không có tiêu đề 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không có cuộc gặp gỡ nào là ngẫu nhiên.

cô gái trong chiếc đầm lụa vừa vặn với vóc dáng cơ thể xinh đẹp, bước chân loạng choạng sau một đêm buông thả, mái tóc đen rũ rượi che khuất gương mặt nhưng vẫn thấy được đôi môi đỏ chói liên tục lảm nhảm điều gì đó với người đàn ông đang vất vả dìu mình với vẻ mặt chán ghét.

điện thoại hắn reo lên khiến đôi chân chững lại, người bên cạnh thì không chịu "ngay ngắn" nên hắn để mặc cô ngã xuống nằm vật vả trên nền nhà, cuộc điện thoại có vẻ quan trọng khiến vẻ mặt nam tính trở nên sốt sắng, bắt được "cọng rơm cứu mạng" đang tới gần từ đằng xa, hắn nhanh chóng chủ động tiếp cận và giao phó cô gái say xỉn với lời hứa hẹn sẽ trả một cái giá xứng đáng cho sự vất vả của đối phương đêm nay rồi lập tức rời đi mà chẳng kịp cho đối phương cơ hội từ chối.

đôi giày cao gót dừng bước bên cạnh thân xác ngủ say, không thể ngăn bản thân thở dài một cách bực dọc, nàng không có nhiều lòng thương người đến vậy nhưng cũng không thể để một người nằm ngủ ngay lối hành lang với một dáng vẻ dễ gây hiểu lầm cho khách hàng.

khó khăn để đỡ được cô gái dậy, còn phải tốn sức dìu đến phòng nghỉ của mình vì người đàn ông kia vội đến mức không đưa thẻ phòng cho nàng, hơn nữa hiện tại còn là mùa du lịch, tất cả phòng trong khách sạn đều được đặt.

sức người ngã xuống kéo theo nàng, chật vật đứng dậy thì bị một lực nặng gác lên hông, thêm vòng tay chặt cứng bỗng trói buộc nàng không thể kháng cự, nàng không thích sự đụng chạm cơ thể lập tức lên tiếng gọi người kia dậy, liên tục vỗ mạnh vào gò má còn nguyên lớp phấn trang điểm nhưng cô chỉ khẽ chau mày còn lại mọi thứ không hề xê dịch, bất lực nàng chỉ còn biết đợi thêm một lát cô chuyển tư thế sẽ đứng dậy, lại chẳng ngờ từ lúc nào mình mệt đến ngủ say, khi rời khỏi cũng đã là sáng hôm sau.

cô gái trên giường cựa mình thức dậy sau 9 giờ sáng, khi ánh nắng như phá tan cửa sổ lớn để chiếu sáng cho cả căn phòng, có chút ngơ ngác ngồi dậy nhìn ngắm xung quanh rồi bất ngờ vì đây không phải là căn phòng hôm qua đã ở, đồ đạc cá nhân cũng không có bên cạnh nhưng lại không chút hoang mang vì nhìn thế nào thì nội thất nơi đây vẫn rất quen thuộc, vẫn là một góc nào đó trong khách sạn của gia đình em.

tự nhiên sử dụng phòng tắm, em như trút được cả tấn tạ khi rửa sạch được lớp trang điểm lem nhem trên mặt mình, uể oải lê thân xuống quầy lễ tân để lấy thẻ phòng, lúc này em chỉ muốn trút bỏ cái bộ đồ bám đầy mùi rượu này và đánh tiếp một giấc đến cuộc hẹn tối nay.

- người ở phòng 401 là ai vậy?

- hiện tại thì phòng đó là của quản lý park ạ.

- nói cô ấy 5 giờ chiều đến đánh thức tôi.

hơi lạnh từ căn phòng hắt qua khe cửa, cho đến khi tiến vào trong càng cảm thấy con người này rất kỳ quái, nàng không biết làm sao có người có thể ngủ ngon ở một không gian không khác nhà xác là bao thế này, tự ý tắt đi máy điều hoà vì chiếc váy ngắn của nàng không che hết được đôi chân đang ê buốt, khi ánh đèn được bật thứ đập vào mắt nàng chính là một con sâu đang cuộn tròn trong tấm chăn dày, nết ngủ của người này thật sự rất xấu.

- thưa cô, đến lúc phải dậy rồi.

lời nói nhỏ nhẹ không cách nào đánh thức được một người ngủ say, nhưng khách hàng là thượng đến nên một quản lý như nàng không thể nào lớn tiếng chửi mắng rồi vung tay đập mạnh vào tấm chắn cho đến khi đối phương thức dậy, chỉ còn cách dùng tiếng nhạc lớn gây phiền nhiễu cho đôi tai của chính mình.

- kẻ điên nào thế?

lúc em cất tiếng hét thì âm nhạc cũng tắt hẳn.

em vùng vằng thoát khỏi tấm kén với dáng vẻ không thể lôi thôi hơn, ánh mắt chưa kịp thích nghi với ánh sáng lập tức nhắm chặt, phải mất một lúc sau mới mở ra để quan sát xung quanh, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là cô gái với mái tóc bạch kim nổi bật đứng sừng sững ngay đó, cách giường vài bước chân.

- tôi được bảo là phải lên đánh thức cô.

- à, lúc sáng dậy tôi thấy mình ngủ trong phòng được bảo là của cô, chỉ muốn gặp mặt để cảm ơn thôi.

- vậy không còn gì thì tôi xin phép, chúc cô buổi tối vui vẻ.

- từ, khoan, khoan đã.

em nhảy xuống giường hệt một đứa trẻ nghịch ngợm, bước chân suýt chút nữa không thắng kịp mà tông rầm vào người kia, vẻ mặt tươi tắn khác hẳn sự cộc cằn vừa rồi, với tấm danh thiếp đã nằm gọn trong tay từ bao giờ ngắn gọn giới thiệu bản thân với nàng.

- lisa.

- tôi có thể mời cô đi ăn không?

- à để cảm ơn thôi.

nét mặt nàng không có gì là để ý, thậm chí còn không buồn giới thiệu tên mình mà để em tự biết qua tấm bảng tên trên ngực áo, chỉ lịch sự nhận lấy tấm thẻ từ em rồi có ý định rời đi nhưng tiếp tục bị ngăn lại.

- không cần đâu, tôi rất bận.

bị từ chối khiến khoé miệng cong lên của em cứng đờ, thấy đối phương không nói thêm lời nào nữa nàng cũng hiểu ý khẽ gật đầu rồi ra ngoài, cánh cửa vừa khép lại bên trong liền phát ra tiếng động như cái gì đó vừa va đập vào cạnh tủ.

- không thể tin được mình vừa bị từ chối.

em đưa tay bụm chặt cái miệng mếu mó của mình, dáng vẻ yếu đuối ngồi bệt dưới nền nhà điệu đà rất khó coi, nhưng chỉ một lúc sau đôi môi liền vui cười trở lại, tay thì chống cằm nghĩ ngợi, tâm trí không ngừng cảm thán về vẻ đẹp vừa được chiêm ngưỡng.

- park chaeyoung, là thiên thần sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro