KaiIsa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gã: Kaiser.
-Em: Yoichi.

-------------------------------------------

"The way we've become..."

--------------------------------------------

-Em, gã, và chiếc lồng.. Em như chú chim xinh đẹp giữa trời, cùng đôi cánh xanh ngao du muôn nơi. Còn gã là tên thợ săn, vì thích mà nhốt em vào lồng. Giờ em là chú chim, là chú chim xanh nhỏ, không còn bay giữa trời, em chỉ ở trong lồng. Một chiếc lồng xinh đẹp màu xanh biếc, được trang trí bởi những cánh hồng, nó rất đẹp, nhưng em không thích, vì nó đã kiềm hãm em lại... Em muốn bay.

---------------------------------------------

-Em và gã yêu nhau, đương khi cả hai mặn nồng tình sâu, gã đã nhốt em lại. Em không biết mình đã làm sai điều gì, nhưng gã lại nói rằng chỉ muốn tốt cho cuộc tình đôi ta.. Duyên sẽ tới, dây tơ sẽ buộc, cớ sao lại làm vậy với em? Em không trốn chạy, cũng chẳng phản kháng, chỉ là vì em chẳng còn khả năng, chứ em vẫn muốn bay... Em yêu gã, em yêu cái người con trai ấy, nhưng gã ta, chỉ đem lại đớn đau cho em. Mỗi nỗi đau với vỏ bọc tình yêu.

----------------------------------------------

-Gã yêu em, yêu em say đắm, em cũng yêu gã, cả hai đều yêu nhau. Nhưng gã chỉ vì chút ghen tuông mà nhốt em lại, đem em bở vào chiếc lồng tráng lệ, mặc kệ cảm xúc của em, mặc kệ đớn đau của em... Chiếc lồng ấy đẹp thật em nhỉ? Nhưng liệu em có còn được bay lượn giữa bầu trời trong xanh kia? Một bầu trời em luôn thuộc về.

-----------------------------------------------

_Mihya... D-dừng lại đi...ư, t-thật sự.. k-không được mà.. Ahh?!~ _Em

-Đêm nào cũng vậy, dù em có làm gì đi nữa, gã cũng sẽ mở chiếc lồng kia ra, nhưng không phải để thả em đi, mà là hành hạ em... Mặc kệ em không chịu nổi, mặc kệ em đau đến mức nào, gã ta vẫn đè em ra, gậy thịt cứ đâm thúc trong em một cách mãnh liệt khiến em vừa đau vừa sướng đến điên dại.

-Mỗi lần gã ta thúc vào là mỗi lần đôi mắt em mờ dần đi, đôi môi thì mấp máy rên rỉ. Nghe em rên rỉ, gã ta càng nứng hơn mà đè em ra đến tận trời sáng. Nhưng đến sáng, thay vì được nghỉ ngơi, em sẽ phải bị gã đánh đập mỗi lần gã ta bực mình, dù em chẳng làm gì cả. Em là chú chim nhỏ, bị nhốt trong lồng, em muốn bay xa, nhưng bị bẻ gãy đôi cánh.

----------------------------------------------

-Những ngày trôi qua là những ngày đau khổ, sáng thì bị đánh đập chửi bới dù chẳng làm gì sai, tối thì bị đè ra hành hạ đến tận trời sáng. Đôi lúc em vẫn nghĩ, đây có phải là người mà em yêu không? Có phải là người con trai từng rất yêu thương em không? Em không biết nữa... Cứ ở mãi trong lồng, tâm trí em cũng dần mờ nhạt rồi...

-----------------------------------------------

-Đôi mắt em vô hồn nhìn ra cửa sổ, như chú chim nhìn ra bên ngoài, em nhớ gió thu, nhớ ánh nắng ấm áp ngoài kia, nhớ những đông lạnh buốt, nhớ những hè nóng nực... Em muốn được tự do bay xa, rời khỏi chiếc lồng, rời khỏi gã... Nhưng em à, làm sao bây giờ? Em chẳng thể bay, cũng chẳng thể chạy ra ngoài, chiếc chìa mở lồng sẽ luôn trong tay gã, và đôi cánh em giờ đã chẳng còn.

---------------------------------------------

-Em muốn cắt đi dây tơ hồng, em muốn xóa đi đoạn tình duyên, em rất mệt, rất đau... Và em khóc, em lại khóc, nhưng em ơi, gã ta có còn yêu em không? Thấy em khóc, gã ta chẳng hề quan tâm mà vẫn mặc kệ hành hạ em. Gã có còn là người em yêu? Hay chỉ đơn giản là gã muốn để em ở bên mình, muốn em chỉ là của mình gã? A, em biết chứ, gã chẳng còn yêu em đâu, giờ đây trong tim gã chỉ còn ham muốn chiếm hữu và dục vọng, chứ chẳng còn thứ gọi là tình yêu.

------------------------------------------------

-Gã đem tình yêu ra nói, che đậy đi ham muốn của mình, em cứ thế mà tin, rồi bị nhốt vào lồng... Em không muốn tin, nhưng gã là người em yêu, em còn lựa chọn nào khác sao? Em cũng yêu gã, yêu đến mức điên dại... Nhưng giờ đây em đã mệt mỏi, em chẳng còn suy nghĩ về những ngày được giải thoát, chẳng còn nghĩ đến ngày được bay đi xa, em chỉ ngồi một góc, âm thầm, lặng lẽ, chôn vùi bản thân với những suy nghĩ tiêu cực...

-----------------------------------------------

-Trước đây đôi ta đã như thế nào? Có tình cảm không? Có ấm áp chứ?... Có, có chứ, em còn nhớ rõ, ngày ấy, gã ta đã bày tỏ với em, rồi em đồng ý, và cả hai đã hôn nhau trước nhà thờ... Nhưng giờ đây còn không em? Còn đâu những lời yêu thương, còn đâu những hành động ấm áp...? Giờ đây em chỉ nhớ, em yêu một người vô tình, một người chiếm hữu, một người độc hại.. Nhưng em chẳng còn có thể chạy đi được nữa, vốn dĩ, em đã luôn thuộc về gã rồi.

----------------------------------------------

"Mihya, à không, Kaiser, chúc anh một ngày tốt lành, em rất yêu anh và cũng biết những gì anh làm chỉ vì yêu em, nhưng anh à, nó thật sự là tình yêu sao? Đôi lúc em vẫn tự nghĩ, có lẽ, thứ anh gọi là tình yêu, chỉ đơn thuần là nỗi niềm chiếm hữu mà chính bản thân anh tự đưa ra, nhưng có lẽ vì yêu anh, em lại chẳng quan tâm đến nó. Nhưng giờ em mệt rồi, em đau lắm, ngày nào cũng lặp đi lặp lại, em mệt mỏi lắm rồi... Em chỉ ước, có một người giải thoát cho em, giải thoát cho em khỏi cơn đau thể xác và tinh thần, lấy đi cuộc sống hiện tại của em...và trao cho em cái ôm ấm áp giữa đêm rét đông... Người ấy, hẳn là anh của quá khứ, nhưng giờ em không ước nữa, em lại mong, anh được sống hạnh phúc, và hãy quên em đi, như cái cách ta ở bên nhau... Nhiều lúc em chỉ muốn giết chết bản thân mình, cầm lấy mảnh thủy tinh mà cứa vào cổ tay, nhưng nó sẽ không thay đổi được suy nghĩ của anh, cũng như lí trí của em...Vì vậy, có lẽ lúc anh đọc bức thư này, em đã nằm dưới mặt đất ấm áp ấy rồi, em sẽ không thể thở, người em sẽ dính máu, nhưng như vậy cũng tốt, vì cuối cùng em cũng có thể tự giải thoát cho mình. Còn về anh, em mong anh vẫn giữ bình tĩnh, và hãy sống thật tốt. Yêu anh."

                                                                                                                       Gửi anh, tình yêu của em.

                                                                                                                                   01 - 04 - 2023

----------------------------------------------------

_Ness, Yoichi đâu rồi? Sao hôm nay em ấy không ở đây?_ Gã ta cau mày mà quay sang hỏi.

_Kaiser, ngài quên rồi sao? Yoichi đã chết rồi_Ness

_À.. Phải rồi nhỉ.. Tao phải đi mua hoa cho em ấy thôi.._Kaiser

-------------------------------------

-Ngày ấy, em chết rồi, em tự đâm vào tim mình, máu chảy ra, nhuộm đỏ hết cả, những cánh hồng nhẹ nhàng rơi lên em, như để đưa em đi một cách xinh đẹp nhất...Và ngày em đi, lại còn là ngày sinh nhật của em... Yên bình thật em nhỉ? Em đã được giải thoát rồi, giờ em đang bay cao, bay xa, trên những cánh đồng xanh và mặt biển... Nhưng còn gã ta, mãi chẳng quên được em, gã yêu em, nhưng thứ tình yêu ấy méo mó chứ chẳng xinh đẹp...Em đi rồi, gã ta còn ai? Gã yêu em, nhưng lại hành hạ em, gã ta hối lỗi, nhưng em còn ở đây để tha thứ cho gã sao?

----------------------------------

-Ngày ấy, ngày hai ta yêu nhau, có lẽ thật hạnh phúc, có lẽ thật ngọt ngào. Giờ đây, người âm người dương, đôi ta yêu nhau, duyên cũng tới, dây tơ cũng thành, nhưng là một tình yêu méo mó điên dại, người đau khổ, người hối hận... Người hạnh phúc, người đau lòng.

-----------------------------------

-Cách mà chúng ta đã trở thành, có lẽ là vì tình yêu...

------------------------------------

_Anh yêu em, Yoichi_ Kaiser

_Em cũng yêu anh_ Yoichi

================================

_MY DEAR_

.

.

.

.


   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro