không có tiêu đề 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày đầu tiên sau chia tay, dường như sự lạnh nhạt của em và nàng đang ngầm thông báo cho toàn thể rằng hai người đã chính thức đường ai nấy đi, cả khi chạm mặt trên cùng một lối nhỏ họ vẫn có thể giữ cho nước sông không phạm nước giếng.

nàng không phải kiểu người quỵ luỵ tình yêu trong mắt thiên hạ, dù đêm qua chẳng thể ngủ nổi và dưới lớp phấn dày là đôi mắt sưng đỏ vì khóc suốt đêm nhưng ngay sáng hôm sau đã lập tức lấy lại phong độ, người ghét nàng sẽ chê cười cho rằng nàng trèo cao ngã đau, trong số đó chỉ có duy nhất cô bạn miyeon là thật lòng lo lắng cho tâm trạng của nàng, bởi lẽ cô là người biết được lý do khiến hai người chia tay, quen biết nhiều năm cô cũng hiểu được lớp giáp sắt nàng đang mang nặng nề và đau đớn thế nào, với bản tính kiêu ngạo đó cô chẳng thể làm được gì ngoài ở phía sau động viên, ủng hộ, nàng sẽ không vì yếu lòng mà khóc trước mặt người khác cả khi đối phương là người vô cùng thân thiết, mỗi người đều đã có nỗi lo riêng.

em đi lướt qua như không thấy cô bạn gái cũ đứng như một pho tượng trong sảnh khách sạn, một người liên tục gọi tên, một người luyến tiếc dõi theo bóng lưng một người, không biết đây là lần thứ mấy hai người chạm mặt nhau nhưng ngoài việc làm lơ như ý nàng muốn và len lén nhìn theo sau đó thì em chẳng còn cách nào khác để cứu lấy tình yêu này, một người từng bị lừa dối trong tâm trí sẽ do dự rất lâu mới dám lựa chọn tin tưởng thêm một lần, em đã trải qua cảm giác không khác gì sự phản bội đáng chết đó và rồi khốn nạn nhấn chìm cả nàng.

- chúng ta quay lại được không?

sự chú ý từ đầu đến cuối đều không dành cho cô nhưng bản tính háo thắng lại không thích chịu thiệt thòi dù bản thân đang ở tình huống bất lợi, cô níu kéo em bị khước từ dẫn đến cú ngã đáng xấu hổ trên nền gạch còn ẩm ướt vết lau dọn của nhân viên vệ sinh, vài vị khách đi ngang cảm nhận được bầu không khí căng thẳng nên chỉ tò mò bằng cái liếc nhìn rồi vội lướt qua, nhân viên thì e dè trước sếp của mình cũng không dám tiến tới giúp đỡ, cuộc sống đôi khi vận hành theo cách lạnh lùng như vậy để thức tỉnh con người lúc nào cũng coi mình là trung tâm của mọi thứ, em không xuất hiện để xoay quanh cô bất cứ khi nào cô cần, em chỉ đến vì tưởng rằng cô cũng không ngại nắm lấy tay em lúc ngã đau nhưng đâu ngờ cô sẽ là người gây ra cho em cú ngã đó, không một lời hỏi thăm, không cảm thấy có lỗi, những bước chân vào ngày rời đi vô cùng ung dung, thư thái, cô đã hành xử một cách tệ bạc và rồi đòi hỏi người khác phải đối đãi chân thành, chuyện như thế chỉ xảy đến trong mơ.

- đi cho khuất mắt tôi, tôi không phải kiểu người giỏi nhẫn nhịn đâu.

khi thích một ai đó em thường dễ dàng chấp nhận khuyết điểm của họ, có những điều tuy vô lý cũng không là điểm trừ, khi cảm xúc mai một dần, họ thậm chí trở thành người mà em ghét bỏ nhất, không muốn trò chuyện, càng không muốn gặp mặt.

gót giày màu đỏ bước đi làm chói mắt người ở lại, cô lặng người ngồi yên chốc lát mới trấn tĩnh đứng dậy, sau mọi chuyện cô vẫn lạc quan cho rằng em đang giận dỗi nên mới cư xử như thế, chỉ cần lần này cô dỗ dành lâu thêm một chút em sẽ lại ngoan ngoãn về làm kẻ ngốc dễ bị lợi dụng, cả khi biết rõ em không mảy may nghi ngờ mà khẳng định chắc nịch rằng người gửi những tấm ảnh cũ nát và bức thư tay chẳng biết được nội dung đến nhà nàng là cô thì chừng ấy vẫn không khiến sự tự tin thừa thải trong cô sụt giảm, ngược lại sự chia tay của hai người đã khiến nó càng thêm tăng.

chiếc xe 30 phút vẫn chưa khởi động, tiếng mưa lách tách bên ngoài não nề làm nếp nhăn căng thẳng giữa hai hàng chân mày chẳng thể giãn ra, ngón tay mân mê vuốt ve tấm thiệp vô tình tìm thấy ở ngăn thường chứa đồ lặt vặt nên chẳng mấy khi em chịu ngó đến, nó còn vương vấn hơi ấm của nàng, thứ đang làm hai hàng nước mắt tuôn dài trên mi em.

"gửi lisa yêu dấu,

chị rất thích cảm xúc mỗi khi chạm vào nét chữ viết tay trên những bức thư và chị hy vọng em cũng sẽ thích chúng, có đôi lời chị sẽ e ngại để thốt lên nên tốt hơn chị nghĩ mình nên viết cho em, đừng thấy nghiêm trọng, chỉ là chị muốn gửi đến em vài lời chúc sinh nhật mà thôi, hmm chị sẽ xấu hổ một chút nếu em đọc được thư quá sớm nhưng cũng không mong em tìm thấy điều này quá trễ, vì những món quà thế này nên đến đúng dịp với mục đích đặc biệt của riêng nó.

chị không biết cầu nguyện bao nhiêu cho đủ nên bất cứ điều gì tốt cho em chị đều thành tâm mong ước, hy vọng lisa của tuổi 27 sẽ rực rỡ hơn và cười nhiều hơn em nhé, chị yêu nụ cười của em rất nhiều, mà chị cũng nghe bảo mỗi lúc càng lớn lên con người sẽ càng có thêm nhiều tâm sự, nhưng chị không kể ra để đòi hỏi được lắng nghe hay yêu cầu em phải làm điều gì cho mình, chỉ là mong em hiểu rằng chị sẵn lòng là người giúp em chia sẻ, nếu lòng em chật chội thì gửi gắm nơi chị nhé, từ giờ trở đi em có chị ở đây rồi này, tuy nhiên chị không phải quà đính kèm, đeo vòng lên phải chụp ảnh khoe chị, nhớ chưa?

chúc mừng sinh nhật,
từ chaeyoung của em."

hiển nhiên em không phải người tốt như nàng trông đợi, lúc nào em cũng là người phá huỷ kỳ vọng của người khác, bức thư đã thật sự bỏ lỡ thời khắc quan trọng của nó.

suốt đêm đó, một chiếc xe có người lái nhưng mãi chẳng chịu rời khỏi đoạn đường cấm đậu xe trước khách sạn, cơn mưa ngày một lớn hơn cuốn trôi tất cả vết dấu của những ngày nắng, tiếng khóc cũng dần to thêm mà chẳng sợ có ai nghe thấy, vì trời cao cũng đang bao che cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro