không có tiêu đề 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một tối, vì nhận được dòng tin nhắn quen thuộc đã lập tức đánh lái quay lại nơi bản thân vừa chán nản rời đi, tìm kiếm một lúc cũng thấy được căn phòng cần đến, bên trong vẫn là một trò đùa được dựng lên với lý do "muốn thử thách tình yêu của em", cô say sưa hát ca với đám bạn chung mà kể từ khi chia tay em cũng dần giữ khoảng cách, đôi môi đỏ chói lại bắt đầu cười lên nhưng lần này không còn cái vẻ đắc ý cho rằng mình thắng cuộc kia nữa, em không hề vội vàng dù cô có thật sự gặp chuyện hay không, điệu bộ như chỉ ghé qua coi một vở kịch mà bản thân đã xem đi xem lại đến cũ nát.

- vậy mà chị cũng quay lại còn gì?

em không thể đáp lại sự chất vấn này khi ngay cả chính mình còn chẳng thể hiểu nỗi người con gái ích kỷ kia rốt cuộc có điều gì làm em phải day dứt lâu đến vậy, cô không hề tốt đẹp, chỉ biết nghĩ cho mình, luôn muốn lợi dụng em, dù vậy cô cũng từng yêu thương và bảo vệ em.

- mà này, cậu thật sự thích park chaeyoung à?

- điên à, cô ta chỉ là người thay thế cho yerim của chúng ta thôi, mày nhìn cô ta ngốc như vậy không bị lừa mới lạ.

- nhưng cô ta đẹp hơn ahn yerim nhỉ?

- này han sung hoon.

- ồ tôi chỉ đùa thôi, cô căng thẳng làm gì.

trong căn phòng thật giả lẫn lộn, tình bạn nhiều năm cũng không còn đáng tin, hắn nhìn em với vẻ mặt vô cùng thách thức như đã nắm được trong tay điểm yếu của đối phương, suốt hai năm qua hắn vẫn không ngừng tìm cách đánh gục em, từ việc lén lút qua lại thân mật với loại con gái tâm cơ hắn căm ghét, gây rối việc làm ăn của khách sạn, hay là việc trước giờ chưa từng làm là đánh một đứa con gái đến thương tích đầy mình và ti tỉ những cách trả thù khác mà hắn có thể nghĩ ra, đến bây giờ hắn vẫn cho rằng tai nạn của em gái mình đều bởi vì sự từ chối của em dù đã phải vô số lần giải thích rằng bản thân chưa từng nhận được bất kỳ bức thư tỏ tình nào từ cô ấy, thậm chí là chưa từng cho cô ấy bất cứ hi vọng nào về tình yêu, cũng không hề gặp gỡ vào ngày cô ấy xảy ra chuyện, nhưng người muốn tin vào những gì mắt mình thấy thì bao nhiêu lời nói thật cũng vô giá trị.

sự thật thì em gái hắn đã rất thích em vì một hành động quan tâm nhỏ nhặt mà bất cứ ai cũng làm được, tuy nhiên ở thời điểm đó chỉ có em là sẵn lòng giữa đám người chỉ vây quanh vì tò mò, em đối xử tốt với cô ấy vì biết đó là em gái hắn, vào lúc ấy còn không hề nán lại dù một giây khi đã đưa cô bé đến bệnh viện, đó cũng là khoảng thời gian em đang say đắm với tình yêu của mình, đáng ra cô ấy không nên viết thư tỏ tình.

người nhận được thư thật sự chính là người bạn gái khi ấy của em, người hồi âm và hẹn gặp mặt cũng là cô, họ chẳng thể biết được cô đã nói ra những lời khó nghe thế nào để làm tổn thương đến tâm hồn của đứa trẻ 16 tuổi, cô không bao giờ chịu thua nên sẽ không hề nhân nhượng dù đó có là ai, dù hiện tại chính cô đã phản bội em trước thì em cũng phải nhung nhớ cô cả đời.

- ừ tôi thích park chaeyoung.

- cô ấy xinh đẹp nhỉ? nhân cách còn vô cùng tốt.

- và cô ấy thông minh hơn anh đấy ryu hyun sik, thằng khốn.

mục đích của việc trở lại chỉ để xác nhận rằng từng con người ngồi đây đều không đáng để em phải bận tâm, họ rất giỏi nịnh bợ nên lúc nào cũng tâng bốc em và hắn làm thần thánh mà chẳng biết sau lưng mình sẽ bị họ chửi rủa thế nào, hắn quăng tiền cho họ tiêu xài như một trò chơi tiêu khiển, ngược lại em bởi vì xem họ thật sự là bạn bè mà từng không tiếc điều gì, cho đến khi hắn hẹn hò với cô sau lưng em và chẳng thèm giấu diếm, những người còn lại cũng dần lộ rõ bản chất thực dụng của mình khi hắn không còn sẵn sàng trả tiền cho cuộc chơi, và em đột ngột trở về hàn quốc.

- tôi rất lười nên sau này đừng liên lạc, chặn số từng người cũng mất thời gian lắm.

- dù ghét nhau nhưng mà cô nói hợp ý tôi phết.

em chẳng chờ nghe hắn nói hết đã đóng vội cánh cửa, hiếm có mới thấy hắn thoải mái tươi cười về những chuyện liên quan đến em thế này, thích thú với những gương mặt phấn khích lúc ban đầu bây giờ lại trở nên hâm hực, đến cả tức giận họ cũng trông hèn mọn, giống hệt đàn chó dữ bị giam cầm trong lồng sắt, bị trêu chọc lại không thể cắn người, tội nghiệp hơn là không còn được cho ăn.

- tôi cũng vậy nhé.

chiếc điện thoại bị ném thẳng vào xô đá, hắn hình như cũng không còn lý do để dây dưa với loại người chỉ biết ăn bám vào người khác và có nguy cơ sẽ là vết nhơ trong cuộc đời hắn, ngày trước bởi vì em mới chấp nhận hoà đồng, cả khi hai người bắt đầu bất hoà thì bọn họ vẫn có giá trị hơn bây giờ.

bánh xe dần lăn chậm rồi dừng lại đúng lúc để bắt gặp dáng vẻ nàng vẫn rạng ngời sau một ngày dài làm việc, tiết trời mùa hạ đêm đến gió lộng, mái tóc nàng theo chiều gió thổi mà nằm gọn hết về phía sau, từng góc cạnh xinh đẹp được thiên nhiên tinh tế khoe ra bởi lẽ trời cao biết rằng có người đang mãi say sưa ngắm nhìn.

- chị ăn chưa?

- ai vậy?

- lisa, em ấy đến đón mình, cậu có chuyện gì muốn nói vậy?

- à... không quan trọng, để sau đi.

- nói chuyện với ai mà vội tắt máy vậy?

- người tình.

nàng không giỏi nói dối và sẽ không bao giờ nói dối, sự đùa giỡn thể hiện rõ ràng ở chính nụ cười mỹ miều, em tinh nghịch choàng tay qua cổ kéo toàn bộ cơ thể nàng sát vào mình như một sự phạt yêu, tcó thể phải hối hận thật nhiều cho việc không thành thật nhưng một phần nào đó em cảm thấy may mắn vì ngày đông ấy đã quyết định theo đuổi nàng.

người con gái ấm áp nhất em từng gặp.

- cuộc hẹn của em có vui không?

- sao vậy? chị tò mò em gặp ai sao?

- không có, chị tôn trọng công việc của em.

- không phải công việc, em gặp bạn cũ thôi, mà từ giờ cũng không cần gặp nữa.

nàng không hỏi thêm, chỉ khẽ ừ một tiếng.

khi trái tim yêu, em bắt đầu muốn phản đối với sự hiểu chuyện của nàng, dạo trước dù biết nàng phải chịu ấm ức vì thái độ em vô tâm nhưng em chưa thích nàng nhiều đến mức phải lên tiếng cho điều đó, thời gian đôi khi chẳng thay đổi được gì hoặc có thể thay đổi gần như hoàn toàn một con người, em không muốn nàng chịu thiệt thòi, mong cầu được lắng nghe bất cứ câu chuyện nào về cuộc đời nàng, hi vọng bản thân sẽ được đối xử thật tốt với nàng thật lâu, và muốn cùng nàng đi đến nơi mà đứa trẻ chaeyoung ngoan xinh yêu đã ra đời.

- ừm, chuyến đi úc của chị.

- chị sẽ đi cùng yeon, hẳn sẽ vui lắm.

- để chị ấy ở nhà đi, em đi cùng chị.

- à.

- sao? không hài lòng?

- không có.

- chốt, thế nhé.

em cười lớn, đồng thời kéo nàng chặt hơn vào cái ôm của mình trong lúc bước đi, đây là nụ cười rạng rỡ nhất từ em nàng từng thấy, hôm nay nó đã thuộc về nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro