không có tiêu đề 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiếc taxi dừng bánh trước khu căn hộ shinhwa, jeju đưa nàng về nhà với một tâm trạng nặng nề ảnh hưởng cả những bước chân trì trệ, theo thói quen nàng luôn kiểm tra hộp thư lúc 11 giờ, thường thì cũng là thời điểm nàng tan làm trở về.

cuộc họp quan trọng với các cổ đông giữ lại em thêm nửa tiếng so với giờ tan ca của nàng, trước khi bắt đầu sốt sắng gọi điện tìm kiếm thì em đã kiên nhẫn đứng chờ ở vị trí cũ thêm nửa tiếng nhưng mãi chẳng thấy nàng xuất hiện, bao nhiêu cuộc gọi đều đổ chuông nhưng không một ai bắt máy, tốc độ chạy xe mỗi giây mỗi gấp gáp để đến được căn hộ của nàng, thái độ ngoài mặt vẫn vô cùng điềm tĩnh nhưng em không thể chờ đợi vài phút để toàn bộ thang máy đi xuống từ tầng cao hơn, những bước chạy dù mỏi mệt vẫn không dám dừng lại nghỉ ngơi, cho đến khi khuôn mặt từ sau cánh cửa ấy hiện ra em mới không ngừng thở dốc với một nụ cười an tâm trên môi, chỉ là cái ôm của em bị khước từ một cách vô lực, nàng chỉ đặt nhẹ tay lên bả vai em đã lập tức dập tắt đi sự vui vẻ vừa thể hiện.

gương mặt nàng vẫn vậy, đẹp đẽ động lòng người, hốc mắt nàng hoen đỏ và dòng nước mắt trong vắt rơi xuống, như thể một lưỡi dao bén nhọn làm đau lòng em.

- chị chỉ đáng là người thay thế với em thôi sao?

cơ thể em bất chợt cứng đờ, không biết phải lên tiếng thế nào, ánh mắt nhìn nàng không hề chớp như người đang chịu cú sốc hẳn là em.

sự thật sớm muộn cũng sẽ tới nhưng em không mong nó sẽ sớm như vậy, khi em chỉ vừa cảm nhận được trái tim mình có ai, khi sự bù đắp dành cho nàng và tình yêu nàng xứng đáng nhận được chỉ vừa bắt đầu, khi nàng cũng mới vừa hạnh phúc rất nhiều vì em và vì sự chấp thuận của người nhà em.

- chị ngu lắm phải không nên mới bị em lừa gạt hết lần này đến lần khác như vậy, để em chê cười rồi.

vào cái đêm em quyết định kết thúc tình bạn giả tạo của chính mình, bên ngoài cánh cửa khép hờ người bạn của nàng đã vô tình đi ngang và lắng nghe một phần cuộc trò chuyện chẳng mấy lọt tai, để chắc rằng giọng nói ngay sau cánh cửa là em, để không nhầm lẫn người thay thế dại khờ họ liên tục nhắc đến là nàng, để vỡ lẽ khi biết tình yêu nàng trông chờ hoá ra chỉ là một vở kịch, có những lời nói không chứng cứ vẫn gây sức nặng cả khi nàng ngờ vực không tin, nhưng ngay cả ông trời cũng thúc ép nàng phải nhìn nhận sự thật thì không lý do nào để có thể bao biện cho em.

phía sau gót chân nàng rải rác những tấm hình cũ, chúng chứa đựng quá khứ tươi đẹp và nỗi đau từ sydney của em, cô gái nàng gặp sáng nay trong đó có một diện mạo khác, mái tóc bạch kim làm nổi bật đường nét khuôn mặt sắc xảo, đằng sau mỗi kỷ niệm đều hằn vài dòng mực đen làm đau mắt nàng, có lẽ vì vậy mà nước mắt mới không thể ngừng rơi, em yêu cô ấy ra sao, đã hạnh phúc thế nào, và rồi suy sụp tận cùng khi hai người chia tay, mọi câu từ đều là tình yêu của em, điều nàng cố gắng nhưng mãi chẳng thể cảm nhận trọn vẹn.

nàng ôm cho mình nhiều thất vọng nhưng nếu hiện tại em vẫn khăng khăng chối rằng nàng không phải người thay thế cho ai, hay nàng luôn là sự lựa chọn thật lòng từ ban đầu thì nàng vẫn sẽ một lần nữa tin vào, tiếc là em lựa chọn thành thật khi nó chẳng còn mấy cần thiết, em muốn bắt đầu lại tình yêu này mà không có sự lừa dối, và như vậy, hi vọng trong nàng vô tình bị sự hối lỗi muộn màng từ em đập vỡ tan tành.

- nghe em được không? em có thể giải thích tất cả.

- để làm gì? khi em đã lựa chọn không thành thật với tình yêu này.

nàng yếu ớt rút tay mình khỏi sự níu kéo của em, hôm nay là một ngày dài khiến nàng kiệt sức, ngay lúc này nàng không còn năng lượng để lắng nghe hay đôi co thêm nữa, sau khi đã nghe được sự thật cần phải nghe, đồng thời cũng buông bỏ đôi bàn tay mình từng tha thiết.

- từ bây giờ tránh khỏi cuộc đời tôi đi.

đổi lại, em trở nên cố chấp như thể vô cùng quyến luyến mối tình này, bàn tay vội dùng làm vật cản ngăn cánh cửa số 1608 đóng lại, em sợ rằng nếu mình không làm gì đó em sẽ đánh mất cơ hội duy nhất, nhưng khi nhìn ánh mắt nàng khẽ lướt qua nơi mu bàn tay em vừa bị va đập, không hề có bất cứ sự thương xót nào thay vào đó là cái chau mày chướng mắt khi cánh cửa vẫn còn hé mở, cả người đổ về phía trước với ý định muốn ôm nàng bỗng khựng lại, có lẽ nàng cần không gian để hít thở, có lẽ em cần nhìn nhận lại bản thân liệu có đủ tư cách để xin nàng tha thứ hay không, đến cả việc giải thích, nếu nàng đồng ý thì đó đã là một ân huệ dành cho kẻ dối trá như em, đáng đời là em không thể có may mắn đó.

- thật lòng xin lỗi, chaeyoung.

em trông nhu nhược khi hạ mình quỳ xuống trước cánh cửa dần đóng lại và chỉ thấy được một phần ánh mắt phức tạp của nàng, thời gian chưa từng cất tiếng nói nhưng đang mỗi ngày trả lời cho sự bốc đồng, thiếu suy nghĩ của em, nếu em không tìm bất kỳ ai để quên đi người cũ thì bây giờ đã không phải học cách quên đi cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro