Two.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong mấy mươi năm qua có mặt trên cõi đời này của Thùy Trang, hôm nay em còn đặc biệt tự mình xuống bếp làm món mì sốt bò phô mai cho Diệp Anh, điều mà từ ngày về ở chung chỉ có Diệp Anh làm cho em. Dường như tâm trạng phấn khởi lấn át luôn cả cơn đói bụng cồn cào mỗi buổi sáng của Trang. Ngồi ở ghế đối diện trên chiếc bàn vuông nhỏ trong căn bếp, Thùy Trang duy trì một hành động duy nhất đó chính là ngồi chống tay ở cằm và nhìn Diệp Anh, loại ánh mắt này nói bao nhiêu nhu tình đều có đủ, dường như muốn gói gọn tất cả thế giới vào một người Diệp Anh duy nhất.

"Em hôm nay sao thế ? Sáng dậy thì ôm Diệp khóc, giờ còn ngồi nhìn Diệp chăm chăm như vậy, bộ em mê Diệp lắm hả ?". Diệp Anh nhìn bộ dạng đầy khó hiểu của Thùy Trang mà hỏi, cũng không quên kèm theo một nụ cười cong môi đắc thắng sau câu hỏi vừa rồi.

"Em không sao mà". Kèm theo sau cái lắc đầu là một câu hỏi mang đầy sự nhõng nhẽo từ Thùy Trang "Hôm nay tụi mình đi đâu chơi có được không ? em muốn đi đâu đó với Diệp"

"Em nói gì vậy ? Không phải hôm nay em có hẹn với Huyền để đi tư vấn cho khách sao ?". Nét mặt của Diệp Anh mang theo chút khó hiểu mà hỏi.

"Em để cho Huyền đi rồi, em ấy tự lo được mà. Không cần em đi theo đâu, hôm nay em chỉ muốn ở cạnh Diệp thôi". Thùy Trang lắc đầu nói.

"Thật hả ?"

"Tụi mình đi chơi đi, em muốn hẹn hò với Diệp Anh, không được từ chối em đó". Thuỳ Trang bước sang ghế của người đối diện, choàng tay ôm lấy Diệp.

Diệp Anh đánh xe chở em đi theo tất cả những nơi mà em muốn, bầu trời hôm nay trong xanh không một đám mây đen nào. Khí hậu cũng vô cùng mát mẻ dễ chịu, từng làn gió nhẹ nhàng
thổi qua mái tóc dài ngang giữa sống lưng của Thùy Trang, trên gương mặt cũng biểu lộ trạng thái vô cùng hạnh phúc, nụ cười lúc nào cũng dán trên môi, mắt thì chỉ nhìn vào gương mặt của Diệp Anh, mọi tâm tư đều dồn vào ánh mắt đó.

Đi vòng quanh khắp nơi từ trong nội thành náo nhiệt hay vùng ngoại ô xanh tươi cây cỏ, mỗi một bước chân Thùy Trang đều muốn chụp một tấm ảnh ghi lại khoảng thời gian ấm áp này. Tay nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại trong túi xách, trên màn hình hiển thị một dãy số 18:12:28, thậm chí còn đang chạy ngược về 0. Trong lòng Thùy Trang nổi lên chút lo sợ, không lẽ đây là cái giá phải trả mà nàng đã hứa hay sao, thời gian chỉ vỏn vẹn có một ngày, làm sao mà đủ được chứ. Nhưng bây giờ càng không thể biết làm cách nào để kéo dài thời gian đó ra thêm nữa, nỗi lo sợ chồng chất thêm lo sợ. Thấy Thùy Trang chăm chú nhìn điện thoại lâu như vậy, Diệp Anh có chút khó hiểu hỏi.

"Em sao đó, có công việc đột xuất sao ? Diệp chở em đi".

"Ah, không phải mà". Thùy Trang lắc đầu nói.

"Để Diệp chụp ảnh cho em nhá". Diệp Anh nhanh chóng lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, yêu cầu em tạo mấy kiểu mà cô cực kỳ yêu thích. Mỗi bộ thả dáng đều ưng hết, không tấm nào có thể chê. Người mà Diệp Anh yêu suốt gần chục năm qua không có lúc nào là xấu cả, đây không phải là "tình nhân trong mắt hóa Tây Thi" hay sao.

Rong ruổi cùng nhau cả ngày, đến chiều tối liền chạy về trong thành phố đến một nhà hàng đã được đặt chỗ trước, "Caresse" - không gian vừa mang nét riêng tư lại cổ điển đầy hơi hướng của Pháp. "Caresse" có nghĩa là sự vuốt ve yêu chiều, lời nói ngọt ngào say đắm, như cái cách mà Diệp Anh dành cho Thùy Trang hay ngược lại cũng vậy, Thùy Trang cũng rất đổi ngọt ngào với "tình yêu" của nàng, nhẹ nhàng mà yêu chiều hết mực. Diệp Anh biết người cô yêu từ nhỏ đã sinh sống bên Pháp, trong lòng nàng yêu Pháp như yêu Việt Nam, thoang thoảng phong cách của một người con gái hơi hướng hiện đại trên người Thuỳ Trang nhưng cũng không hề mất đi những nét thuần túy của người con gái Việt, nhẹ nhàng thướt tha. Nét nhạc du dương của từng âm phím piano được phát vang trong phòng bởi chiếc loa phát nhạc hiện đại, Thùy Trang chỉ nhấp một ngụm rượu vang, sau đó cứ quay về trạng thái dõi theo mình Diệp, ánh mắt phản ánh rõ mồn một nhu tình như nước.

"Nhạc hay như này nếu như chỉ ngồi nghe thôi thì chán lắm, em nhảy với Diệp một chút được không ?". Diệp Anh đứng dậy đi về phía sau lưng Thùy Trang, hai tay đặt nhẹ lên vai em mà thì thầm nói.

Thùy Trang không cần đáp trả, trực tiếp dùng hành động để chứng minh câu trả lời, nàng nắm lấy tay Diệp Anh một chân nhanh chóng bước ra ngoài, tay còn lại cũng nhanh nhẹn ôm lấy eo người đối diện. Từng bước chân di chuyển nhẹ nhàng theo nhịp nhạc một bước tới một bước lùi, một bước trái một bước phải, cả người nhỏ nhắn lọt vào vòng tay của người cao hơn cả nàng một cái đầu, khung cảnh này nếu như những thứ xinh đẹp nhất có mặt ở đó có lẽ cũng sẽ bị lấn át bởi hương vị tình yêu ngọt ngào. Diệp Anh trực tiếp nhìn vào ánh mắt Thùy Trang, đều lộ rõ vẻ yêu kiều, nở một nụ cười nhẹ sau đó áp môi mình lên môi nàng, một cái hôn rõ ràng minh chứng cho tình yêu của Diệp, một cái hôn thật sâu. Sau khi dứt khỏi cái hôn nồng nhiệt của Diệp, Thùy Trang cũng trở về vị trí ngồi, cho vào miệng một miếng salad trái cây thanh ngọt không quá béo ngậy, cười đùa vô cùng thoải mái.

"Em đi vệ sinh một tí nhé". Nhận được cái gật đầu từ Diệp Anh, Thuỳ Trang nhẹ nhàng lướt
người qua cánh cửa, bước đi trên dãy hành lang dài dẫn xuống nơi đủ điều kiện cho nàng son lại môi. Vừa lướt qua cánh cửa bước vào, Thùy Trang nhận thấy rõ ràng đây không phải là mơ, nàng đang được sống trong hạnh phúc của chính nàng hằng ngày luôn ao ước, cớ sao chỉ vỏn vẹn đổi được một ngày, thật tâm Thùy Trang không hề muốn một chút nào. Đấu tranh nội tâm mất hết mười phút, Thùy Trang cũng dặm lại một lớp son, cúi đầu xoay người để quay ra ngoài liền đụng phải một cái bóng trước mặt làm nàng lùi lại mấy bước, ngẩng đầu ríu rít.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý".

"Ah không sao đâu Thùy Trang"- người đứng phía đối diện nàng đáp.

Nhìn một lượt từ trên xuống, từ dưới lên, Thuỳ Trang thấy hình dáng cô gái này quen thuộc
lắm, dường như đã gặp cô ở đâu rồi, một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Đúng rồi, là cô gái trong điện thoại mà hôm trước kêu cô nói điều ước, cô ta bây giờ xuất hiện ngay ở đây trước mặt Thùy Trang, không phải là cơ hội hiếm gặp được hay sao.

"Cô, cô có phải là cô gái trong điện thoại hôm trước đúng không ?". Thùy Trang nhanh
chóng nắm lấy tay người đối diện, tay còn lại cũng nhanh lấy điện thoại chìa ra trước mặt,
trên màn hình hiện tại chỉ còn 11:29:07, nghĩa là chỉ cần trải qua buổi tối hôm nay, Diệp Anh
sẽ một lần nữa rời xa Thùy Trang vĩnh viễn không còn cơ hội lần nữa.

"Chị đừng có hấp tấp như thế, đúng vậy là tôi đây. Tôi đang xem chị hạnh phúc như nào với sự trở về lần này của Diệp Anh". Cô gái đứng đối diện Thuỳ Trang khoanh tay nói.

"Nhưng mà thật sự chỉ còn có vài giờ, cô có thể làm cho nó ngưng chạy được không ? Tôi không muốn rời xa cô ấy một lần nào nữa". Thùy Trang nắm lấy tay cô gái đó mà cầu xin, ánh mắt có lẽ nó không biết nói dối, sắp rơi cả nước mắt ra rồi.

"Tôi thật sự không thể đâu, khả năng của tôi không cho phép và cả quy luật cũng vậy, cô biết mà".

"Vậy cô có thể kéo dài ra nữa được không, bao nhiêu lâu cũng được, tôi đánh đổi hết tất cả cũng được, tôi chỉ cần Diệp Anh bên cạnh như bây giờ. Cô làm ơn đi có được không, tôi cầu xin cô, tôi cầu xin cô mà". Thùy trang dường như muốn quỳ rạp xuống đất để nài xin sự sống lần nữa cho Diệp Anh. Cô yêu Diệp Anh nhiều lắm, thật sự một năm trôi qua đối với Thùy Trang dài như cả thập kỷ, mỗi ngày cơ thể đều phải nặng nề đánh thức tâm trí. Mỗi ngày đều phải tự nhủ với bản thân rằng phải sống thật tốt, không để cho Diệp Anh từ xa nhìn thấy một Thuỳ Trang bi luỵ, khổ sở.

"Để tôi xem nhé". Cô gái đó vuốt tay một cái liền hiện lên thông tin đầy đủ của Thùy Trang
"Cô có thể sống đến 90 tuổi, đổi lấy 40 năm để duy trì sự sống cho Diệp Anh và cả cô đều
đến 50 tuổi?".

"Tôi đồng ý, tôi đồng ý. Dù cho có đổi bao nhiêu năm cũng được, tôi chỉ muốn Diệp Anh có thể trở về bên cạnh tôi". Thùy Trang gật đầu đồng ý, dù cho có đánh đối cả sự nghiệp hay thậm chí là tính mạng của cô sau này cũng nguyện ý.

"Từ từ đã, tôi đã nói với cô rồi. Còn tùy vào khả năng của tôi và quy luật của cuộc sống nữa, cô đã sống như thế nào nhất định sẽ được đền đáp như thế đó". Cô gái kia nhanh chóng đáp trả, một phần cũng mong Thùy Trang đừng suy nghĩ quá nhiều vào chuyện này mà khổ tâm mất hết lí trí.

"Tôi chỉ cầu xin cô một điều đó thôi, cô muốn lấy thứ gì của tôi cũng được hết. Tôi đồng ý".

"Được rồi, tôi đã hiều rồi, cô cứ như bình thường đi. Tôi sẽ cho cô thêm một giờ nữa, đến khi hết thời gian, nếu cô không còn thấy Diệp Anh nữa tức là cô và cô ấy không có duyên, còn nếu cô vẫn thấy Diệp Anh bên cạnh cô có nghĩa là điều cô mong cầu đã được chấp nhận. Và tôi cũng đã nói với cô, đừng suy nghĩ nhiều về nó, vốn dĩ sinh tử tuần hoàn, hãy sống cho bản thân để thật sự thấy cuộc sống này vô cùng nhẹ nhõm và người yêu cô nhất định có rất nhiều. Nói tới đây thôi, tôi đi". Vừa dứt lời, cô gái kia cũng biến mất, trên màn hình điện thoại Thùy Trang cũng tăng thêm được 1 giờ nữa, 12:09:06.

Diệp Anh phía trong phòng thấy Thùy Trang đã đi rất lâu rồi còn chưa quay lại, có phải bị gì
rồi không. Trong lòng không thấy yên tâm lập tức đi về phía hành lang dẫn đến nhà vệ sinh
tìm nàng. Trong trạng thái lo lắng đi tới liền thấy Thùy Trang đang đứng như mất hồn ở đó, chạy đến ngay chỗ nàng.

"Em không sao chứ ? Đi lâu như vậy có bị gì hay không?". Diệp Anh hai tay nắm lấy vai
Thùy Trang mà nói.

"Em không sao, chỉ là thấy hơi đau đầu một chút. Diệp đưa em về nhà có được không?".
Thủy Trang tiến một bước ôm lấy cả người Diệp.

"Được, tụi mình về".

Diệp Anh đánh xe chở Thùy Trang về đến nhà, cũng đã mười giờ kém mười phút, Thùy Trang nói muốn ngồi nghỉ một chút nên để cho Diệp Anh tắm trước, cô ngồi ngoài giường cứ thẩn thờ nhớ đến câu nói của cô gái kia "Đừng suy nghĩ nhiều về nó, vốn dĩ sinh tử tuần hoàn.". Dòng chữ đó cứ như chạy xuyên qua đầu óc Thùy Trang, nhức đầu không chịu nổi.

Diệp Anh tắm xong bước ra, nhìn thấy Thùy Trang cứ suy tư sầu não như vậy, lòng cũng có chút lo lắng, đi tới ngồi dưới chân nàng an ủi.

"Em sao thế , lo lắng chuyện gì đúng không ? Diệp ở đây này, bên cạnh em động viên em, dù có như thế nào cũng không được giữ trong đầu quá nhiều, lâu ngày sinh bệnh đó".

"Em biết rồi mà". Thùy Trang chủ động hôn lên môi Diệp Anh một cái.

"Vậy thì bây giờ nhanh nhanh đi tắm còn ngủ nào mai em phải đi làm sớm đó". Diệp Anh lôi cái con người hay mè nheo đó đứng dậy còn phải dùng lực đầy hết công xuất từ phía sau để nhanh chóng cho nàng đi tắm, coi nhà có em bé nuôi mãi không lớn có khổ không chứ.

"Em sẽ đi tắm, nhưng mà ngày mai em được off nên không cần phải gọi em dậy đi làm đâu".

"Được rồi em bé gấu xinh, mau tắm rửa cho khỏe nào".

Sau tầm 20 phút, Thùy Trang bước ra với chiếc khăn choàng qua cổ, bộ đầm ngủ bằng lụa đen bóng. Nhanh chóng tiến tới giường chỗ Diệp Anh đang ngồi chăm chú xem máy tính.

"Này, Diệp cứ tham công tiếc việc, nhà mình chưa đủ dư tiền sao? Nguyễn Diệp Anh tài
khoản mười hai số 0, Nguyễn Thùy Trang cũng mười một số mà cứ phải ôm việc vào người thế hả". Thùy Trang nhanh chóng cướp lấy chiếc máy tính từ tay Diệp Anh, đặt nó xuống bàn bên cạnh.

"Diệp còn muốn kiếm tiền đến hết năm nay là tụi mình sẽ chỉ ở nhà thôi, không cần thiết phải
đi làm nữa". Diệp Anh cũng nhanh nhẹn ôm lấy Thùy Trang vào lòng.

"Nghỉ một chút không có chết mà". Thùy Trang ngồi trên người Diệp Anh, hai tay sau đó
chừng mười giây ôm lấy mặt cô, đưa môi tiến lại gần, mút mát thỏa thích.

"Em hôm nay như vậy là có ý muốn câu dẫn Anh đúng không ?". Dứt nụ hôn, Diệp Anh bắt
lấy eo Thùy Trang mà ôm trọn kéo sát về phía người mình.

"Diệp không thích sao ? vậy em không ..." chưa kịp dứt lời đã bị Diệp Anh đưa xuống phía dưới thân mà hôn hít, đôi môi hồng căn mọng bị cắn đến đỏ ửng, cho bỏ thói nói bừa, nghĩ sao mà Diệp Anh không thích cơ chứ, thích nhiều là khác.

"Sao em bé cứ thích nói mấy lời như này ha". Diệp nâng lấy cằm nhỏ của Thùy Trang mà
nói.

"Vậy thì đêm nay Diệp phải chiều em".

Thùy Trang cho tay vòng qua cổ Diệp mà kéo xuống, hai đôi môi hồng bắt đầu phát ra âm
thanh của sự nồng nhiệt, lưỡi quấn lấy lưỡi, nuốt lấy phiến môi đỏ của Thùy Trang làm cô
ngây ngất. Bàn tay của Diệp Anh bắt đầu không yên phận rà soát khắp nơi trên người Thùy Trang, hai dây áo dường như đã bị buông thả xuống ngang ngực, bắt đầu chạm đến hai gò bồng đào đang theo nhịp thở nhấp nhô, cảm giác lạ lẫm khiến cho nàng không khỏi ngâm một tiếng "Ưm" trong cổ họng. Diệp Anh buông tha cho đôi môi như đang nức nở kia, bắt đầu di chuyển môi của mình đi quanh cổ Thùy Trang, mỗi lần hôn như muốn để lại dấu tích, xương quai xanh cũng bị gặm không thương tiếc chút nào, con cún này thật sự đói ah. Từ từ đi đến ngực, Diệp Anh miệng ngậm lấy một bên, tay cũng không để yên cho bên còn lại, thay đổi qua lại liên tục khiến cho Thùy Trang nằm phía dưới chỉ có thể thở dốc và rên rỉ thành tiếng.

"Diệp.. nhẹ thôi, cái miệng của Anh..ah hư quá".

"Vậy Anh đổi chỗ khác, em chịu không ?".

Nói rồi, chẳng đợi nghe câu trả lời từ Thuỳ Trang, Diệp Anh nhanh chóng giải thoát chiếc đầm đen kia cho nó tiếp đất, Trang bây giờ trên giường đang không mảnh vải che thân, chỉ biết nương theo người kia mà hoạt động.

"Gian thế ah, em không còn gì rồi. Cả người Diệp Anh lại còn đầy đủ áo quần thế kia ah, em chẳng chịu đâu". Thuỳ Trang muốn lật ngược tình thế, xoay mạnh người để Diệp Anh nằm phía dưới hưởng thụ, đêm nay là của nàng mà.

"Em đã nói rồi, phải chiều theo ý em cơ".

Lôi hẳn được con người kia bật dậy, Thuỳ Trang không mảnh vải che thân ngồi trên người Diệp Anh, nàng một tay cởi từng cúc áo một trên người Diệp Anh xuống, tay còn lại cũng ôm lấy đầu Diệp ấn vào nơi trắng trẻo nhấp nhô kia. Đương nhiên Diệp Anh hai tay cũng chẳng yên phận, di chuyển đến eo nàng mà ôm lấy, một tay lại tiếp tục chạm đến vòng một phập phồng mà xoa nắn, cái miệng xinh cũng không ngừng việc tạo vết yêu. Thuỳ Trang bị một loạt xúc cảm chạy ngược từ sau lưng càng thêm ma mị, ngửa đầu lên trần nhà mà phát ra âm thanh khiêu khích.

"Ah, Diệp, đừng cắn em".

"Em như thế bảo sao ai cũng muốn ăn tươi nuốt sống em, nhưng mà chậm hơn Diệp Lâm Anh rồi. Em nói xem có đúng không hửm ?". Miệng Diệp nhanh chóng tạo ra mấy dấu tích nhỏ đỏ trên hai vùng đất cao của Thuỳ Trang.

"Như vậy, chồng em mới thích, Anh nói đúng không ?". Thuỳ Trang nghe thấy câu hỏi của Diệp, đương nhiên là tự mãn rồi, xinh đẹp giỏi giang nhân cách tốt, Thuỳ Trang số hai đố Diệp Anh kiếm được ai số một.

"Đúng, em nói đúng, nên Anh sẽ thưởng cho em". Bất ngờ bị Diệp đem nằm phía dưới trở lại, Thuỳ Trang cũng tay ôm lấy người Diệp, bắt đầu cho trận giao tranh của cái miệng dẻo kia. Nụ hôn của Diệp rơi khắp trên người Thuỳ Trang từ ngực, sau đó di chuyển xuống bụng, và xuống dưới nữa. Bàn tay chạm nhẹ vào nơi cấm địa kia liền thấy nó đã quá ướt át, lấy tay ra còn kéo theo một sợi mỏng như chỉ bạc. Thuỳ Trang giờ đây gương mặt đỏ lên gấp chục lần rồi, trong căn phòng ánh đèn vàng mờ ảo này chỉ có nàng với Diệp Anh thôi đã đủ ngượng ngùng, nếu sáng đèn chắc nàng phải kiếm cái gì che mặt lại, do trong chuyện này người kia giỏi lắm, quậy nàng ba bốn trận liên tục cũng được nữa cơ.

Tay Diệp Anh tách hai chân Thuỳ Trang ra, vùng đất thiêng hiện rõ trước mắt, không vội nóng lòng, Diệp Anh chỉ muốn biết người yêu bé nhỏ của cô đã sẵn sàng hay chưa - "Cho Anh nhé". Thuỳ Trang chẳng dám mở miệng trả lời, chỉ dám "Ưm" nhẹ một cái, Diệp Anh thấy thế liền không ngại ngần, hai tay mở nhẹ nơi suối nguồn kia, miệng cũng nhanh nhẹn ngậm lấy nó. Đầu lưỡi chạm vào khiến Thuỳ Trang run cả người, tay nắm lấy tóc Diệp Anh mà ấn sâu vào, cảm giác bây giờ thật khó thể tả, từng luồng điện như chạy sộc từ dưới chân đến đỉnh đầu nàng, đầu lưỡi của cô chạm thẳng vào nơi nhỏ như hạt đậu mà mút mát, dòng nước nguyên thuỷ như tìm được người khai phá ngày chảy ra một nhiều hơn, nhưng bao nhiêu cũng trôi tuột vào miệng Diệp.

"Anh, ah đừng mút nhanh quá, em ưm".

Diệp bây giờ như con hổ đói, chẳng còn nghe thấy lời nói nào nữa ngoài việc đem người yêu mình đến thiên đường. Từ từ đẩy một ngón tay vào sâu trong người Thuỳ Trang, tiếng rên từ miệng phát ra bổng ngày một tăng âm lượng.

"Ah, Anh ah chậm chậm thôi, em chịu không nổi mất ah...".

Từng bước dạo đầu vô cùng chậm rãi theo ý Thuỳ Trang, miệng ngậm tay đưa sâu vào trong rồi lại rút ra. Cứ như vậy Thuỳ Trang sắp không chịu nổi mất, tay cứ ôm lấy đầu Diệp mà ấn thêm mạnh mẽ, tay còn lại cũng mần mò đến nơi nhấp nhô của Diệp Anh mà xoa nắn.

"Đừng. Em ra, em ra mất, ah". Thuỳ Trang ưỡn cong người, giải thoát ra chất trong suốt từ cơ thể nàng, hơi thở gấp gáp, mồ hôi như đổ tuông càng khiến cho Diệp Anh muốn làm thêm một bài tập về nhà nữa, lần này sẽ khác. Diệp Anh đứng dậy thoát y hết trên người mình xuống, cho Thuỳ Trang ngồi trên bụng, tay lại không yên phận mò mẩm tới nơi cấm địa đó một lần nữa.

"Anh xấu tính quá đó, bài tập về nhà cô giáo đâu có kêu làm nhiều như vậy". Thuỳ Trang ngồi không yên, cứ cọ nhiệt tới lui, Diệp Anh cứ như muốn đè con người này ra ăn sống ăn chết cho bằng được.

"Anh là trò giỏi, Anh muốn làm thêm thật nhiều. Cô giáo Anh cũng khen nữa". Tay Diệp Anh di chuyển đến nơi đó, vừa mới hết một hiệp mà, nó vẫn còn ướt đẫm "Em tự nhúng cho Anh xem".

"Anh được voi đòi Hai Bà Trưng hửm ?" 

"Không, Anh có một bà Trang trong đời thôi, nếu mà hai bà nữa chắc xăng của anh không còn giọt nào mất". Diệp Anh trả lời câu hỏi khiến cho Thuỳ Trang càng thêm thích thú, hôn lấy đôi môi đang mấp mé kia, tay cũng nắm lấy tay Diệp Anh mà cho vào người nàng. Vừa chui vào nơi đó, Thuỳ Trang liền "Ah" lớn một tiếng, cảm giác như sắp lên thiên đường tới nơi rồi, eo cũng bắt đầu đưa đẩy theo nhịp, từ trên nhúng xuống, phía dưới lại có ngón tay đẩy sâu vào khiến Thuỳ Trang muốn ngã quỵ vì khoái cảm, ngã đầu ra sau phát ra tiếng rên uỷ mị.

"Ah, Anh ah sâu quá, từ từ thôi, thêm...thêm cho em một ngón nữa, nhanh đi mà".

Diệp Anh nghe thấy lệnh từ vợ yêu, lập tức cho thêm một ngón mở rộng cái miệng nhỏ xinh phía dưới, lần này chắc Thuỳ Trang đi không nổi mất. Vẫn cứ theo nhịp mà đưa đẩy, tay Diệp Anh cũng cực lực đẩy đưa theo nhịp hông của Thuỳ Trang, tiếng rên rỉ phát ra ngày một lớn. Tay Thuỳ Trang cũng mon men xuống vùng dưới của Diệp Anh mà xoa xoa hạt đậu nhỏ kia, cuối cùng cả hai cũng đạt đến cao trào mà thét lớn.

"Ah, em đến, ưmm....".

Quần quật bên nhau đến lần thứ mấy cũng không rõ nữa. Chỉ thấy là đến khuya, Diệp Anh mới bế Thuỳ Trang lên mà đi vào tắm rửa cho cả hai. Xong xuôi lại bế ra giường chui vào chăn êm mà ôm lấy em bé nhỏ đi ngủ. Trước khi ngủ lúc nào Thuỳ Trang cũng chui tọt vào lòng người kia mà ôm chặt, chọn một chỗ êm nhất sau đó ngủ ngay vì quá mệt, Diệp Anh cũng nhẹ hôn Thuỳ Trang một cái rồi ôm lấy nàng.

Thuỳ Trang bị tiếng chuông đồng hồ báo thức đánh giấc, cố gắng ngồi dậy tắt tiếng chuông ồn ào, nàng bị giật mình bởi bây giờ là 9g25 sáng rồi. Tại sao nàng lại ngủ đến trễ như vậy, nhanh chóng quay đầu lục tung kiếm chiếc điện thoại. Chỉ còn có 5 phút nữa, lại không thấy Diệp Anh đâu, bật chạy ra khỏi phòng đi đến phòng khách mà kêu lớn.

"Diệp Anh, Diệp Anh. Diệp đâu rồi". Thuỳ Trang giờ đây như mất hết lí trí, chẳng lẽ không thể tìm thấy Diệp Anh hay sao. Nàng nhanh chân chạy đến phòng bếp liền thấy Diệp Anh đang đứng ngay đó, trên bếp còn đang sôi sục nồi nước canh xương.

"Diệp".

"Ah, em dậy rồi. Mau đi rửa mặt, Diệp có nấu món canh xương em thích ăn nè". Diệp Anh nghe tiếng Thuỳ Trang gọi liền xoay người cười với nàng một cái, cầm trên tay lọ thuốc đầy viên màu trắng đổ vào bồn rửa bát dĩa, bật vòi nước xả thật mạnh làm chúng mềm nhũng trong tay.

"Anh làm cái gì vậy hả ? Tại sao lại bỏ chúng, trả lại cho em". Thuỳ Trang nhìn rõ từng hành động của Diệp liền chạy tới nắm lấy tay Diệp đẩy ra ngoài, lọ thuốc an thần của cô bây giờ chỉ còn lại một vũng nước trắng xoá trong bồn rửa. Như cách cô mất hết hy vọng về việc Diệp Anh sẽ trở lại. Từng viên thuốc một tan biến trên tay như cách cô chứng kiến Diệp Anh rời đi trong chốc lát, đau khổ không chứ, điều mình trân quý nhất lại không thể đi cùng mình đến suốt đời.

"Em sao vậy ? Tại sao cứ lạm dụng vào mấy cái thứ này, nó có tốt cho em tí nào đâu". Diệp Anh nắm lấy tay Thuỳ Trang thật mạnh lôi nàng ra khỏi cái bồn rửa đó, lớn tiếng nói.

"Tốt, nó rất tốt. Diệp có biết là suốt thời gian qua nếu không có nó em sẽ như một đứa chết dở không ?". Thuỳ Trang dường như đã mất hết bình tĩnh hét lớn. Tâm trạng hiện tại đã quá rối bời. Nức nở tuông trào, mắt không còn cầm cự được mà nhỏ từng giọt trên mặt, hai tay ôm lấy mặt mình mà khóc.

"Trang em nói cái gì vậy, Diệp không hiểu, em đừng khóc". Diệp Anh nhìn thấy Thuỳ Trang trong hoàn cảnh như vậy là lần đầu tiên, ôm lấy nàng vào lòng mà vỗ về.

"Từ khi Diệp đi mất, ngày nào em cũng phải đối diện với nó, không có thuốc an thần chắc em sẽ đi theo Diệp mất". Thuỳ Trang trong vòng tay của Diệp Anh mà nghẹn ngào, mỗi câu chữ thốt lên đều kèm theo tiếng nấc nghẹn.

"Em nói cái gì vậy ? Diệp ở đây mà, đi đâu chứ, Diệp ở bên cạnh em mà. Đồ ngốc em đừng khóc nữa, lần đầu tiên nhìn thấy em hoảng loạn như vậy thật sự Diệp chịu không nổi". Diệp Anh đưa tay lau nước mắt cho Thuỳ Trang, trên mặt mình cũng bắt đầu rơi lệ. Người mình yêu trở nên như vậy thử hỏi có bấy nhiêu đau lòng, người mình trân quý như báo vật lại trở thành một người phải sống qua ngày dựa vào thuốc an thần, Diệp Anh ơi bản thân có bao nhiêu tồi tệ đây.

"Chỉ còn có 30 giây nữa thôi, em nhất định sẽ đi theo Diệp. Nhất định phải đợi em ở đó có biết không ?". Thuỳ Trang đưa chiếc điện thoại đang đếm ngược thời gian, Diệp Anh cũng khó hiểu nhìn vào nó, thời gian đúng là đang trôi ngược thật.

Năm, bốn, ba, hai, một. Thuỳ Trang chẳng dám mở mắt để chứng kiến sự việc đau khổ khiến cho tâm can nàng chết đi như vậy một lần nữa. Có lẽ, đã kết thúc thật rồi. Nàng nhất định sẽ theo Diệp, đi theo hạnh phúc của mình, đi theo nơi tình yêu lúc nào cũng dành cho nàng vị trí ưu tiên không chút chần chừ.

Cố gắng lấy hết hơi thở để giữ bình tĩnh, từ từ mở mắt. Diệp Anh vẫn còn ở đó, vẫn đang khuỵ gối ngồi trước mắt nàng mà sốt sắng. Chẳng phải đã hết thời hạn rồi sao, Thuỳ Trang vốn dĩ không tin vào những gì diễn ra trước mắt mình ngay bây giờ. Nhanh chóng cầm điện thoại lên xem, trên màn hình chỉ hiện dòng chữ duy nhất.

"Cảm ơn bạn đã chọn tin tưởng chúng tôi. Và cũng đừng quên cảm ơn bản thân mình nhé. Thanh toán xong, điều ước của bạn đã được thực hiện". 

"Diệp, Diệp vẫn còn ở đây. Diệp không bỏ em đi nữa đúng không ?". Thuỳ Trang ôm lấy người trước mặt, nước mắt lại lần nữa rơi xuống nhưng có lẽ là lần hạnh phúc trong cuộc đời mình. Diệp Anh đã quay trở về rồi, đã quay trở về với Thuỳ Trang rồi.

"Em sao thế ? Nãy giờ cứ nói mấy câu như vậy, rồi còn thuốc an thần gì nữa. Sao đấy, Diệp rửa chén em cũng không chịu sao em bé, cứ chạy ra đây ngồi dưới sàn khóc lóc thảm thương như vậy. Em nói xem là đã nằm mơ thấy gì rồi". Diệp Anh đỡ lấy Thuỳ Trang ngồi trên ghế, cô cũng đứng trước mặt nàng mà dò xét xem em bé của cô đã gặp phải thứ gì mà hoản loạn thần trí như vậy.

"Không có, em không có. Em thấy Diệp bỏ em đi rất xa, không quay về nữa". Thuỳ Trang ôm lấy eo người đứng trước mặt mà rưng rưng.

"Đều không có cả. Diệp ở đây mà, lúc nào cũng ở phía sau ủng hộ em". Diệp Anh vuốt ve mái tóc của người trong lòng, có lẽ chiều chuộng em đến mức không thể rời xa con gấu nhỏ hồng xinh xắn này rồi. Thói quen mè nheo mỗi ngày một tăng lên chứ không hề giảm bớt. Vậy đấy, cứ hỏi là có yêu hay không.

"Em không phải mơ đúng không ?" .

"Không mơ mộng gì cả, nhanh nhanh đi rửa mặt ăn sáng. Em còn nói là muốn đi biển chơi đấy, tranh thủ lên nào". Diệp Anh ôm lấy mặt Thuỳ Trang mà nói, sau đó cũng hôn lên trán nàng một nụ hôn thật nhẹ.

Trên chuyến xe chứa đựng hành trình yêu đó của Diệp Anh và Thuỳ Trang. Trôi qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc, buồn có, vui có, nước mắt có, nụ cười có. Nhưng cuối cùng đổi lại chính là một cái kết trọn vẹn. Xin hãy giữ yêu thương cho nhau đến từng giây phút cuối cùng nhé.

Hai làn tóc dài bay trong gió chiều dưới bãi biển trên chiếc mui trần vàng bóng. Nam nữ thì thanh mai trúc mã, vậy cô và nàng xin nguyện làm dịu dàng của đối phương.
Reborn ending.




Vậy là end truyện rồi đó, chúc mọi người enjoy vs truyện và vote cho mình lấy động lực viết tiếp những mẫu khác nhaaaaa, yêu tất cả 🩷.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro