không có tiêu đề 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi sẽ không làm vậy.

chỉ bằng một câu nói em đã có được vòng tay nàng, cái ôm của những gánh nặng được trút bỏ, nàng như sắp vỡ oà vì bức bối dồn nén trong suốt bữa ăn cùng han sung hoon cứ mắc nghẹn, rồi khi gặp em mọi hiểu lầm đều được hoá giải, và lần này em lại ôm cho mình thêm âu lo, sợ đến khi mọi chuyện vỡ lẽ em lại đánh mất thêm điều gì đó, nhưng ở hiện tại em vẫn không chịu thành thật.

tối đó, hai người chính thức xác nhận hẹn hò.

nàng thật sự là liều thuốc chữa lành tốt nhất mà em tìm kiếm được suốt thời gian qua, đôi khi em diễn thật đến nỗi tưởng rằng bản thân mình đã yêu người con gái này, không vì vẻ ngoài giống ai, không vì bất cứ mục đích gì, chỉ đơn giản là em yêu nàng, nhưng mối quan hệ này bắt đầu bằng mọi sự dối trá, hiện thực lúc nào cũng phá huỷ tất cả những giấc mơ, còn em thì luôn huỷ hoại điều tốt đẹp xung quanh mình.

em lười nhác thay đổi, những nơi cùng nàng đi qua đều dẫm lên vết dấu khi xưa của mối tình chưa phai, vẫn luôn tìm cớ tránh né đất nước chứng kiến sự tan vỡ của mình dù đó là nơi nàng được sinh ra, nàng dường như cảm thấy điều gì đó vậy mà cuối cùng vẫn chọn tin tưởng em, sự tốt đẹp của nàng khiến tội lỗi của em càng thêm chồng chất, nhưng một khoảnh khắc ích kỷ luôn vùi dập lương tâm con người, em vẫn có thể nghĩ mình làm đúng khi cho rằng bản thân cũng đang chịu tổn thương.

điều gì đến sẽ đến, em gặp lại tình cũ sâu đậm vào buổi họp mặt bạn bè sau 4 tháng yêu đương cùng nàng, cô không còn giữ mái tóc bạch kim chói mắt mà thay vào đó là màu đen nền nã phù hợp hơn, xưng hô giữa hai người thể hiện khoảng cách rõ ràng sau khi ném vào đời nhau những ký ức không vui, bên cạnh cô vẫn là người phụ nữ lớn tuổi có vẻ thành đạt đã đưa cô đi vào cái hôm chia tay mưa rơi nặng hạt, ngược lại, em chẳng thể nhớ nỗi số người bạn gái mà đám bạn phải chào hỏi kéo dài một năm qua của mình, rốt cuộc nàng là người thứ mấy.

hôm nay em chẳng nói mấy mà chỉ uống nhiều hơn, nên một số giới hạn đều dễ dàng bước qua và đầu óc thì không còn tỉnh táo để chịu trách nhiệm cho điều đó, em kéo nàng đến một khoảng không gian, một nơi dù có người đi qua cũng sẽ lờ đi như điều hiển nhiên, nụ hôn càng dấn sâu khi nụ cười đằng xa càng rạng rỡ, em không biết tiết chế cơn giận khi say nên cử chỉ trong vô thức đều làm đau nàng, chỉ là ngay lúc này tiếng kêu than cũng hoà vào tiếng nhạc, khiến em thấy bực bội.

thức giấc với gam màu nội thất trắng tinh đập ngay vào mắt và nhịp thở của một người còn ngủ say đền đặn vang lên ngay cạnh, những ngón tay len qua kẽ tóc ghì chặt đầu mình nhưng ký ức mơ hồ sót lại là em đã bỏ qua nỗi đau của nàng khi nhìn về người đã gây ra nỗi đau cho mình.

nhìn nàng ngủ say, dáng vẻ xinh đẹp chợt khiến em nặng lòng, nụ hôn khẽ chạm vào bả vai nàng xoa dịu vết bàn tay xiết chặt đỏ ửng còn chưa tan đi, nếu em gặp nàng trễ hơn một chút liệu tình yêu này sẽ có một khởi đầu chân thật hơn không? nếu vậy liệu em có cơ hội gặp nàng nữa không?

nàng cựa mình chui rúc vào lòng em, lần đầu hai người tiếp xúc với nhau gần gũi thế này nhưng chẳng ai trông có vẻ ngại ngùng của lần đầu, em cứ tự nhiên vuốt ve tấm lưng trần của nàng như một cách an ủi, mùi hương đặc trưng từ mái tóc quẩn quanh đầu mũi đầy mê hoặc, nàng dù đã tỉnh nhưng không vội mở mắt, cậy vào chức vụ của em mà lười biếng một lần.

- hôm nay chị có thể nghỉ làm không?

- được.

lần thứ hai thức dậy đã là 5 giờ chiều, rèm che kéo kín đem bóng tối trùm lên cả căn phòng, cảm giác trống vắng làm em bất giác quơ tay tìm kiếm nhưng bên cạnh hoàn toàn trống rỗng, em chợt hốt hoảng rồi lại an tâm khi mùi hương của nàng vẫn còn đây, âm thanh bếp núc ấm áp bên ngoài cánh cửa làm em vô thức vui cười.

không hẳn mọi trải nghiệm đều cũ kỹ, dáng vẻ khi nấu nướng của nàng rất yên bình, ngoại trừ ở khách sạn nàng luôn búi tóc cao lên lúc bận rộn để lộ mọi góc mặt đẹp đẽ của mình, cách nàng sẽ cười vì thấy em, bàn tay nàng thích thú vì khiến đầu tóc em rối bời sau mỗi lần vỗ về, nụ hôn không bao giờ chối từ, em như đang bắt đầu một cuộc sống khác tốt đẹp hơn mong đợi, và nó sẽ làm em vương vấn nếu phải rời xa, cả khi em chưa từng làm chuyện có lỗi hay em chắc rằng bản thân đã luôn nói thật thì mọi thứ vẫn không thể lấp liếm được nguồn gốc một bộ đồ rẻ mạt dù bề ngoài không ngừng ba hoa là thứ hàng hóa xa xỉ.

- cuối tháng sau chị sẽ sang úc.

- dự đám cưới của mẹ chị

- đi vui nhé.

em luôn tìm cách lảng tránh và nàng thì không bao giờ gặng hỏi được lý do, mỗi lần hụt hẫng nàng chỉ biết giữ cho riêng mình rồi bao che cho sự thờ ơ của em, có lẽ em còn những công việc khác quan trọng hơn ở cương vị là người thừa kế của tập đoàn lafoné, nàng nên thấy hài lòng vì ít nhiều em vẫn dành thời gian cho mình, em chưa từng để nàng thiệt thòi, biết cách tạo bất ngờ và khiến người khác phải ghen tị nếu nhìn vào mối quan hệ của hai người, từng điều một đều hiểu biết rất thuần thục, cũng thể hiện rất hời hợt, nhưng họ không còn trẻ nữa, không thể đòi hỏi một tình yêu phải chu toàn với nửa kia, xung quanh họ là bộn bề cuộc sống, mỗi ngày đều vật vã để kiếm cái ăn, cái mặc.

- lát nữa em có hẹn nên chúng ta đi coi phim ngày khác nhé.

- ừ.

dẫu vậy, sự nhường nhịn của nàng chỉ đang chứng tỏ bản thân xứng đáng với sự vô tâm của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro