không có tiêu đề 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có nhiều người sẽ không thích ai lạ đụng vào đồ của mình làm những mùi hương không ưng thuận bám vào vật dụng bản thân yêu thích, nàng là một trong số đó, nhưng vì bản chất công việc nàng vẫn phải chấp nhận sự bất tiện mà ngủ trong căn phòng đã không biết bao người từng thuê ở, dù mọi thứ đều được thay mới thì vẫn không thể làm quen, vào những dịp lượng khách du lịch tăng lên, nàng thường không thể ngủ sâu giấc.

- cho tôi sao? căn phòng này?

- vâng cấp trên chỉ thị cho tôi như vậy, để phòng có việc khẩn cấp thì có thể tìm cô ngay.

một căn phòng đủ tốt để nàng phải thể hiện sự cảm thán trên gương mặt, tiện nghi ở đây nhìn giống một căn nhà thu nhỏ hơn là căn phòng dùng để cho thuê, nội thất cũng có sự khác biệt rõ rệt so với phần còn lại khiến nàng hoài nghi phải xuống quầy lễ tân hỏi lại một lần nữa mới bắt đầu sắp xếp đồ đạc vào trong.

em hài lòng vì nàng ngủ ngon giấc khi gương mặt chào ngày mới rạng rỡ hơn mọi ngày, họ vẫn sẽ gặp nhau trong cuộc họp định kỳ hàng tháng và việc tránh mặt nhau dường đã thuần thục đến nỗi chẳng ai nghĩ hai người có "mâu thuẫn", nàng rất hiếm khi xao nhãng với công việc còn em thì chỉ có một lý do để tập trung ánh nhìn, căn phòng nàng đang ở luôn là của em, mọi thứ thuộc về nơi đó đều do chính tay em chọn lựa và bày trí nhưng bây giờ em nghĩ nàng cần không gian đó hơn mình, em có thể dậy sớm về muộn một quãng đường, em có thể từ bỏ việc vui chơi đến say mèm rồi bị bạn bè đem đến tuỳ tiện ném đại một nơi có thể nằm ngủ trong căn phòng đó, chỉ cần nàng thoải mái và không có gì bất tiện.

đôi mắt em dán chặt màn hình điện thoại và rời khỏi phòng hội nghị sau khi cuộc họp kết thúc, đây không hẳn là một thói quen tốt nhưng em chỉ biết làm vậy để tránh được việc mình sẽ vô tình nhìn vào nàng khi đi lướt qua, nếu không có điện thoại em cũng sẽ cố ý bắt chuyện với một ai đó, hoặc đột nhiên quan tâm đến mọi ngóc ngách trong căn phòng mà bản thân thường nói với nàng là nó chẳng có gì thú vị.

- chúng ta có duyên thật, quản lý park.

một ngày không thể tệ hơn khi phải gặp cả han sung hoon và ahn yerim, cùng một lúc.

em vừa nhìn qua nàng khi hắn rõ ràng đã chờ đợi hồi lâu vẫn giả vờ nói những điều duyên phận sến sẩm thì chợt một vòng tay lạ lẫm khoác lấy cánh tay em khiến cả người bất giác rùng mình đến nỗi đánh rơi cả chiếc điện thoại, em không nể nang hay e dè ánh mắt người ngoài mà thẳng tay đẩy mạnh cô ra khỏi không gian trong lành của riêng mình, nhân viên an ninh cũng nhanh chóng ập tới cưỡng ép cô rời khỏi khách sạn, theo lời dặn của em từ "sự cố" lần trước cô sẽ không được phép xuất hiện ở đây và có vẻ đội ngũ an ninh cần được đào tạo lại để nhớ rõ được nhiệm vụ của mình.

- tôi thành thật xin lỗi giám đốc.

- đừng cứ cúi đầu xin lỗi, tôi ngán rồi.

em nhặt điện thoại lên với chiếc màn hình vỡ nhưng chẳng thèm kiểm tra hư hại mà đi thẳng ra ngoài nơi chiếc xe của mình đã được nhân viên đỗ sẵn trước cổng, lập tức nhấn chân ga đi vút qua con người vẫn cố gắng vùng vẫy trong sự cưỡng chế của nhân viên an ninh để có được cơ hội trò chuyện cùng em, đến bản thân em còn phản ứng gay gắt với người từng lừa dối mình hơn cả, thậm chí đến gương mặt cũng muốn quên phắt đi, không biết ruột gan nàng thế nào lại chịu đựng được những điều ấy mấy mươi ngày qua.

hai tấm vé máy bay đè chồng lên nhau trên ghế lái phụ, sau hai ngày nữa nàng sẽ khởi hành sang úc để dự lễ cưới của mẹ mình với
một chiếc ghế bỏ trống ngay cạnh, mọi dự định tốt đẹp về tương lai dường như chẳng thay đổi mấy, điều duy nhất khác đi là nàng sẽ làm tất cả một mình khi những thứ đã chuẩn bị lại là cho hai người, thời gian chuyến bay của em sớm hơn, và ngay ngày mai em sẽ hạ cánh đến melbourne theo lời đã hứa sẽ tham dự lễ cưới cùng nàng, bằng cách này trông em có thể giống một kẻ đeo bám hèn mọn, dù vậy em cũng không muốn để nàng đi một mình.

em chắc chắn mình sẽ không quá phận, em sẽ không đến gần vùng an toàn của riêng nàng.

- anh tìm tôi có việc sao?

- cả khi không có việc anh vẫn muốn tìm em.

- vậy xin lỗi, tôi có việc.

nàng khẽ chào rồi đi thẳng tới vị trí vừa có người vẫy tay với mình, từ sau khi chia tay với mối tình gần đây nàng bắt đầu có nhiều mặc cảm về tình yêu, hay nói đúng hơn là nàng muốn giữ khoảng cách với kiểu người sẽ cho nàng cảm giác giống em, hai mối tình không ngắn không dài nhưng lần nào nàng cũng đều yêu sâu đậm, đồng thời điều nhận lại được luôn là sự lừa dối, theo những cách khác nhau, và phải mất một khoảng thời gian để nàng thôi không nhớ nữa, người ta nói một việc xảy ra một lần có thể là lỗi của người khác, nhưng khi xảy ra quá nhiều lần thì phải xem lại bản thân mình, nàng đã canh cánh về chuyện này nhiều đêm, cũng không trách em nữa, cũng không còn muốn yêu thêm ai.

- sao cậu không thử? nếu tớ được cơ hội đó thì tớ sẽ đi ngay lập tức, seoul rất phồn vinh và seoul sẽ không còn người làm cậu đau lòng.

- tớ yêu jeju, và tớ không nghĩ mình cần phải đi đâu đó thật xa nơi này để tránh mặt lisa, cuộc đời này đâu chỉ có duy nhất một nỗi đau, chẳng lẽ mỗi lần như thế tớ lại phải rời đi?

cô biết nàng mạnh mẽ nhưng vẫn có lúc cô phải thốt nên lời cảm thán về tính cách "rắn rỏi" của bạn mình, chắc rằng mỗi người mỗi khác nhau, nếu như có ai đó cô rất yêu thương lại dùng cô để quên đi một người cũ thì hẳn là cô sẽ nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày liền để đau lòng cho điều đó, còn đối với nàng thì luỵ tình là hành động rất vô bổ khi người gây ra còn chưa từng thấy tội lỗi, hoặc chẳng may năm tháng trôi qua, mưa dầm thấm lâu làm trái tim "kẻ lừa lọc" rung động thì có lẽ họ sẽ phải rất hối hận, nhưng sự thật vẫn luôn là nỗi trăn trở trong lòng người, nàng dễ dàng tha thứ vì yêu em thì con người đó không còn là nàng nữa, một người từng chứng kiến hôn nhân của ba mẹ mình đổ vỡ, một người từng hết lòng vun đắp cho mối tình đầu và được đáp lại bằng thước phim của sự phản bội vào ngày kỷ niệm 2 năm yêu nhau, một người đã vượt qua tất thảy những điều ấy bằng chính bản thân mình và vẫn lựa chọn hoàn toàn yêu em thì em không hề xứng đáng với tình yêu của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro