột độ cho sự an nguy của 2 mẹ con nhà Fennier này...

À, và cả tôi nữa!

"Mẹ ơi!" Vừa về đến nhà, Erina đã vội kêu lên. "Có khách ghé thăm nè, mẹ!"

"À! Con gái của mẹ đã... trở... về...?"

Chị Lyciar đang bếp núc trong gian phòng, vừa nghe tiếng con gái định quay người ra chào thì... tỏ ra chết lặng, thẫn thờ khi trông thấy Eranor. Tên đàn ông sau đó cũng tỏ thái độ tương tự khi gặp chị Lyciar, chứng tỏ rằng... cả 2 đã có quen biết với nhau từ trước.

"E-E-Eranor? Là... là... là anh đấy sao?" Chị Lyciar ấp úng nói, nước mắt không ngừng tuôn ra.

Sau đó, chị ấy bỗng dưng chạy tới ôm chầm lấy Eranor khiến cho tôi và Erina đứng bên cạnh đơ mặt ra, chẳng hiểu mô tê chuyện gì. Phải đến khi chị Lyciar kiềm nước mắt để giải thích thì cả 2 chúng tôi... nghe xong muốn té xỉu tại chỗ.

Té ra, Eranor chính là người đã cưu mang chị Lyciar khỏi chốn lầu xanh đầy nhục hình và đau khổ trong quá khứ. Cả 2 sau khi tá túc tạm tại thị trấn Cantral đã nảy sinh tình cảm rồi ân ái với nhau, làm Lyciar có thai. Tính ra... anh ta cũng cực kì may mắn vì phụ nữ tộc Elf rất khó mang thai (tỉ lệ càng thấp hơn nữa nếu ân ái với đàn ông không phải Elf), thậm chí thời gian thai sản của họ kéo dài đến 2 năm thay vì 9 tháng 10 ngày như con người.

Nhưng vào một ngày nọ, bọn xã hội đen ở cái nơi Eranor cứu chị ấy ra đến tận thị trấn truy cùng diệt tận, buộc 2 người phải tách nhau ra để chạy trốn và sinh tồn khỏi cuộc truy đuổi không có hồi kết này. Về phần Lyciar, chị ấy đã chọn khu rừng làm nơi trú ẩn, tự xây dựng nên căn nhà gỗ và sinh sống, nuôi con đến giờ.

"Đ-Đ-Đây là... là cha con... thật sao, mẹ?", Erina lắp bắp nói

Chị Lyciar gật đầu. Và... theo bản năng gia đình, Erina cũng từ từ bước tới ôm chầm lấy Eranor, cả gia đình cũng từ đấy mà được đoàn tụ một cách trọn vẹn và tràn đầy yêu thương.

Nhìn gia đình họ xum vầy hạnh phúc bên nhau như vậy, tôi cảm thấy... chạnh lòng làm sao! Đã lâu lắm rồi, tầm... vài 3 năm chưa về quê vì quá bận bịu với hàng núi công việc, nay lại bị dịch chuyển sang thế giới khác thì gần như 100% là tôi sẽ chẳng bao giờ được gặp lại gia đình, bạn bè và họ hàng thân thích của tôi nữa. Nghĩ mà thèm!

"Ơ? Sao chị còn đứng đấy, chị Masami?" Erina quay mặt sang, gặt hỏi. "Chị cũng là một thành viên trong gia đình mà!"

Ể? Thành viên trong gia đình này á? Tôi... tôi được nhận vào quá dễ dàng vậy sao? Dù rằng tôi chỉ mới ở đây làm quen được có 1 ngày, vậy mà...

Cơ mà, nếu cả gia đình họ đều đã đồng thanh đồng thuận thì tôi... không còn lựa chọn nào khác cả. Và thế là, tôi cũng tiến tới ôm lấy cả gia đình nuôi này như thể... vừa được đoàn tụ với gia đình ruột thịt vậy.

"Gia đình chúng ta là số 1!", Erina reo lên

— — — ◇ ◇ ◇ — — —

Vài ngày sau.

Tại thị trấn Cantral thuộc địa phận vương quốc Forehne.

"Chúng ta đi đâu vậy, anh Eranor?", tôi hỏi

"Dẫn em đến hội quán lữ hành trong thị trấn để đăng kí làm nhà lữ hành. Em thích mà, phải không?", anh ấy trả lời

Có lẽ vì thấy tôi có hứng thú về cái nghề độc đáo này nên trước khi đi, tôi và Eranor có xin phép và được sự chấp thuận của 2 mẹ con nhà Fennier là Lyciar và Erina. Nhưng với điều kiện phải quay trở về nhà đúng hẹn, vì họ không muốn phải nhìn thấy cảnh gia đình chia li, xa cách thêm một lần nào trong đời nữa.

À! Tiện nói qua một chút về thị trấn nơi 2 vợ chồng (chưa kết hôn) "tạo nên" Erina này. Mang dáng dấp châu Âu thời Trung cổ với những dãy nhà sở hữu lối kiến trúc kiểu Gothic độc đáo, mọc liền kề nhau kết hợp với những tuyến phố được lát gạch đá tạo nên vẻ cổ kính, cổ xưa nhẹ nhàng và vô cùng thanh thản. Đó là chưa kể thành phần dân cư nơi đây cũng vô cùng đa dạng cả về nhân khẩu học lẫn địa vị xã hội, nhất là nơi đây có nhiều chủng tộc người đặc biệt và độc quyền trên thế giới này.

"Wah! Nơi này thật... tuyệt vời!", tôi thốt lên

Trở lại nội dung. Theo như tôi được chỉ giảng và thỉnh giáo, nhà lữ hành (có tên khác là lữ hành giả hay du hành giả) là một trong những nghề nghiệp phổ biến bậc nhất trên toàn thế giới này. Đây là công việc đòi hỏi khá gắt gao về sức khỏe, tài năng cũng như kinh nghiệm đi đây đi đó khắp nơi, nhằm thu thập hoặc chinh phục những nhiệm vụ, mục tiêu do hội lữ hành đề ra.

Bên cạnh đó, chức nghiệp cũng là nhân tố chính tạo nên sự hấp dẫn cho cái nghề này. Một cách dễ hiểu hơn là năng lực (hoặc là khả năng hay tài năng), ma lực trong người và... cái duyên sẽ là tiêu chí để sắp xếp một nhà lữ hành vào chức nghiệp tương ứng.

Còn về phần tôi thì...

"Một con người vô cùng đa năng và đa tài như em thích hợp với mọi chức nghiệp trong nghề lữ hành này đấy!", Eranor tâng bốc

Ể? Tâng gì cao dữ vậy? Rồi sao mà xuống? Nói không phải kiểu tự cao, tự đại gì nhưng... những gì anh ta nói hoàn toàn là sự thật!

Chẳng biết từ khi nào, một người chưa từng học qua môn Kiếm Đạo như tôi lại có thể múa kiếm và đấu kiếm một cách điêu luyện và thành thục không khác gì các vận động viên Kiếm Đạo chuyên nghiệp vậy. Chưa kể, kĩ nghệ dùng kiếm của Eranor cũng chẳng phải tầm thường, vậy mà trong những buổi đấu kiếm thì phần thắng lúc nào cũng nghiêng về tôi như thể... được ông trời phù hộ vậy.

"Chúng ta đến nơi rồi!", Eranor nói

Trước mặt chúng tôi đây là một tòa nhà trông như một tòa biệt thự kiểu cổ với những đường nét kiến trúc cũng như lối thiết kế trông cực kì Âu cùng với một biển hiệu to tướng ghi là "Hội quán lữ hành Cantral". Dẫu thứ ngôn ngữ trên bảng hiệu là một loại ngôn ngữ kì lạ với tôi, nhưng bằng một cách thần thông quản đại nào đó mà tôi vẫn có thể hiểu được.

Vừa bước vào bên trong, đập vào mắt tôi là một khung cảnh... trông không khác mấy so với mấy quán bar trong mấy bộ phim cao bồi tôi từng xem. Xung quanh được sắp xếp nhiều bộ bàn ghế để khách hàng sử dụng, và đối diện với cửa ra vào chính là khu vực quầy lễ tân để khách hàng đăng kí trở thành nhà lữ hành hoặc nhận nhiệm vụ.

"Kính chào quý khách!" Một cô tiếp tân có ngoại hình vô cùng đặc biệt, với mái tóc màu xanh dương cùng đôi tai chó ngoe nguẩy trên đầu (chắc là hàng thật), cúi đầu niềm nở. "Cho hỏi quý khách muốn dùng dịch vụ gì ạ?"

"À! Tôi muốn đăng kí cho bé con này trở thành nhà lữ hành.", Eranor đáp

Bé con? Dù ngoại hình của tôi chỉ trông như 15 - 16 nhưng thực ra tôi đã 22 tuổi đầu rồi đấy nhé!

Cô tiếp tân nghe vậy liền lấy ra tờ đơn đăng kí trong hộc bàn ra cho tôi điền thông tin cá nhân vào. Khác với lá đơn ở thế giới cũ, ở thế giới này tờ đơn nhìn trông... khá sặc sỡ và bắt mắt với từng thành phần thông tin được phân loại một cách rõ ràng giúp tôi dễ dàng nhận biết hơn.

"Anh sẽ đợi em ở ngoài cửa. Khi nào xong nhớ gọi anh nha, Masami!", Eranor dặn dò trước khi rời khỏi hội quán

Đoạn, trong lúc tôi đang miệt mài viết đơn, một gã đàn ông bặm trợn không biết từ đâu bước tới kiếm chuyện với tôi, hệt như trường hợp của mấy nhân vật chính trong phim cao bồi.

"Này này! Nơi này không dành cho con nít ranh thích làm lữ hành giả đấy nhé!"

Thế nhưng, xui cho hắn là Eranor còn chưa rời khỏi hội quán, trông thấy tôi đang bị bắt nạt liền xông tới giải vây, muốn dạy cho tên bặm trợn một bài học. Cô tiếp tân thấy vậy vội lao ra ngăn cản, yêu cầu cả 2 không được gây gổ với nhau ở chốn công cộng như này nếu không muốn phải đền bù thiệt hại.

"Thôi được, muốn ra ngoài thì ra ngoài, nhưng trước hết thì..."

(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro