không có tiêu đề 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôn lễ của chú và mẹ diễn ra trong khuôn viên của một khu nghỉ dưỡng gần biển, nàng đã cùng hai người đến đây trước vài ngày để kịp nghỉ ngơi và kiểm tra lại mọi thứ, họ không mời quá nhiều khách vì dường như ai nàng cũng thấy quen mặt, chỗ ngồi cũng ước chừng chỉ 20 ghế, thứ duy nhất lấp đầy xung quanh là hoa, sâm panh và bánh ngọt, còn có cả cà phê cho bất cứ ai yêu thích và toàn bộ chúng đều do chính tay chú chuẩn bị.

khoảnh khắc nàng dắt tay mẹ bước đến nơi chú đang xúc động chờ đợi, con đường trước mắt rải đầy cánh hoa hồng trắng phảng phất hương thơm vô cùng dễ chịu, lúc nhìn chú mẹ đã cười và ghé vào tai nàng, con biết không? anh ấy yêu mẹ và mẹ luôn cảm nhận được, tình yêu luôn là sự hiện diện, chúng ta không cảm nhận được không có nghĩa rằng nó không tồn tại, có thể nó đang thuộc về một nơi khác xa hơn, hoặc gần ngay bên cạnh và "chưa" dành cho ta.

mẹ vì nàng đã từng cố làm mọi điều để hàn gắn mối quan hệ tẻ nhạt với ba, mẹ là một người phụ nữ châu á, chính xác là một người phụ nữ hàn quốc, bà hi sinh rất nhiều cho gia đình và không đòi hỏi việc nhận lại cho đến khi cảm nhận sự cho đi của mình không được trân trọng, mẹ chịu khó vì thương ba nhưng theo thời gian đó bỗng trở thành điều hiển nhiên mà ba gán cho mẹ, nàng chưa từng thất vọng về mẹ khi bà nói về quyết định ly hôn, nàng chỉ không hiểu tại sao dù phần lớn trong nàng đã có câu trả lời, họ không hoà hợp cả khi không nói gì với nhau, bầu không khí trong nhà trở nên ngột ngạt đến mức nàng ở ngoài thường xuyên hơn về nhà, mẹ vì nàng mà khóc rất nhiều, bà luôn thấy có lỗi khi gia đình không còn trọn vẹn, nhưng nàng cũng chỉ mong ba mẹ mình hạnh phúc, dù ở đâu, với ai, dù cuộc sống của họ không có nhiều hình ảnh về nàng nữa.

lễ cưới kết thúc, nàng vẫn lặng lẽ ngồi ở một trong số chiếc ghế ít ỏi của buổi lễ khi mọi người đã di chuyển hết vào trong để dự một buổi tiệc khác, tiệc rượu vào ban đêm dù thứ nước được phục vụ ở đó chỉ là loại đồ uống trái cây thông thường, có thể có cồn nhưng chúng không dễ khiến người ta say, ngày hôm nay ngập tràn hạnh phúc, nàng thừa nhận, tuy vậy một phần nào đó nàng chợt thấy tủi thân vô cùng, nàng có bộ mặt kiên cường trước tất cả mọi người nhưng cũng rất dễ khóc, dễ uất ức và chịu thiệt thòi, nàng biết mình thể nói ra hay đấu tranh cho lợi ích nào đó, nhưng nàng không nghĩ chúng quá cần thiết khi họ là người nàng yêu thương chứ không phải bất kỳ ai xa lạ.

một người phục vụ đặt xuống chiếc ghế bên cạnh chiếc khăn tay gợi nhớ hương hoa cỏ quen thuộc, dù điều này như tự vả vào mặt mình nhưng nàng ước gì em ở đây, nàng không muốn khóc trong khung cảnh này nhưng lại chẳng nhấc nổi chân mình đi về phòng, nếu có em thì nàng sẽ có vòng tay để "trốn" vào.

em ngửa đầu lên trời và thở dài, dường như đôi mắt sau gọng kính yves saint laurent có khả năng nhìn thấu tâm tư của người khác, ở một khoảnh cách đủ xa để nàng không biết có người luôn nhìn mình, ở một khoảng cách đủ gần để em nghe được tiếng nàng khóc và ước gì mình dám bước đến an ủi nàng, nhưng mối quan hệ giữa hai người không cho phép điều đó xảy ra, hoặc do bản thân em hổ thẹn mà ngăn cản nó xảy ra.

những ngày ngắn ngủi vừa rồi, em dành thì giờ để ghé thăm những nơi nàng từng chia sẻ lúc còn ở úc, qua kể chuyện, mà chủ yếu là em biết được từ mạng xã hội cá nhân của nàng, bao gồm quá cà phê michael có loại bánh nàng đặc biệt yêu thích, tiệm sách trên con đường bourke, cửa hàng đĩa hát licorice pie, em phát hiện mình có nhiều sở thích giống nàng, sau khi hai người chia tay.

em lúc nào cũng muộn màng hơn mong đợi, đã có hơn một cơ hội để em có thể lao đến giữ lấy nàng và xin lỗi cho mọi chuyện nhưng điều tệ hơn là em không nghĩ mình đủ tư cách để làm vậy, em không nên xuất hiện để thêm một lần làm xáo trộn cuộc sống của nàng, em thích cách nàng tận hưởng thế giới của riêng mình, đeo tai nghe trên đường về, đạp xe vào lúc rảnh thay cho việc không thể đến phòng tập thường xuyên, đọc sách để thư giãn, từng chiếc kệ trong căn phòng em dành cho nàng bắt đầu được chất đầy bằng những cuốn sách đủ thể loại, em tự biến mình thành người bảo vệ của nàng dù chẳng ai yêu cầu và thậm chí việc đó càng khiến em trông giống một kẻ theo dõi biến thái, nhưng em không kìm được mình khi bước chân luôn bị cuốn theo nàng, những chuyện như tìm hiểu nhau đáng lẽ em nên làm trước hoặc ngay khi hai người hẹn hò, chứ không phải sau khi hai người đã chia tay thế này.

nàng đứng dậy đi về phòng, em cũng chậm rãi theo sau đến khi cánh cửa che chắn nàng an toàn đóng lại, căn phòng 2502 như đường ranh giới nhắc nhở em đừng nên tiếp tục xâm phạm quyền riêng tư của nàng, mọi thứ em làm đều dư thừa khi sự tan vỡ đều do chính em mà ra, một người ủ rũ nằm trên giường, suy nghĩ vài chuyện mà một người phía sau cánh cửa kia chẳng nhìn thấy được, bàn tay em đưa lên nhưng không gõ vào, chỉ là một cái chạm và một lời chào, nàng sẽ tiếp tục tận hưởng không khí vui vẻ nơi đây thêm vài ngày như dự định lúc trước hai người đã từng bàn, nếu không có gì thay đổi, còn em sẽ về hàn quốc vào tối nay, giữ cho nàng một thế giới riêng đúng nghĩa.

em không mong chúng ta thật sự chia tay, nhưng em sẽ không quên việc chúng ta đã chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro