không có tiêu đề 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em không giỏi viết thư, nhưng con chữ thì luôn dễ giải bày hơn tiếng nói, sau một thời gian im lặng em nghĩ mình cần phải làm điều gì đó vào lúc này, so với việc phải xa nhau, em muốn rằng mình nên xin lỗi và để chị tẩn một trận thật đáng đời rồi bắt đầu theo đuổi lại tình yêu của chị.

em là người luôn trốn chạy, luôn tìm cách bảo vệ mình trước hết, có lẽ chị sẽ dũng cảm đối mặt hơn, hoặc đôi khi chị cũng có thể chạy trốn, vì tính cách mỗi chúng ta khác nhau, cách nhìn nhận cũng vậy, nhưng lần này em muốn đặt cược vào bản thân liệu có thể tốt hơn được phần nào hay lại thêm ngàn lần phá huỷ mọi thứ, em biết mình đã từng có một cơ hội và rất khó để lại đòi hỏi, dẫu vậy xin chị đừng vội vò nát lá thư này rồi xé tan, hay may mắn thay chị chọn giữ lại, đừng mềm lòng, em muốn có lại cơ hội của chị bằng chính sức mình.

hoặc... nếu có hết yêu, em mong rằng chị hiểu, em sẽ dằn vặt vì đã không trân trọng chị rất nhiều, em hứa.

chaeyoung à, em rất tiếc khi hồi âm của em đến trễ thế này."

tờ giấy nhỏ phẳng phiu chằng chịt những con chữ, em không giỏi biểu đạt nên vài chỗ bị gạch xoá rất nhiều lần mới cho ra một câu văn hoàn chỉnh nhất, nhưng mọi chi tiết nghuệch ngoạc lại mang đến cảm giác chân thành hơn cả.

từng dòng mực đen bắt đầu nhoè đi vì những giọt nước mắt rơi tí tách trên trang giấy, có thể nàng luôn ao ước tình cảm nên mới thường hết lòng khi yêu ai đó, khoảng thời gian đại học bất kể bận rộn vẫn sẽ dành thời gian để cùng chị gặp mặt, trò chuyện, hẹn hò và ti tỉ những điều các cặp đôi yêu nhau sẽ làm, nàng chưa từng than vãn lúc mệt mỏi vì sợ chị cũng đang có nhiều nỗi lo riêng, nàng dù không vui vẻ vẫn dành cảm xúc để thương xót cho người yêu khi chị kể mình phải chịu ấm ức ở công ty.

đổi lại 2 năm yêu nhau nàng được trông thấy cảnh chị tay nắm tay, môi hôn môi cùng người cấp trên mà chị luôn than vãn hết lời bên tai nàng, không phải kiểu người giỏi giấu diếm tội lỗi của người khác, nhưng sau khi bị vạch trần chị lại quay sang trách cứ nàng đã không quan tâm chị và vô cớ bắt nàng đưa ra sự lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, khi mà tình yêu bỗng trở thành một điều vô giá trị vào thời điểm đó.

có lẽ em thật sự hiểu nàng, hay tình cờ đôi mắt em tinh ý nhìn thấu được điểm yêu sâu thẳm vào lúc nào đó nàng bất cẩn để lộ, nàng dễ mềm lòng hơn mọi điều nàng thể hiện nhưng không phải bất kỳ chuyện gì cũng đều có thể tha thứ, chỉ là so với họ, tất cả những người từng làm tổn thương nàng, em hình như là người đầu tiên chân thành nói lời xin lỗi, cũng là người duy nhất muốn chữa "lành" trái tim nàng.

tiếng gõ cửa ngắt quãng mạch cảm xúc phức tạp, nước mắt từ lúc nãy đã ngưng đọng tuy vậy đôi mắt còn hoen đỏ vẫn không thể che giấu, nàng mở cửa lại không dám nhìn thẳng vào đối phương ngay khi chiếc vòng tay quen thuộc đập vào tầm mắt thì đến một lời cũng không thốt ra được.

- đừng nhìn thẳng, nghe em nói thôi.

- sáng hôm nay là em lỡ lời, em xin lỗi và nếu có thể em mong mình được sửa sai.

- em vẫn thấy mình bỏ lại thư không hay lắm nên quyết định đến gặp trực tiếp, có lẽ chị đã đọc, có lẽ chúng không đáng tin nhưng em không nói suông, vậy nên dù chị có xua đuổi thì em vẫn muốn theo đuổi chị lần nữa, và lần này em sẽ thành thật từ ban đầu.

chiếc khăn tay phảng phất hương thơm hoa cỏ được chìa ra để nàng lau đi vệt nước còn đọng lại bên khoé mắt, có lẽ do nàng đã dùng tay quẹt vội chúng, thay vì cái ôm hay cái vuốt ve âu yếm, nàng dễ khóc nhưng là kiểu người kiên cường nên tất nhiên sẽ rất khó xử nếu có ai đó thấy mình trong bộ dạng khó coi như vậy, vì đối phương là em nàng lại càng thêm bối rối, em hiểu và em tôn trọng.

- đừng giữ mọi thứ, cứ trút bỏ lên em đi, em chịu đựng giỏi lắm.

nàng không phản hồi, chỉ cúi đầu đăm đăm nhìn mãi vào đôi giày em yêu thích mà có thể đeo đi đeo lại cả tuần trời dù tủ giày chẳng thể đếm xuể ra một con số, gót giày đã có dấu hiệu mài mòn nhưng vì sự giữ gìn của em, nó trông vẫn tốt đẹp.

- chị có đang nghe không?

đứng ở góc độ chủ động hơn, em được thấy một phần nét mặt bản thân yêu thích ở nàng, mái tóc xoã dài hai bên cố ý che đi gần hết vẻ diễm lệ trên gương mặt nhưng vẻ đẹp nó mang lại thì chẳng hề hao hụt dù một chút, nàng chỉ nhìn xuống chân em, điều này khiến bức tranh trong mắt em chỉ có hàng mi nàng đen láy, chiếc mũi cao và đôi môi có vẻ tủi hờn, em muốn hôn lên vầng trán nàng, chạm khẽ đôi môi lên mi mắt mong manh còn đọng nước, lả lướt ngón tay mình trượt dài trên sống mũi rồi cố định cả bàn tay nâng niu gò má nàng, em muốn nhiều hơn một cuộc trò chuyện, tham lam hơn một ánh nhìn day dứt chẳng nỡ rời đi, như thể đang đòi lại tháng ngày chia xa đầy tiếc nuối nhưng rồi cũng phải dằn lòng không nên quá phận.

- chị có.

nàng buột miệng.

nhận được câu trả lời tạm hài lòng lại chẳng biết nói thêm gì tiếp theo, em đạt được phần nào đó mong đợi khi đến đây, còn giờ nàng cần nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, em đã làm khó nàng thì không nên nán lại quá lâu làm ảnh hưởng đến bầu không khí yên bình vốn có, hai người vẫn lặng lẽ kiên định với góc nhìn ban đầu nhưng khoảng cách có chút kéo xa, gót chân ngậm ngùi nhấc lên, nuối tiếc bước lùi về sau thay cho lời nói rằng, nàng có thể đóng cửa và ngủ ngon, dù ai cũng đều lưu luyến, động tác vô cùng chậm chạm cố ý chờ đợi một điều gì đó từ đối phương mà bản thân mỗi người ắt hẳn sẽ phản ứng gay gắt nếu điều đó thật sự xảy ra, cuối cùng cánh cửa cũng đóng lại, bảo vệ lòng nàng khỏi em.

chôn chân cứng đờ tại vị trí cũ nhìn cánh cửa đóng chặt, dù cho nhận có được sự tha thứ hay không, nếu em không phạm lỗi, chiếc bóng đổ dài dưới ánh đèn đường vẫn sẽ là hai, mọi thứ vốn dĩ phải là một đôi, em sẽ mãi tức giận bản thân mình về điều này.

phía sau cánh cửa đóng lại, nàng buông lỏng tay mình khỏi tay nắm cửa, cả người vô lực dựa vào tấm gỗ lớn rồi ngồi sụp xuống nền nhà lạnh toát, sao nàng vẫn cảm nhận được đâu là em, dù cái tên dần chẳng còn nghe nhắc tới, gương mặt dẫu trông mong cũng chẳng thể tìm cớ ngắm nhìn, mọi thứ thậm chí trở nên mờ nhạt đến mức nàng sợ rằng mình đã quên đi, nhưng nàng không hy vọng dáng vẻ tốt đẹp hơn của em sẽ dành cho một ai khác, vậy nên một khoảng trống lớn trong tim nàng cứ luôn âm thầm chờ đợi, để ngày hôm nay nàng được nức nở bật khóc, thay cho tháng ngày đè nén cảm xúc tận đáy lòng mình.

nếu hạnh phúc là kết quả của tình yêu, thì quỵ luỵ sẽ là hậu quả, có lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro