không có tiêu đề 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả chặng đường đưa nàng về nhà, xe băng qua khung cảnh có những toà nhà cao ốc đặt cạnh nhau, khu công viên vắng vẻ khi cái nắng dần thêm gay gắt, tán cây bên đường khẽ đung đưa nếu bất chợt có cơn gió mạnh nào lướt ngang, thế giới bên ngoài liên tục chuyển động theo tiết tấu thời gian, trái lại nàng cảm thấy phút giây trong xe trở nên rất chậm chạp, em hiếm khi giữ mình im lặng thế này khiến nàng chẳng biết làm gì khác hơn ngoài việc đắm mình vào hình ảnh bên ngoài cửa xe, tâm trạng em không tốt vì chuyện ban nãy với ahn yerim hay với nàng, lý do lúc này em không lên tiếng, nàng tò mò nhưng đến cuối cùng vẫn không muốn biết gì cả, hai người đã không còn ở trong tình huống có quyền tìm hiểu về cuộc sống của nhau.

- chị không muốn nói gì với em sao?

em đột nhiên thả lỏng người, tựa khuỷu tay lên cửa để đỡ lấy đầu mình tạo một tư thế ngồi thoải mái hơn, nụ cười nàng nhung nhớ nhiều ngày qua cũng dần nở rộ, có lẽ đây cũng là lần em cười dễ dàng nhất khi không phải cố khiến nó trông thật tự nhiên trước mặt những người không mang đến cho em sự hạnh phúc, em đã có nhiều ngày nhạt nhẽo đến mức chẳng có nỗi một ký ức nào đọng lại, có ngày nếu nàng không vô tình bước ngang, em tưởng chừng mình thậm chí còn chưa từng sống ở đoạn thời gian đó.

- em không khó chịu chuyện gì với chị cả, em chỉ đợi không biết lúc nào chị sẽ muốn nói chuyện với em, nhưng hình như chị không muốn.

- đến nơi rồi, chị lên nhà thì nghỉ ngơi đi nhé.

nàng chỉ đáp lại ánh mắt của em, vẫn không có bất cứ điều gì được thốt lên từ đôi môi hồng hào chỉ phớt qua một lớp son dưỡng.

ngoại trừ lời cảm ơn, em chẳng có được điều mà bản thân mong ước thì nàng đã xuống xe cùng chiếc va-li màu hồng nhạt, nhưng em không muốn quay về khi đã có cơ hội đi được đến đây, hai ngón tay liên tục gõ trán để sắp xếp câu từ sao cho lúc nói ra thật thuận miệng, một quãng đường khá xa vẫn khiến nàng quay lại, đứng nhìn em từ ngoài cửa xe hồi lâu như thể đã bỏ quên một điều gì đó nhưng thật không ngờ thứ nàng quên lại là một lời nói.

- nếu em làm sai một lần nữa, chị sẽ không cho em bất cứ cơ hội nào để nhìn thấy chị, đừng nói đến sửa sai.

- em sẽ không.

bàn tay em ghì chặt gáy nàng kéo hai người chìm sâu vào khoảnh khắc của nụ hôn, chiếc xe đậu ngang nhiên trước toà chung cư nhưng không ai làm phiền, chiếc va-li nằm trơ trọi bên đường không cần canh giữ, ô cửa xe mở tung hết cỡ để có đủ không gian cho tình yêu thoát ra rong chơi khắp đất trời, ngày hôm nay trời đẹp, em cuối cùng cũng chịu ngước lên ngắm nhìn.

nụ cười kéo dài tận mang tai làm đôi mắt dưới cặp kính bạc không tài nào mở to, những bước chân của em đi như mang theo âm nhạc, gặp những người thường ngày chẳng nói năng cùng, thậm chí còn không biết mặt nhau nhưng em vẫn vui vẻ chào hỏi, cảm giác của lần yêu lại này thật sự khác hẳn, em thoải mái hơn, cởi mở hơn vì điều duy nhất chiếm trọn con người em hoàn toàn là nàng.

- trông cô cười thế này, có vẻ hai người đã quay lại nhỉ?

- không liên quan đến anh.

- cô ấy chỉ đùa giỡn để trả đũa cô thôi, đừng tin là thật rồi hoá điên như vậy.

- ồ, tôi cố ý để chaeyoung trêu đùa đấy, anh đừng ghen tị mà.

em đưa tay lên đặt cách vai của hắn một khoảng nhỏ nhưng không vỗ xuống đã vội rút lại, dù tâm trạng có tốt đến mức nào em cũng không muốn tỏ ra thân thiết với hắn, một người đã quen biết em hơn 20 năm lại chọn tin tưởng một người lạ rồi quay sang hận thù em, hắn còn chẳng quan tâm em sức lực con gái mà tẩn cho một trận suýt chết vào ngày em gái hắn gặp nạn, em chỉ là không chấp nhặt chứ chưa từng quên mỗi một lời châm biếm cay độc hắn dành cho mình, nếu là người yếu đuối hẳn em phải chịu đả kích đến mức suy sụp chứ không còn tự tin mà đứng ngay đây, mắt thẳng thắn chạm mắt với hắn.

- gặp xui mãi cũng phải đến lúc nhận lại vận may thôi han sung hoon, tôi chỉ sợ anh làm điều xấu với chaeyoung, còn chúng tôi dù cho có không quay lại thì anh vẫn không thể may mắn được.

- tôi sẽ lựa lời để nói với ba mẹ về mâu thuẫn của chúng ta, tôi có thể nhận hết trách nhiệm và tình bạn này kết thúc, như anh thấy tôi và chaeyoung đã quay lại, mong anh biết giữ chừng mực với bạn gái của tôi.

cuộc đời của em không chỉ có mỗi hắn là bạn, mẹ từng nói tất cả những người em gặp trên đời này đều là món quà với ý nghĩa của riêng nó, quà cáp thường hướng tới những điều tốt đẹp, không có nghĩa bên trong chiếc hộp được đóng gói cẩn thận ấy lại không thể chứa đựng bài học hay sự mất mát, thời gian đã qua có lẽ đủ dài để đặt một dấu chấm hết cho mối quan hệ gắn kết bao nhiêu năm, em không còn tiếc nuối mà ngược lại càng thấy nhẹ nhõm, tình bạn không phải là lý do để em tiếp tục chịu đựng mọi trách cứ, mọi lỗi lầm, mọi sự xúc phạm, và mọi cảm xúc tiêu cực không đáng có từ chính người bạn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro