không có tiêu đề 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nàng trở về nhà với niềm hân hoan khó tả sau lời đề nghị cùng đến úc của em, hai người đều ngủ muộn vì mãi miết trò chuyện bên chiếc điện thoại mà chẳng màng thời gian, chỉ đến lúc nàng bỗng thiếp đi sau một ngày dài làm việc em mới ngập ngừng dừng lại, nhưng không gác máy, em đã cùng nàng ngủ say.

- tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá.

một người lơ đãng đụng trúng nàng vào sáng hôm sau ngay trước cửa nhà làm đồ đạc trên tay cả hai đều rơi xuống, theo phép lịch sự nàng cũng chủ động cúi nhặt mọi thứ và đồng thời nói lời xin lỗi, chợt bàn tay dừng lại trước màn hình điện thoại của người kia, ngập ngừng một chút mới nhặt lên trả lại.

- ồ là chị, chị nhớ em không?

- chúng ta đã gặp nhau trong buổi tiệc ở itaewon.

- à.

nàng không nhớ, cũng cần phải vội đi vì em đang chờ đợi nên chỉ khẽ cúi chào.

- chị là bạn gái mới của lisa à?

có vẻ đối phương không muốn để nàng đi, câu hỏi đặt ra nghe không có chút thiện chí nào như cô đang cố ý chơi chiêu trò tâm lý với đối thủ trong một trận thi đấu nào đó để họ xao nhãng, thường khi biết tin em qua lại, yêu đương với một ai khác không khiến cô trông lo lắng thế này, vì vài tuần hay chậm nhất là 2 tháng sẽ có người điện báo chuyện chia tay, nhưng lần này cô không còn đủ kiên nhẫn khi bắt gặp hai người ngày càng khăng khít, đó hẳn trở thành lý do khiến cô đột ngột chuyển nhà đến khu chung cư đắt đỏ này, sống cùng tầng với nàng, chỉ cách hai căn.

- cũng không còn mới nữa, chúng tôi hẹn hò 5 tháng rồi.

nụ cười thiện chí của nàng đậm mùi vị kẻ chiến thắng, dù chẳng biết chuyện gì từng xảy ra, cô gái trước mặt thật sự là ai và đã có mối quan hệ thế nào với em nhưng nàng sẽ không dễ dàng chịu thiệt, nàng không phải là người thích hơn thua, nàng chỉ có thói quen đáp lại mong đợi của những người có ý muốn tổn hại đến mình.

bàn tay nắm chặt run lên như thể cô sắp đấm nát tấm kính trước mặt rồi nhảy từ tầng 8 xuống dưới để tranh giành lại điều mà thậm chí bản thân còn chưa từng trân trọng, cô rất ghét thứ tình yêu trong sáng của em, nó nhàm chán đến mức cô luôn cần một vòng tay khác, ngoại trừ những lúc đột nhiên "yêu" em thì cô chẳng mấy khi đủ nhẫn nại để nghe em hỏi thăm mình nên luôn tìm cớ để lãng đi mà không khiến em thất vọng, vì một đứa bản chất lêu lỏng như cô ghét nhất việc bị quản thúc và em đôi khi trông như một người mẹ hơn là người yêu, tuy cô không thật sự cần nhưng không đồng nghĩa cô sẽ nhường đi.

hình như em chưa từng tận tâm đến vậy vì ai, thói quen đưa đón nàng đã hình thành từ những ngày đầu, trước cả lúc hai người chính thức bên nhau em đã không để nàng phải đi một mình hầu hết các đoạn đường, nếu hôm nào quá bận sẽ không có bánh ngọt hay loại nước ép nàng thích, thường thì dù có vội vàng em vẫn cố gắng chuẩn bị đầy đủ, nàng không hay bỏ bữa nhưng ăn uống thì chẳng mấy lúc đúng giờ và điều đó khiến em không yên tâm.

- cơm nhà? em nấu à?

- em nấu thì không ăn được đâu, mẹ em làm và nói đem cho chị.

- vậy sao, chị sẽ ăn thật ngon.

nàng ôm khư khư hộp cơm đang tràn đầy hơi ấm suốt thời gian ngồi trên xe, niềm vui mới thường xua tan muộn phiền dù chỉ là một khoảng thời gian, mẹ em biết chuyện hai người hẹn hò vài tuần mới đây khi bắt gặp em đón nàng ở trước cổng khách sạn, ngạc nhiên là bà không phản đối việc con gái mình quen một người có vẻ không "môn đăng hộ đối" theo cách mà những gia đình thuộc tầng lớp này hay mặc nhiên, ngược lại, bà còn nói với em hãy chăm sóc nàng thật tốt vì từ bây giờ đó cũng là con gái bà.

chiều đó, trước hòm thư số căn hộ của nàng, một người phụ nữ tóc bạch kim đang cố gắng nhét vào chiếc hộp to quá cỡ so với cái khe hở của nó, cô dùng sức như thể sắp làm móp méo cả cái khung kim loại và khuôn miệng thì không ngừng phát ra vô số câu chửi thề gây ảnh hưởng đến vài dân cư xung quanh, sau một hồi đổ mồ hôi, gắng sức cả lực lẫn cả tiếng cuối cùng cũng thành công nhét được món đồ vào trong, cô không bận tâm đến hình tượng trước mặt những người không cần thiết nên cứ vô tư ngồi bệt xuống sàn rồi thở hắt.

- chuyện gì?

- con nhỏ điên này sao cô có thể mua đứt cái căn hộ đó mà không hỏi ý tôi? chúng ta đã không còn tiền nữa mà cô còn phá sao?

- chị bảo nuôi tôi mà chút này cũng không cho được à? phá sản thì làm lại đi, không có năng lực còn dám trách tôi.

- này, mày nghĩ làm vậy thì lalisa sẽ quay về sao? không tính chuyện mày cắm cho nó mấy cái sừng thì so với bạn gái hiện tại của nó mày cũng đã thua xa.

- tôi sẽ không thua đâu, đừng lo cho tôi mà hãy tính xem số tiền còn lại đủ ăn gì vào ngày mai đi, giám đốc han soo yeon.

cô thản nhiên tắt máy trước khi người kia kịp rủa điều gì chối tai vào điện thoại làm hỏng màng nhĩ của mình, trước kia cô thường có xu hướng chạy theo những kẻ giống hệt bản thân vì đam mê cuộc vui và hơn hết bọn họ đều sẵn lòng lo cho cô một cuộc sống phóng khoáng, nhưng bây giờ đã không còn đủ tươi trẻ để sống tạm bợ, cô cần phải nương nhờ ở một nơi an toàn hơn dù có thể sẽ nhàm chán, mà đúng hơn, chỉ là cô muốn thắng nàng trong một cuộc chiến hình thành vì sự đố kỵ ích kỷ của bản thân cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro