không có tiêu đề 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hồi bé ngày sinh nhật có thể được coi là một ngày lễ, nhận quần áo mới, háo hức mở quà, ăn uống những món ăn ưa thích cùng người thân, thoả thích vui chơi cùng bạn bè, trưởng thành rồi thì sinh nhật chỉ còn là một ngày bình thường, đi làm và tăng ca.

nàng phụ trách việc giám sát mọi sự chuẩn bị cho buổi lễ kỷ niệm 20 năm của khách sạn, song song bên cạnh công việc quản lý của mình, một tuần qua nàng chẳng hiểu sao bản thân lại bận rộn đến nỗi không thể gọi điện về cho mẹ, thậm chí đã quên mất sinh nhật mình vào ngày hôm qua, dù đây chẳng phải lần đầu.

nàng cứ loay hoay khi đang nói chuyện với ai đó bên ngoài ban công của tầng vip, vẻ mặt bất lực giống như đã quá quen với việc bị la mắng vì chuyện mãi mê với công việc mà chẳng quan tâm đến sức khoẻ bản thân.

- con nhớ rồi, con sẽ ăn uống đúng giờ, ngủ đủ giấc mẹ nhé.

- mẹ đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi, hãy đến và ăn một bữa thật ngon nhớ chưa?

- vâng.

nàng tắt máy rồi khẽ cười, công việc mệt nhọc thế nào cũng có thể vì mấy lời rầy la của mẹ mà lắng xuống, năm kia là bánh kem vị va-ni, năm ngoái là vị hồng trà, không biết lần này mẹ sẽ chuẩn bị cho cô chiếc bánh vị gì, nghĩ đến điều đó khiến nụ cười nàng càng thêm rạng rỡ, nhưng cũng nhanh chóng cứng đờ, bối rối chào em bằng cái gật đầu, nàng muốn rời đi nhưng lần nào cũng bị chặn lại.

- tối mai chị rảnh không?

- tôi không rảnh.

- vậy bây giờ? chị đã hết giờ làm rồi phải không?

- tôi còn phải làm việc cho chủ tịch.

- không cần, chị thay đồ đi tôi sẽ nói với ba hôm nay chị làm việc cho tôi.

- sự kiện này rất quan trọng tôi không thể lơ là.

em có vẻ ngập ngùng, muốn nói thêm gì đó nhưng nghĩ rồi lại thôi, chỉ là đôi chân chững lại chưa nhận được lý do thuyết phục để rời đi, em sẽ không chủ động vì mỗi ngày hẹn em nêu ra đều chắc chắn bị từ chối, cũng không muốn bỏ lỡ một cơ hội được trò chuyện cùng nàng, vậy nên mới nấn ná rất lâu chờ nàng mở lời.

- sau khi sự kiện kết thúc tôi sẽ hẹn cô có được không?

- vậy chị làm việc cẩn thận nhé, nếu cần có thể gọi, tôi sẽ luôn có thời gian cho chị.

cách hành xử của con người không kỳ lạ vì họ có mục đích, trẻ con bĩu môi vì muốn ăn kẹo, người lớn bày trò để có được điều họ muốn, có thể điều đó quá đáng hoặc không mấy phù hợp nhưng cuối cùng họ vẫn đạt được mục đích, nàng không thích một người lớn có tính tình trẻ con nhưng nàng vẫn sẽ chiều theo ý em bằng một lý lẽ thuyết phục nào đó mà nàng còn chẳng thể biết, nàng không thích nói quá nhiều với người lạ nhưng em lại rất vô tư thể hiện điều đó và lúc nào nàng cũng lắng nghe, nàng từ chối những yêu cầu vô lý nhưng sẽ gật đầu với em, nàng không hiểu chính mình của hiện tại, vì con người của em mà dễ tính hay vì thân phận của em mà dễ dàng.

- con gái chủ tịch tán tỉnh cậu à? tin đồn đó lan nhanh lắm đấy.

- không có, cô ấy chỉ muốn kết bạn thôi.

- ai tiếp cận cậu cũng nghĩ họ muốn kết bạn, nhìn gương mặt này đi, sao mà họ có thể chỉ đồng ý làm bạn đây.

- cậu chịu làm bạn tớ còn gì.

- con nhỏ này cậu không biết suy xét trường hợp sao?

nàng không trả lời mà đánh lảng sang chuyện công việc vì không chịu nổi lời phàn nàn, càng không muốn đề cập quá nhiều về em trong lời nói, nàng hiểu rõ bản thân không muốn dựa vào em để "trèo cao" nhưng dường như mọi thứ đang diễn ra đều chứng tỏ như vậy, nhiều người không nể nang chức vụ quản lý của nàng rất thản nhiên buông lời phán xét, chỉ vô tình sánh bước cùng em một lần mà lời đồn trở nên rất khó nghe, hồi còn đi học nàng cũng từng trải qua vài việc tương tự, tuy nhiên trước giờ nàng lúc nào cũng nhẫn nhịn vì nàng không cần giải thích cho việc mình không làm, nhưng nàng vẫn thấy rất uất ức và dù có nói ra thì họ cũng không ai tin nàng thật sự "đơn thuần".

- đừng giận tớ chỉ đùa thôi, cũng lo lắng cho cậu, cô bé đó còn ham chơi lắm cậu phải suy nghĩ thật kỹ.

- tớ biết rồi.

nàng trả lời qua loa, như chẳng hề để "cô bé đó" ở trong lòng, vậy mà vẫn để tâm về lời nói ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro