One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần thứ mấy rồi Thùy Trang cũng không nhớ nữa, chỉ là trong lòng cảm thấy có chút gì đó nghẹn lắm. Trên tay cô ôm một bó hoa baby trắng, dừng chân trước ngôi mộ còn rất mới. Trầm ngâm nét mặt, Thùy Trang cứ đứng nhìn mãi cái tấm ảnh của người được in trên đó, không cười không chút biểu lộ cảm xúc nào, mãi sau đó mới thốt lên một câu nói

"Diệp, có nhớ em không ?".

Một năm trước,
Thời điểm mà Thùy Trang còn đang dang dở với cái dự án mở rộng thị trường kinh doanh từ các cửa hàng sang kinh doanh thêm online mà cô hằng ngày đau đầu đau cổ. Trở về nhà đã là lúc tám giờ tối hơn, mở cửa đã thấy dáng người đứng loay hoay trong bếp với đủ các món thiết yếu có cho bữa ăn, còn ngân nga bài hát mà cả hai yêu thích nữa.

"Em về rồi hả. Sao nào, hôm nay mệt lắm đúng không, Diệp thấy em xuống sắc lắm đấy nhé. Ngồi xuống đây". Diệp Anh – người yêu của Thùy Trang, cả hai đã cùng dọn về sống chung đã hơn bốn năm ở căn chung cư này. Trước đây từng là trưởng phòng kinh doanh có tiếng lắm, sau khi hẹn hò cùng Thùy Trang thì cô quay về trở thành người "chồng" của gia đình chăm sóc cho em, cũng đang làm cố vấn từ xa cho một doanh nghiệp vừa mới có bước khởi đầu phát triển trong lĩnh vực kinh doanh hoa tươi. Không phải vì Diệp Anh bất tài hay yếu đuối mà lui về nhà đâu nhé, là vì Trang muốn thế nên Diệp chiều theo ý của Trang.

"Mấy ông già đó cứ thay đổi yêu cầu miết á, tí thì đòi phải như này, tí sau nữa thì lại phải như kia. Trang muốn nổ tung cái đầu luôn rồi nè". Thùy Trang diễn tả theo lời nói của nàng cho Diệp Anh hiểu, mà không biết con người kia có hiểu hay không mà ngồi cười quá trời. Tay cũng không quên bóp vai cho em.

"Trang giỏi mà, chỉ còn ngày mai nữa là hoàn thành hết rồi. Em đã cực khổ hơn cả tháng đó, cố lên nào". Diệp Anh miệng cũng không ngừng động viên, cô biết Thùy Trang hay nói mấy lời nhõng nhẽo thế thôi chứ giỏi lắm, cái nét mặt lúc Trang ngồi vào làm việc là không có đùa được đâu.

"Ngày mai bàn giao nữa là xong rồi, em muốn đi đâu đó chơi cho thoải mái tí". Bắt đầu giở trò mè nheo với Diệp rồi đó, gì chứ trong việc này thì Trang nhanh nhẹn lắm.

"Vậy tụi mình đi ăn chút gì đó, xong rồi đi dạo cho khuây khỏa nha. Vài ngày sau Diệp đưa Trang đi biển chịu không, nghịch nước một chút tâm trạng cũng khởi sắc hơn nhiều". Diệp Anh đưa ra gợi ý, ánh mắt nhìn Thùy Trang ôn nhu lắm, miệng cũng không ngừng cười với biểu cảm của em bé gấu hồng này.

"Được chứ, ngày mai em sẽ hủy buổi họp mặt sau với đồng nghiệp. Sáu giờ ba mươi nhá, Diệp đánh xe đến đón em". Thùy Trang ôm lấy tay của Diệp Anh mà lắc lắc, coi cái bộ dạng này ai nói nàng là trưởng phòng khó tính đâu, chỉ có mình Diệp Anh mới được thấy cái dáng vẻ này của Thùy Trang thôi.

"Được, vậy thì phải quay lại cái clip để làm bằng chứng, lời nói của em không phải thuốc độc nên em dễ nuốt lời lắm. Đâu quay mặt sang đây nào". Thùy Trang vừa định bỏ trốn liền bị người nào đó nhanh tay nắm lấy tay nàng kéo xuống ghế, đương nhiên là Thùy Trang không thể nào bỏ trốn được rồi, liền giở cái trò mèo cũ nhưng kỹ này ra với Diệp Anh.

"Diệp quay clip hả, em không có hứa xuông nữa mà". Tưởng tượng thôi cũng đủ biết được cái mỏ dẻo lúc đó của Thùy Trang chu ra cỡ nào. Nhưng mà sao làm lại Diệp Anh, lần này cô cương quyết lắm.

"Đâu, Trang nói lại lần nữa xem. Như lúc nãy đấy, ngày mai Trang sẽ thế nào ?". Diệp Anh trên tay cầm điện thoại, nhanh chóng ghi lại cái khoảnh khắc ngàn năm có một này.

"Ngày mai, Trang sẽ hủy cuộc gặp mặt với đồng nghiệp, Diệp nhớ đến đón Trang lúc sáu giờ ba mươi nha. Yêu Anh". Vừa nói xong, Thùy Trang liền ngại không chịu được, ôm lấy người đang cầm điện thoại quay clip mà trốn. Diệp Anh cũng đã ghi lại được câu mấu chốt của cuộc trò chuyện nên đành buông điện thoại mà ôm lấy Trang.

Hôm sau, Thùy Trang cũng tranh thủ đi làm như thường lệ. Mỗi buổi sáng, Diệp đều nấu cho nàng một món thật ngon, mà đối với Thùy Trang thì món nào mà Diệp nấu chả ngon, có khi còn ăn vụng trước khi thành phẩm nữa cơ. Nuôi em mức đó mà chẳng thấy lên cân miếng nào cả. Ăn xong đều đánh xe chở em đi làm, sau đó lại quay về nhà, chăm sóc nhà cửa. Đặc biệt Diệp rất thích hoa baby, cứ mỗi tuần đều thay một chậu hoa baby mới, Thùy Trang cũng từ đó mà đâm ra rất thích loài này, trong bàn làm việc cũng có một chậu hoa nhỏ mà Diệp cắm cho em, có phải là yêu nhau càng lâu nên mọi thứ đều giống nhau ?

Cứ như vậy cho đến chiều, trước khi đến giờ đón Trang thì Diệp cũng tranh thủ ghé ngang phòng khám mà cô đã làm xét nghiệm từ hồi tháng trước để lấy kết quả của bản thân, cầm kết quả trên tay cũng không có chút phản ứng gì, chỉ biết thở phù một cái rồi mỉm cười. Nhanh nhanh đi đón Thùy Trang của cô nữa nào, hôm nay có buổi hẹn hò quan trọng lắm nhé, cũng đã lâu rồi cả hai người chưa có ra ngoài cùng nhau ăn bữa, đi dạo hóng gió như vậy. Nếu hỏi có vui hay không thì cũng bằng thừa, cứ nhìn biểu lộ trên gương mặt của Diệp thì sẽ thấy rõ. Nếu hỏi cô có yêu Thùy Trang hay không, câu trả lời nhất định là rất nhiều, chăm lo cho em từng cái móng tay chân tóc, ngay cả công việc cũng gác sang một bên theo ý của em chỉ vì em không muốn thấy Diệp lăng lộn bên ngoài. Người tên Diệp này hiền như cục đất vậy đó, không phải như Thùy Trang lanh lẹ khéo ăn nói đâu. Đậu xe ở một nơi ven đường đối diện để đợi Trang tan làm, Diệp trở tay lật mặt đồng hồ lên xem bây giờ cũng đã sáu giờ hai mươi rồi, chắc tầm hơn mười phút nữa thì con người kia mới ra. Như Diệp đã nói đó, lời của Thùy Trang không phải thuốc độc nên em dễ nuốt lắm, nhưng mà chỉ là kì kèo về thời gian thôi, còn những thứ khác thì vô cùng uy tín.

Loay hoay chờ mãi cũng đến hơn chín giờ năm mươi mà người kia còn chưa xuất hiện. Bản thân cũng nóng lòng không biết có phải đã bị lôi vào bữa tiệc sau khi dự án thành công hay không. Thùy Trang vốn dĩ không biết uống rượu, lại còn phải tiếp khách hàng là nam, Diệp Anh ngoài này lòng nóng như lửa đốt, Thùy Trang vốn dĩ uống một ngụm thôi cũng đủ đỏ cả mặt mày, nếu bị ép uống chắc không thấy được Diệp Anh là ai đâu. Tay nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho em, chờ hồi chuông thật lâu cũng không thấy bắt máy, cứ như vậy lặp lại không biết bao nhiêu lần. Cứ vậy trôi qua hơn hai mươi phút, Thùy Trang cũng lén trốn khỏi bữa tiệc chạy ra ngoài, tay xách áo khoác cùng với túi, tay còn lại cũng bấm điện thoại lên xem, hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ từ Diệp, nhanh chóng bấm một cuộc gọi lại cho cô, chân đi đôi cao gót cũng một bước hai chạy, người bên kia thấy cuộc gọi từ Thùy Trang cũng nhanh nhẹn bắt máy.

"Diệp, em xin lỗi, không nghĩ là sẽ tốn thời gian tới như vậy. Bọn họ nói sẽ không tổ chức được nếu không có em, lần này mình về nhà ăn thôi có được không ?". Sắc mặt Thùy Trang cũng hiện rõ vẻ lo sợ.

"Không được, hôm nay Diệp muốn đi hẹn hò với em mà. A, Diệp thấy em rồi, cứ đứng đó để Diệp sang, Diệp đang ở đối diện em nè". Diệp Anh thấy được cuộc gọi đến từ Thùy Trang, nghe thấy giọng nói này cũng thấy yên tâm hẳn, bước xuống xe liền nhìn thấy em ở phía bên kia đường, giơ tay cao lên cho em thấy.

"Trang". Diệp Anh đứng phía bên đối diện kêu lớn, nhanh tay ra hiệu cho Trang thấy rằng cô sẽ chạy sang bên đó.

"Em đây" . Thùy Trang suy nghĩ thầm trong đầu "người này hôm nay sao cứng đầu vậy chứ"

Diệp Anh cũng nhanh chân chạy sang cùng Thùy Trang, vừa đặt được bốn bước chân xuống, một chiếc xe lao như không phanh nhắm thẳng vào cô, ánh đèn chói lòa từ chiếc xe đó khiến cô và Trang không thấy được nhau nữa.

Hiện tại,
Thùy Trang cũng đã về đến nhà, trên tay cũng còn cầm chiếc điện thoại đang phát clip mà Diệp Anh đã quay trước đó. Có lẽ lần thất hứa này chính là lần ân hận nhất trong cả cuộc đời cô, nhìn những viên thuốc trắng xóa trên nền nhà, ánh mắt vô hồn cầm lấy chúng từng viên một bỏ vào lọ, một viên hai viên ba viên... chợt trong điện thoại có tiếng thông báo lạ lắm, hình ảnh một nhân vật hoạt hình đội nón phù thủy xuất hiện trên màn hình điện thoại, Thùy Trang cũng chạm tay vào màn hình một cái, một giọng nói cùng dòng chữ màu đen chạy ngang màn hình "Xin hãy nói điều ước của bạn".

"Nếu có thể ước một điều, xin hãy cứu Diệp". Thùy Trang cầm điện thoại trên tay đối diện gương mặt mình và nói.

"Chúng tôi không thể hồi sinh người đã chết được, xin hãy nói điều ước của bạn".

"Cô không thể cứu sống Diệp hay sao ? vậy hãy để cho tôi gặp cô ấy một lần". Thùy Trang thẩn thờ đáp, trong lòng cô nghĩ chắc chỉ là trò chơi thôi, cái điện thoại này còn biết hỏi cô muốn gì sao, bây giờ thứ mà Thùy Trang cần nhất cũng chỉ là Diệp Anh, dù cho có hỏi biết bao nhiêu lần nữa cũng sẽ chỉ có một đáp án như vậy.

"Điều ước của bạn là mệnh lệnh của tôi. Việc thanh toán sẽ tự động được thực hiện, cô sẽ sẵn sàng trả bất cứ giá nào chứ ?".

"Tôi không quan tâm, chỉ cần cho tôi gặp lại cô ấy". Thùy Trang mắt hơi ướt, bờ môi dường như đang rung rẩy nói.

"Thanh toán đã xong, điều ước của bạn đã được thực hiện". Nhân vật trong điện thoại cũng biến mất theo cái chạm tay của Thùy Trang trên màn hình.

Thở dài một hơi, Thùy Trang cũng chỉ biết mỉm cười trước sự thật này. Rõ là Diệp Anh đã xa cô, sao còn mơ ước làm gì. Ngã người nằm dài trên nền nhà, lại cầm lấy lọ thuốc đổ lên tay một mớ đầy, cuối cùng lấy ba viên cho vào miệng nuốt xuống, cái vị đắng cứ len lỏi trong cổ họng nàng một thời gian ngắn. Chỉ mong đây là mơ, tất cả chỉ là mơ.

Trải qua một đêm dài, một giấc ngủ không mấy yên ổn, cứ độ giữa đêm Thùy Trang lại bị giật mình, dường như cơn ác mộng về việc mất đi Diệp Anh cứ làm cho Trang day dứt mãi không yên. Có lẽ thậm chí sau vài năm nữa, Thùy Trang cũng không quên được gương mặt của Diệp ngay lúc đó. Tiếng chuông đồng hồ cũng vang dậy, bây giờ đã bảy giờ sáng, nhiệt độ của thành phố cũng ở ngưỡng hai mươi hai độ và có thể sẽ còn tăng lên tới hai mươi bảy độ. Thùy Trang trở mình ngồi dậy, cả người lúc nào cũng bần thần không có tí sức sống. Dường như sau khi Diệp đi mất, cuộc sống của Thùy Trang cũng chỉ lập lại một cách tẻ nhạt không mấy sinh động, không có người cũng nàng bên cạnh mỗi sớm mai hay chiều tối, không có người cùng nàng cười đùa vì những thứ vô tri.

Thùy trang chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt hơi nheo lại vì tiếp nhận nắng sớm, nàng lập tức có chút cảm nhận kì lạ. Dường như có một cơ thể mềm mại cùng nằm với nàng trên chiếc giường, chăn kéo kín cả đầu, cả người xoay lưng lại với nàng nên rốt cục cũng không rõ ràng đây là ai. Nhưng, từng nhịp thở, thơi ấm phát ra và cả cái cách ngủ này không thể là một người nào khác ngoài Diệp được, thâm tâm của Trang cũng mách bảo đây là người nàng không thể nào quên, chỉ biết cắn môi đặt cược, nếu thật sự là Diệp có lẽ Trang sẽ khóc chết mất. Từ từ kéo nhẹ chiếc chăn mềm màu trắng đang che phủ cả đầu của người kế bên xuống, từng nhịp tim của Trang cũng không ngừng đập nhanh, người trong chăn cũng từ từ lộ diện. Gương mặt này, máy tóc đen dài này, trên người còn mặt cả chiếc thun trắng trơn mà Thùy Trang đã mua. Là Diệp, chính là Diệp. Đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt còn đang ngủ say, làn da mềm mịn, cái cảm giác này đã bao lâu rồi Thùy Trang mới cảm nhận lại được. Hai tay che miệng, đôi mắt ửng đỏ bắt đầu tích tụ nước mắt, đầy tràn rơi trúng mặt Diệp Anh. Một giọt, hai giọt, cơ thể Thùy Trang dường như đang rung lên vì nghẹn, Diệp Anh cũng vì sự cử động này của Thùy Trang mà tỉnh giấc.

"Trang, em sao thế ? hôm nay là chủ nhật mà dậy sớm thế á, bình thường em nướng tới chín giờ lận mà". Diệp Anh ngồi dậy, mắt còn chưa mở hết, miệng đã mở ra ngay chữ đầu tiên là Trang.

Thùy Trang nghe thấy câu nói này dường như đã không còn tự chủ được nữa, rướng người ôm lấy Diệp "Nói với em, đây là sự thật, không phải mơ đúng không, là sự thật mà phải không?"

"Em bé sao thế ? hửm, mới sáng sớm đã khóc rồi".






Mọi người đoán đi tui sẽ cho cái kết SE hay HE 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro