không có tiêu đề 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nàng dọn về nhà sau 2 tháng ngủ nghỉ ở khách sạn vì công việc, hành lý lúc đem đi chẳng bao nhiêu mà khi dọn dẹp lại nhiều không xuể, chật vật hơn 1 tiếng đồng hồ mới đóng gói xong để xuống nơi xe đang chờ, nhưng chẳng hiểu sao người tài xế vừa gọi báo đã đến nơi lại biến mất tăm khỏi cổng khách sạn, thay vào đó là sự xuất hiện của một người xa lạ luôn hết lòng muốn làm quen với nàng.

- lâu rồi không gặp, chị chaeyoung.

- dạo này không có sự xuất hiện của chị, tôi và lisa có nhiều thời gian bên nhau lắm, cảm ơn chị đã chỉ bảo lisa săn sóc tôi nhé.

nàng không có nhiều hơi sức để đôi co với loại người không bao giờ biết mình biết ta, nhưng càng kéo va-li ra xa, càng tỏ thái độ không quan tâm thì cô ta càng lấn tới để thách thức giới hạn của nàng, có vẻ quá lâu không gặp khiến cô nhớ nhung giọng nói của nàng nhiều.

- muốn gặp lisa thì cứ vào trong đi, sao phải canh chừng phía ngoài này thế?

- à, tôi quên mất cô bị cấm cửa.

chẳng thể hiểu nổi một số người luôn có thể tự nhận thức rằng mình ở thế bị động và dễ dàng bị "chèn ép" bất cứ lúc nào, dù vậy họ cứ muốn vùng lên một cách vô tội vạ để tranh giành phần hơn khi mà thứ nhận được chỉ là phần thiệt, cô sẽ không thắng được nàng, từ phẩm chất, con người lẫn tình yêu.

hình như cô thích thú cái trò giật tóc, nắm đầu của những người dễ mất kiểm soát, lúc nào bị phản đòn cũng đều lấy thế chuẩn bị, ngay lập tức có thể vồ lấy nàng mà cấu xé, ngược lại nàng luôn bình thản chờ đợi xem bản năng của đối phương sẽ dữ tợn đến đâu, liệu có đủ sức khiến nàng buông tay để em tiến tới hạnh phúc khác hay không, hay chỉ càng giúp nàng kéo em về bên mình gần thêm.

- ahn yerim.

tiếng nói đủ lớn, đủ uy nghiêm để cánh tay sắp sửa giáng vào mặt nàng một cái tát lập tức dừng lại, người con gái thường xuyên xoã tóc nay lại búi cao gọn gàng, em bước đến dùng toàn bộ cơ thể mình đứng chắn ngay phía trước nàng, trong tầm mắt chỉ còn bờ vai em và chiếc cổ hờ hững trong tấm áo sơ-mi thùng thình, mùi hương hoa cỏ dễ chịu lấn át nơi đầu mũi, nàng đột nhiên ngại ngùng dù chỉ nhìn thấy bóng lưng em bởi vì bức thư ngày hôm qua còn giấu kỹ trong túi áo, đôi mắt còn vương lại mệt mỏi khi đã khóc cả đêm dài, và cả những lời thổ lộ trực tiếp từ em, mọi thứ như kéo nàng quay trở về thời gian đầu, cái ngày mà em chỉ vừa gặp nàng lần thứ 2 đã lái xe đến chờ trước căn hộ để đón đưa giữa tuyết trời trắng xoá, thời điểm em không ngần ngại thể hiện cảm tình đối với nàng.

- dám đụng đến chaeyoung tôi không ngại đánh cô đâu, lần cảnh cáo này là sự nhẫn nhịn cuối cùng của tôi nên ít nhất hãy biết điều đi.

ngón tay răn đe chỉ thẳng vào vẻ mặt ương bướng của ahn yerim, cô dường như ngoài sự ích kỷ bên trong mình thì chẳng chịu hấp thụ thêm bất kỳ lời nào nữa, kể cả người nói ra có là em.

thay vì sợ hãi, cô lại chủ động nắm lấy bàn tay em chưa kịp rút xuống rồi liên tục thổ lộ bày tỏ những điều thừa thải, một người ngày xưa từng đáp lại cái nắm tay này bằng tất cả hơi ấm của tình yêu, hiện tại chỉ cảm thấy kinh tởm với bộ mặt thật của đối phương khi mọi thứ được phơi bày trần trụi ngay trước mắt, một người có thể tuỳ tiện trao thân cho vô vàn người khác lại chưa từng hổ thẹn khi nhắc đến hai từ chung thuỷ, một người dùng trăm ngàn lời dối trả để đánh cược tình yêu của em lại dám thề thốt luôn thật lòng, người mà hằng ngày đều mặt dày đến van xin một sự cứu rỗi cho mối quan hệ giữa hai người, cách đây vài hôm thôi còn mê say lăn lộn trên giường cùng một người khác để có được một vai diễn trong bộ phim chẳng biết khi nào sẽ khai máy, cô sẵn sàng làm tất thảy mọi điều chỉ vì lòng thoả mãn của chính mình, vô cảm đến mức không có tư cách thốt lên ba chữ "em yêu chị" với em.

- đừng chạm vào tôi, rác rưởi.

ánh mắt em không tỏ vẻ tức giận hay cay nghiệt như cô vẫn mong đợi, sâu trong đôi ngươi thẫm nâu đều thể hiện rõ ràng sự khinh miệt, cái hất tay mạnh đến mức làm cô ngã một cú đau điếng nhưng cơ thể em chẳng có ý định di chuyển, cả khi không hướng về nàng thì mọi sự quan tâm từ em vẫn đổ dồn về người con gái cao quý đằng sau, bất chợt cô thấy hụt hẫng một cách kỳ lạ, cảm giác có thêm một chút tiếc nuối và đố kỵ đan xen, ngày họ còn đắm đuối quấn quýt bên nhau em cũng chưa từng che chở cô đến vậy, bây giờ thì bông hoa tuyết từng rạng rỡ trong mắt em đã bị vấy bẩn toàn bộ.

em từ tốn bước tới, khuỵ xuống ghé bên tai cô trong khi bận rộn làm điều gì đó với chiếc điện thoại trên tay, cuộc trò chuyện riêng tư giữa hai người là điều không khiến nàng tò mò, vẫn đứng yên ở vị trí đó nhìn cách em đang bảo vệ mình.

- tôi đã cố giữ cho cô một con đường để cô sống như cách mà cô luôn tham vọng, là cô ép tôi phải làm đến mức này.

"những bức ảnh đó, cứ làm điều cậu cho là đúng đi", em đưa ra đoạn tin nhắn vừa gửi đi cho người bạn nhà báo đã kể em về chuyện bắt gặp cô ra vào khách sạn cùng người đạo diễn nổi tiếng đã có gia đình để nhanh chóng nhận được sự ưu ái trong dự án phim mới, tin tức này không được tung ra là bởi vì em đột nhiên tỏ lòng thương xót cho cuộc đời của cô, cô vì gia đình phá sản đã suýt phải bỏ học, trước khi trở nên tệ hại đến mức này cô cũng từng rất tốt đẹp, không ngại làm việc để lo toan phí sinh hoạt đắt đỏ ở nước ngoài, nhưng con người vì kiếm tiền cuối cùng lại để đồng tiền chiếm đoạt mình, một phần nào đó em nhận lỗi về bản thân vì đã vô tư để cô tuỳ tiện tiêu sài đến mức thay đổi cả bản chất, hoặc thật ra những thứ đáng thương cô thể hiện chỉ là cố ý muốn cho em xem, dù vậy em cũng không thể nhận định một người là tốt hay xấu, vì vậy em sẽ nhận lỗi, em đã gạt bỏ cả lương tâm để cho cô một cơ hội, đáng buồn thay đôi mắt nhìn người của em luôn sai, nên em cần phải lập tức sửa chữa.

- kể cả bàn tay đó chưa đụng đến chaeyoung, tôi cũng không bỏ qua.

- sau này dám động đến chaeyoung, tôi sẽ huỷ hoại cô hơn cả thế này, chỉ mất mặt thôi chưa đủ khiến cô chừa đâu, phải không?

- chị, thay đổi nhiều quá lisa.

- vì tôi đâu thể như trước được? chaeyoung cần một người đủ sức mạnh để bảo vệ, chaeyoung cần một người luôn hướng về cô ấy, dù là bất cứ yêu cầu gì, tôi sẽ trở thành người mà chaeyoung cần, nên nếu cô hay bất kỳ ai muốn đối mặt với chaeyoung, tôi sẽ đứng chắn trước cô ấy.

lý trí và con tim em chưa bao giờ đồng điệu đến vậy, ngay hiện tại em chỉ có duy nhất một lý do cho mọi sự cố gắng, nếu không là nàng, em nghĩ mình chẳng cần phải tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro