không có tiêu đề 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thứ năm sau khi chia tay.

ở bất cứ tình huống nào nàng cũng biết cách làm mình trở nên nổi bật, dù vô tình hay cố ý nó cũng trông như một điểm mạnh giúp nàng có thêm lợi thế, giữa bầu không khí nhộn nhịp trong không gian chật chội được lấp đầy bởi vô số người không ngừng nhảy nhót, ánh đèn đủ sắc màu liên tục chuyển động từ bên này qua bên kia góc phòng theo nhiều hướng, nơi này tối đến mức phải đến gần mới thấy rõ gương mặt nhau.

- này, tớ đưa cậu đi giải toả mà cậu vào đây chỉ để ăn bánh ngọt thôi sao?

- tớ không có thói quen uống rượu, vị của chúng dở tệ.

nàng nhún vai trong khi thưởng thức chiếc bánh thứ ba có vị cacao yêu thích, đồng thời miyeon cũng đặt xuống bàn ly rượu rỗng thứ sáu và bắt đầu rót thêm ly thứ bảy, vào lúc này chẳng biết ai mới là người thật sự đang có chuyện buồn khi nhìn cô còn suy sụp hơn cả nàng.

- cậu là người khác biệt nhất ở đây đấy chaeyoung.

- cậu mới thấy lần đầu sao? mau quay lại nhảy tiếp đi.

nơi này không lớn nhưng vừa chớp mắt đã không thấy miyeon đâu nữa, trước mặt chỉ có bóng lưng hay trước ngực của những con người đang cúi đầu hoặc ngửa cổ lên trời để hoàn toàn hoà mình với âm nhạc, nàng đã cố ý chọn góc bàn ít bị ảnh hưởng nhất nhưng đôi khi vẫn bị những người say bí tỉ bất cẩn va vào, theo lời chỉ dẫn của người yêu cũ khi xử lý tình huống thế này là nàng phải diễn cho thật giống họ, cố ý tỏ ra say khướt rồi đổ gục xuống bàn giả vờ nôn oẹ, dù con người không đủ tỉnh táo thì họ cũng sẽ tránh né theo bản năng, em đảm bảo.

người đàn ông vừa ngã vồ vào bàn nàng lập tức né đi khi nghe thấy âm thanh kinh dị của người phụ nữ say sỉn nhưng bất cẩn thế nào lại vấp phải chân của người phía sau rồi lại té nhào xuống đất, thấy vậy nàng chợt lo lắng muốn tiến tới hỏi thăm nhưng lập tức bị một bàn tay bất chợt ngăn lại, mùi rượu nồng nàn cũng không cách nào át đi hương thơm hoa cỏ trên cơ thể, có lẽ nó là thứ trong lành nhất mà nàng có thể cảm nhận được ở đây.

- chị có sao không?

đột nhiên người đàn ông vừa bị ngã ngồi dậy ôm lấy chân em, đến cái liếc mắt còn không thèm nhìn đã lập tức đá văng đối phương sang một bên, nhìn kỹ thì trông hắn khá quen mặt, hoá ra là kẻ đã ném em cho nàng rồi đi mất tăm vào ngày đông năm ngoái.

- tại sao lại uống rượu?

- việc của tôi.

- được rồi, nhưng đừng uống nhiều quá, em ở ngay bên kia nếu có ai làm phiền chị hãy gọi cho em, nhất định phải gọi cho em.

nàng muốn em biết chừng mực, em đi làm và cố gắng để hai người không chạm mặt nhau, nàng không hy vọng phải nhìn thấy em, mỗi nơi nàng sẽ "xuất hiện" em đều không "có mặt" nữa, nàng không muốn tình yêu này, em cũng chưa từng níu kéo hay làm phiền nàng, lần này nàng lại không cần sự lo lắng dư thừa của em, nhưng em thì không thể đáp ứng nổi một kỳ vọng này của nàng, hộp đêm hay quán ăn đều có thể là một nơi thiếu an toàn, em không yên tâm khi nàng không bên cạnh nhưng em biết nàng đủ trưởng thành để tự lo cho mình, tuy vậy, sẽ có đôi lúc em ở ngay đây lại liên tục bất an nhìn qua nàng phòng khi có bất kỳ ai nảy sinh ý đồ không tốt, em không đến quá gần nhưng vẫn hiểu rõ nàng không uống rượu, chỉ là lỡ như thói quen con người thay đổi, nếu nàng không đủ tỉnh táo ít nhất nàng còn có em ở đây, một người không thể cùng nàng chia sẻ, một người chỉ biết làm nàng khóc, một người dùng vô số lời nói dối để đối xử với sự chân thành của nàng, nhưng bất kể không xứng đáng với nàng thế nào, em vẫn là một người yêu nàng.

- yeon à, ở đây ồn quá nên tớ về trước nhé.

- có sao không? để tớ về cùng cậu.

- tớ về một mình được rồi, tạm biệt.

một rưỡi sáng, còn 6 tiếng trước khi bắt đầu giờ làm việc ngày mai, vẫn đủ cho một giấc ngủ, nàng thầm nghĩ rồi ngửa đầu lên trời nhìn ánh trăng sáng giữa một màu đen kịt, đến ánh trăng còn là duy nhất của màn đêm hay mặt trời luôn là điểm tựa của tia sáng, nàng thậm chí còn chưa từng mơ mộng mình sẽ là ngoại lệ của ai đó, nàng chỉ trông đợi về một người đáng tin cậy, nàng không cần một tình yêu cổ tích nhưng em thì phô trương xây nên một vương quốc để rồi vì nền móng không vững chắc mà bắt đầu có dấu hiệu lụi tàn, nàng đã có lúc đặt hy vọng về tương lai nơi em, và khi mọi chuyện vỡ lẽ nàng không dám mơ nữa, ngay cả việc tin tưởng một người sẽ thật lòng với mình đã là chuyện khó khăn.

nàng thật sự vẫn không thích mùi vị của rượu, những bước chân thẳng thắp, kiên định tiến về phía trước khiến em an tâm, ở một khoảng cách đủ xa để nàng không nghe được tiếng bước chân em hay có bất kỳ sự đề phòng nào, hoặc nàng đã chìm đắm vào lời hát của mình đến nỗi chẳng còn bận tâm điều gì, cứ tiếp tục đi trên con đường như đang dành cho riêng mình và ca hát, đoạn đường thênh thang chỉ có hai bóng người xa cách nhau, đến khi chiếc taxi đưa nàng rời khỏi vùng trời trong mắt em sau một hồi "rong ruổi" mỏi mệt, em cũng không theo nàng nữa mà quay lại để đi đúng tuyến đường của mình.

có những thời điểm em và nàng cứ nghĩ việc chia tay chẳng là gì cả, họ vẫn sống tốt cuộc đời của riêng mình, họ cũng không phải lần đầu thất tình hay bị lừa dối mà phải tự khiến bản thân trở nên đáng thương, nhưng sẽ có những thời điểm, chỉ một khúc hát cất lên hay một khoảng lặng bất chợt đã có thể làm ướt đẫm đôi hàng mi, nữ hành khách nép mặt bên cửa xe vì không mong người tài xế sẽ thấy được vẻ mặt đau buồn lúc này qua tấm gương chiếu hậu nhưng tiếng khóc nấc lên lại vô tình làm lộ mọi thứ và nàng cảm thấy biết ơn khi đối phương đã tốt bụng dành cho nàng một khoảng không gian trên chiếc xe của mình.

em bỗng ngồi sụp xuống trên băng ghế công viên dọc đường về, bàn tay luôn dán chặt lấy đôi mắt dường như chẳng giúp ích gì cho việc ngăn chính mình thôi khóc, cũng không thể giấu đi hình ảnh xấu hổ ngay lúc này khi bỗng dưng có ai đi ngang qua đều dễ dàng biết được em đang làm gì.

họ đều không thích khóc trước mặt người khác, và bây giờ ở trước mặt người lạ, họ khóc đến nấc nghẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro