không có tiêu đề 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nàng đã có chuyến bay suôn sẻ đến melbounre vào 2 tiếng trước lúc giữa đêm và đánh được một giấc ngủ êm ả đến sáng hôm sau tại một khách sạn gần sân bay trước khi xuất hiện rạng ngời trước mắt mẹ mình, 7 năm không gặp ít nhiều khiến nàng thấy lạ lẫm, những bước chân hớn hở lúc còn ở ngoài cổng bỗng chậm lại và thậm chí dừng hẳn khi nàng vừa trông thấy mẹ, gương mặt vừa thân quen cũng vừa xa lạ, cho đến khi bà chủ động dang tay đến trao nàng một cái ôm, hơi ấm của mẹ như lập tức cởi bỏ nút thắt của thời gian xa cách ra khỏi trái tim nàng làm nước mắt trực trào rơi xuống từ đôi mắt còn xót lại chút dư âm của một giấc ngủ ngon.

có lẽ hiểu chuyện quá thật sự phải chịu nhiều thiệt thòi, nàng chưa từng nói với mẹ rằng bản thân nhớ bà ấy nhường nào trong tất cả cuộc gọi hỏi thăm 7 năm qua, cả khi bị bắt nạt hay ốm đau cũng chưa từng kể lể, nàng lúc nào cũng đều nói "con ổn, con khoẻ, mẹ đừng lo" và rồi úp mặt vào bàn tay mình không ngừng khóc nấc lên khi cuộc gọi kết thúc, căn nhà ở hàn quốc không có hơi ấm mà nó vốn cần để được gọi là nhà, kể từ khi ba bắt đầu bận rộn hơn với công việc và liên tục đi sớm về khuya, 3 năm gần đây ông còn có thêm một lý do khác để không về căn nhà ấy nữa, nàng luôn ăn tối một mình, xem chương trình cuối tuần một mình, đón sinh nhật một mình, chán ngán đến mức nàng phải cố gắng kiếm tiền để dọn ra khỏi "cái lồng" hiu quạnh đó.

ba mẹ ly hôn năm nàng 16 tuổi vì không hợp nhau, sau hơn 16 năm chung sống, khoảng thời gian sau khi duyên nợ của hai người kết thúc họ vẫn sẽ đôi khi gặp nhau hay trò chuyện để nói về nàng, chủ đề duy nhất có thể không khiến họ cãi vả quá nhiều vì ba luôn lắng nghe mẹ về việc nuôi dạy nàng thế nào, cho đến khi một người đàn ông phù hợp hơn bước vào cuộc đời mẹ năm nàng 20 tuổi, đồng thời ba nhận được lời đề nghị quay về hàn quốc với sự thăng tiến trong công việc, hy vọng hàn gắn với vai trò cầu nối trong nàng đổ vỡ, mẹ thậm chí còn không ngăn nổi việc nàng muốn đi cùng ba vì ý nghĩ rằng, ít ra thì bà cũng đã có bến đỗ, còn ông thì vẫn lẻ bóng và ông chỉ còn nàng.

mẹ dịu dàng xoa đầu nàng khi trông thấy đứa con gái "bé bỏng" của mình đang khóc, bà hỏi nàng đã đói chưa và đề cập đến việc bản thân đã nấu một số món ăn nàng yêu thích, mẹ không ở cạnh nhưng chưa bao giờ quên nàng thích gì và ghét gì, mẹ không ở cạnh nhưng luôn đều đặn gọi điện cho nàng mỗi ngày và sẽ để lại lời nhắn nếu nàng bận rộn khi không thể bắt máy, mẹ không ở cạnh nhưng chưa từng bỏ qua bất kỳ cột mốc tuổi mới nào của nàng, suốt 7 năm qua, mẹ không ở cạnh và nàng chưa lúc nào thiếu thốn tình yêu của mẹ.

nàng gật đầu và đi theo bà đến căn bếp nhỏ trong ngôi nhà không quá rộng, vừa đủ cho hai người ở với cuộc sống bình thường mẹ luôn ước mong, nàng gặp lại người đàn ông mà nàng từng cho rằng chính chú ấy là lý do khiến ba mẹ nàng không thể tái hợp, chú vẫn chào đón nàng bằng một nụ cười hiền hậu đúng với tính cách nhẹ nhàng của mình, bầu không khí tràn ngập hương cà phê xen lẫn mùi vị thức ăn ngon tuyệt, chú sở hữu một quán cà phê nhỏ cách đây 5 phút đi bộ, nàng nhớ, trước khi biết rõ người đàn ông này là ai, nàng từng ghé qua vài lần và đem lòng yêu thích món bánh ngọt vị ca cao ở đó, cho đến khi mẹ giới thiệu về chú thì nàng không còn lý do để nhớ về món bánh ấy nữa, mãi đến ngày hôm nay nàng mới có thể thoải mái thưởng thức chúng một lần nữa.

nàng từng không hiểu cuộc sống bình thường mẹ mong muốn có hình dạng thế nào khi cuộc hôn nhân của ba mẹ chẳng hề sóng gió, chỉ là nó cho thấy cảm giác tẻ nhạt nhưng điều đó chưa đủ thuyết phục nàng chấp nhận người "bạn" mới của mẹ, phải đến khi tận mắt chứng kiến, hoá ra sự bình thường trông như thế này, chú luôn đảm bảo mình dành đủ thời gian bầu bạn cùng mẹ bên cạnh công việc ở quán cà phê, bình hoa trên bàn ăn có rất nhiều loại khác nhau vì mỗi ngày tan làm chú sẽ tạt vào cửa hàng trên đường về và mua một bông, mẹ chưa bao giờ cười trong căn bếp nhiều thế này trước đây, mẹ lúc nào cũng là người mặc tạp dề và trán lấm tấm mồ hôi, không phải ba, vì lúc đó ông có lẽ đang bận trò chuyện cùng đồng nghiệp, bạn bè, xem chương trình thể thao hoặc đọc sách, ông có đủ lý do để bao biện cho việc mình không thể dành thời gian vun đắp tình cảm gia đình.

còn một chuyện khiến nàng an tâm hơn, chú không uống rượu vì chú biết bản thân khi say sẽ dễ mất kiểm soát và làm tổn thương mẹ, điều mà ba dường như chưa từng bận tâm đến.

tổn thương không nhất thiết xảy ra bằng những hành động bạo lực, chúng thường đến bởi sự bất cẩn trong lời nói của mỗi chúng ta.

- chú michael, cảm ơn chú vì đã yêu mẹ.

nàng nói điều này có chút nhỏ tiếng, chỉ đủ cho chú nghe khi đứng gần mình, một phần cũng thấy xấu hổ vì từng có ý nghĩ không hay về chú nên càng không dám ngẩng mặt lên để đối diện với khuôn mặt hiền từ ấy, mùi ca cao sộc lên mũi khi đĩa bánh mới nướng được đẩy đến ngay mắt nàng, người đàn ông với nàng thật xa lạ lại nhớ về loại bánh nàng thích, chú còn nhớ cả việc nàng luôn gọi kèm theo là một tách machiato và không quên chuẩn bị nó vào hôm nay, có lẽ đây là ngày hạnh phúc nàng đã cố hình dung trong 7 năm qua, cảm nhận được hơi ấm của mẹ ở bên và sự yêu thương từ người bạn đời của bà.

nước mắt nàng rơi xuống mặt bàn, cũng là lúc cảm nhận bàn tay chú chậm rãi xoa đầu mình.

- cháu biết không, ta đã luôn chờ đợi sự công nhận của cháu, ta đảm bảo mình sẽ không để bà ấy phải cô đơn trong bất kỳ khoảnh khắc nào.

từ khi về hàn quốc, hay đúng hơn là kể từ lúc trong mắt ba nàng đã trưởng thành, tầm 15 tuổi, nàng đã không còn cảm nhận được tình yêu của ba nồng nhiệt như trước, nó dần thưa thớt và biến mất hoàn toàn khi nàng theo ông rời khỏi melbounre, nụ hôn ấm áp rơi xuống trán nàng như một sự an ủi, chú dành cho nàng những cử chỉ khiến nàng có cảm giác đây mới chính là nhà của mình, sẽ bất công với ba nếu nàng bị buộc phải thừa nhận rằng chú đem đến cảm giác một người cha hơn cách ba luôn làm, chú yêu thương nàng và không điều gì có thể ngăn cản hay làm nhạt nhoà đi, hiện tại, ba chỉ còn nói về nàng như một trách nhiệm ông phải gánh vác.

nàng gặp phải nhiều chuyện không may nhưng nàng vẫn vượt qua chúng và vẫn làm một người tử tế theo cách mà những người thật lòng yêu thương nàng trông mong, nàng từng nghĩ liệu mình có nên bắt đầu hành xử tệ hại để đáp trả lại con người đã tệ bạc với mình không và nàng biết ơn khi mọi thứ chỉ dừng lại ở trong suy nghĩ, để khi gặp những người tốt vào thời điểm hiện tại nàng không cảm thấy hổ thẹn, nàng trưởng thành và làm một người tốt, theo lời một số người hiểu nàng nói về nàng, là món quà tuyệt vời nhất dành cho lễ cưới của mẹ.

sẽ tuyệt hơn nếu nàng cũng giới thiệu đến bà về hạnh phúc của mình, chỉ là nếu như.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro