không có tiêu đề 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nàng trở về hàn quốc sau bảy ngày kể từ hôn lễ, có lẽ nàng đã có một chuyến nghỉ dưỡng thật sự khi quyết định dành toàn bộ thời gian để đắm mình trên bãi biển bondi, ăn bất kỳ món ăn nào bản thân đột nhiên thấy thèm mà chẳng cần chờ ngày rảnh, thoả thích ngủ nướng trên chiếc giường êm ái mà chẳng sợ bị tiếng chuông báo thức nào làm phiền, nàng đã đọc xong 2 cuốn sách mới mà tưởng chừng phải mất một tháng để hoàn thành, khi phải thức dậy đi làm vào ngày hôm nay nàng còn thầm mong rằng mình chỉ đang mơ, vì nàng bất chợt thấy em đang tươi cười ở phía cuối hành lang, điều đẹp đẽ nàng tưởng chừng đã quên mất từ khi hai người chia tay.

nhưng thực tế lúc nào cũng phá huỷ những cơn mơ, nàng tỉnh giấc, và em cũng nhìn nàng.

- chuyến công tác của em tốt không?

han sung hoon gần đây đến lafoné thường xuyên hơn dù biết rõ bản thân chẳng có nổi một cơ hội nào với nàng, nếu không vì hắn có mối quan hệ thân thiết với chủ tịch thì hẳn nàng đã xua đuổi "kẻ đeo bám" này mạnh tay hơn

có lẽ sự rạn nứt ở con trẻ vẫn là bí mật, nhìn cách em cố gượng cười để tung hứng với miếng đùa nhạt của hắn trước mặt ba mình, thật khổ cho em, dù trông hắn cũng không dễ chịu gì.

nàng nghĩ mình từng nghe qua lý do về sự xung đột giữa họ nhưng nàng không có tư cách để phán xét ai đúng ai sai, mỗi người đều có góc nhìn riêng và họ đều đang sống đúng với lương tâm của chính mình, em không phải người xấu, dù con người ấy đã lừa gạt nàng.

cuộc trò chuyện giữa bốn người diễn ra chốc lát vì chủ tịch có một cuộc hẹn quan trọng với đối tác ở bên ngoài, bác vẫn như thường lệ hết lời khen ngợi về sự chỉn chu trong công việc của nàng, hỏi thăm sức khoẻ người bạn già của mình thông qua đứa con trai tài giỏi của ông ấy, căn dặn nàng giúp đỡ con gái bác nhiều hơn để em sớm quen với vị trí mới, bởi lẽ bác chưa từng thấy qua năng lực thật sự của con gái mình thế nào, nhưng theo dõi cách em làm việc và làm người suốt thời gian yêu nhau, hiển nhiên chưa đủ lâu nên nhận xét nàng đưa ra có thể phiến diện và chủ quan, dù vậy em vẫn xứng đáng với một lời khen.

- tối nay em rảnh không?

hắn dường như cố ý hỏi điều đó khi có mặt em ở đây, chưa kịp nhấc nổi một bước chân và chỉ cách nàng một cái ngoảnh đầu.

nàng sẽ từ chối ngay khi em rời đi bởi không ai nghĩ rằng em sẽ đột nhiên giữ lấy tay nàng và nhìn đăm đăm bằng cái ánh mắt khó chịu không nên có ấy, thậm chí là nói ra những lời nghe như mệnh lệnh với nàng sau những việc em đã làm.

- ai cũng được, chị tránh xa hắn ra đi.

- quyền cá nhân của tôi, xin cô đừng can thiệp.

- hắn thật sự là một tên khốn, chị không thấy mình đã bị tôi đối xử thế nào sao? chúng tôi là một loại đấy.

em đối xử với nàng không tệ, nếu không muốn nói là quá tốt, nhưng con người chỉ thường ghi nhớ khi người khác làm điều xấu, vậy nên em chẳng thể nhớ nỗi mình từng tử tế với nàng thế nào ngoài sự thật rằng em muốn hẹn hò cùng nàng với mục đích quên đi mối tình cũ, rồi may mắn thế nào lại yêu nàng.

biết mình lỡ lời khi chạm vào nỗi bất hạnh không đáng có trong đời nàng, hối hận xin lỗi khi nhìn thấy đôi mắt ấy càng thêm long lanh vì ấm ức, chỉ đành ngậm ngùi buông tay để hắn cư nhiên kéo nàng đi khuất tầm mắt mình, em đã mong chờ gặp lại nàng biết bao, lúc nào cũng tự nhủ rằng sẽ hỏi thăm nàng tử tế bất kể vô tình chạm mặt nhưng cách em thể hiện thì luôn bốc đồng và gây cho người xung quanh cảm giác ghét bỏ.

em có vẻ vừa đánh giá bản thân mình quá cao, làm sao chắc chắn được hắn và em đều cùng một loại người, một người có thể tổn thương người khác vì những mình người yêu thương trong khi người còn lại chỉ luôn làm tổn thương những người bên cạnh mình, hắn không tử tế nhưng ít nhất hắn không ba hoa về điều đó, em thì tồi tệ và hay thích thể hiện rằng mình tốt đẹp.

bữa ăn mà nàng có mặt tối nay không phải vì hắn, lúc nào nàng cũng nhận lời và lý do thì chỉ quanh đi quẩn lại hoặc là vì khách sạn, hoặc là vì em.

- em không tính cân nhắc sao? nếu hẹn hò với anh cô ta sẽ tức điên thật đấy.

- hẹn hò với anh tôi thấy không thoải mái.

- đúng là thẳng tính thật, em vẫn còn thích cô ta nhiều lắm sao? cô ta không đáng đâu chaeyoung à.

nàng dừng bữa, bỏ dao và nĩa khỏi tay mình để có thể với lấy ly rượu mà ngày thường nàng sẽ hiếm khi động tới, một hơi nốc cạn cả ly như thể nàng cần tích tụ đủ sự can đảm cho mình với những điều sắp nói.

- tôi biết đó là lisa, trên mọi con đường tôi đi qua, ở mọi hàng quán tôi lui tới.

- tôi đi làm về trễ, cô ấy sẽ lái xe theo chiếc taxi chở tôi và chờ dưới chung cư cho đến khi căn hộ của tôi sáng đèn, tôi không ăn tối một mình, cô ấy luôn ngồi ở góc bàn ngay sau bức tường chắn giữa chúng tôi và ăn suất ăn tương tự, tôi không uống rượu, cô ấy biết điều đó nhưng vẫn theo tôi để đảm bảo không có sự lỡ như nào xảy ra, lisa hứa cùng tôi đến úc, cô ấy đã thực hiện.

- có thể nghe những điều này anh sẽ nghĩ tôi bị điên vì chẳng ai lại cảm thông cho một kẻ suốt ngày đeo bám mình như vậy, nhưng có lẽ đó là lisa nên tôi chẳng thấy lo lắng mấy, thậm chí còn thấy an toàn nhiều hơn.

- nếu anh thật lòng thích một người, anh chắc chắn sẽ nhận ra được sự thay đổi ở họ dù nó chẳng đáng kể đi nữa, giống như việc anh để ý ở tôi.

thường lệ, nàng luôn là người ăn xong trước và lịch sự ngồi lại chờ đợi, khoảng thời gian sau đó chẳng ai nói thêm câu gì, càng vì cuộc trò chuyện trước đó giữa hai người hắn cũng không còn cảm giác ngon miệng khi nhìn vào đống món ăn đắt tiền trên bàn, nhưng lần nào cũng biết nàng sẽ không đột ngột bỏ đi khiến hắn luôn ỷ y và bắt đầu uống rất nhiều rượu, từng chút chậm chạp nhấp môi vờ như đang thưởng thức thứ nước chỉ còn lại cảm giác tẻ nhạt nơi đầu lưỡi, nàng từ chối hắn, có khi là chê bai vậy mà chưa bao giờ e ngại khi nhìn thẳng vào đôi mắt hắn rồi thẳng thắn, nơi đó mỗi lúc lại thêm nặng tình, hắn từ muốn chinh phục nàng đã chuyển dần sang hy vọng có được trái tim nàng nhiều hơn.

- hơn nữa,

- tôi không cần ai khiến lisa ghen, cả khi không có anh cô ấy cũng sẽ lo lắng thôi.

nàng đột nhiên không còn muốn giữ cái thói lịch sự đó của mình nữa, nhất là với những người không cần thiết.

- cảm ơn anh vì bữa tối.

hắn không tiếp lời cũng chẳng có hành động nào níu kéo, chỉ chống tay lên cằm và lặng lẽ nhìn nàng rời đi, bóng lưng xinh đẹp với mái tóc thiên thần không mấy tinh tế che mất điểm gợi cảm của chiếc đầm ngày hôm nay, món đồ hắn thích nhất ở nàng có lẽ là đôi giày cao gót đế đỏ hút mắt dưới đôi chân trắng nõn nà, chúng khiến nàng tự tin hơn, chúng điểm sáng thêm cho con người nàng, điểm hắn yêu nhất ở nàng có thể là giọng nói, tính cách, đôi mắt, bờ môi, mái tóc hoặc tất cả.

nàng nói đúng, dù nàng chỉ đứng một mình thì người khác vẫn phải lo sợ như sẽ bị đánh mất thứ gì đó, quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro