BachiIsa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu: Bachira
Em: Yoichi

_________________________

-Một ngày nắng đẹp, một khu vườn đẹp, một làn gió mát, một bông hoa xinh. Và em, một chàng trai định mệnh.

-----------------------------------------

-Hôm ấy là một ngày mát mẻ vốn có của mùa thu, ngày mà nhưng cơn gió mát nhưng có phần lạnh lẽo luôn thổi, ngày mà những chiếc lá phong đỏ dần rụng xuống, ngày mà đôi ta gặp nhau.

-----------------------------------------

|Này, Bachira, cậu làm xong bài tập hè chưa?| Em mỉm cười mà xoa lên đầu cậu.
|Hả? Mình có bài tập hè hả?| Cậu giật mình nhìn em.
|Biết ngay là cậu quên nên tớ có mang theo cho cậu chép nè| Em mỉm cười, lấy ra một quyển sổ mà đưa cho cậu.
|Tớ biết cậu tốt với tớ nhất mà, hì hì| Cậu cười khúc khích mà nhận lấy quyển sổ từ em.

-Chỉ hôm ấy thôi, ngày hôm sau, phải chăng cậu sẽ không gặp được em nữa?

------------------------------------------

-Phải biết khi cuộc đời cậu ở cấp 2 mệt mỏi nhường nào, những ngày đi học cứ như những ngày mà cậu trốn tránh thực tại, trên trường, chẳng ai là ưa cậu cả, họ có thể giả tạo mà nói rằng cậu rất tài năng, nhưng cậu biết, đó chỉ là lời nói dối mà thôi... Và rồi, ngày ấy, cậu gặp em, người con trai mang đến tia nắng ấm áp của mùa thu cùng với ánh sáng chiếu rọi cuộc đời cậu từ đôi mắt xanh mang màu mát của mùa thu... Em, người làm cuộc đời cậu tươi đẹp hơn.

------------------------------------------

-Cậu biết chứ, cậu biết rằng việc ở bên em hầu hết thời gian là rất ích kỷ, nhưng biết sao được đây? Cái thứ mà người ta gọi là ghen tị hay rõ hơn là tình yêu ấy, giờ đây nó đã chớm nở ở sâu trong cậu rồi... Chẳng hay tựa lúc nào, cái thứ ấy đã luôn hướng về em, chàng trai mang đến tia sáng của cuộc đời...

------------------------------------------

-Cậu yêu em nhiều lắm, cậu biết, cậu ở cạnh em suốt cấp 2 và cấp 3, chẳng bao giờ muốn buông bỏ em, cái cảm xúc và biểu hiện thường ngày của cậu, một vẻ mặt lạc quan, một nụ cười tươi tựa như một đứa con nít, giờ đây lại chỉ luôn hướng về em. Ai mà biết được cơ chứ? Mấy ai hiểu được sợi dây tơ? Yêu rồi sẽ chẳng thoát được, như con chim bị sợi tơ ấy nhốt trong lồng đó thôi. Và cái gọi là lồng ấy, chính là em, người con trai định mệnh của cậu.

------------------------------------------

-Tất nhiên rồi, cuộc vui nào mà chẳng phải tàn? Ngỡ như cậu sẽ luôn bên em, sẽ dành được tình yêu của em, sẽ hướng nó về phía mình, thì cái sợi tơ ấy lại đứt... Ngày mà cả hai tốt nghiệp cấp 3, trên tay cậu cầm một đóa cẩm tú, tay còn lại cầm một hộp nhẫn, chờ đâu đến lúc em bước ra, cậu sẽ tỏ tình với em, cậu muốn bày tỏ với em lâu lắm rồi, từ lúc con tim ấy chỉ đập đều nhịp vì em. Nhưng trớ trêu thay, cuộc đời ấy mà, đâu cho ai cái gì dễ dàng đâu em? Cái ngày ấy, cái ngày định mệnh ấy, người mà cậu yêu, em, đã nằm trên vũng máu, bất động... 

-------------------------------------------

-Ngày ấy trời mưa lớn lắm em ơi, nhưng tôi vẫn đứng đó, chờ em... Đứng dưới cơn mưa xối xả, cậu vẫn đứng im, không làm gì... Và rồi, cậu đột ngột chạy đến bệnh viện, cái nơi mà người ta vừa gọi cho cậu ấy... Nói rằng em đang nằm ở đấy chờ cậu...

--------------------------------------------

-À, cậu biết chứ, biết hết đấy chứ, em vốn đâu chỉ là ở đó chờ cậu? Là em đang phải nói chuyện với thần chết để quay lại bên cậu ấy mà... Cậu biết, em sẽ không bỏ cậu dễ dàng như vậy đâu... Em cần cậu, cậu cần em, hai ta đều cần nhau, nhưng lẽ nào em muốn rời xa? Hay chỉ một điều giản đơn mà cậu không muốn thừa nhận? Rằng em chẳng hề biết cậu yêu em... Rằng em còn chẳng hề yêu cậu..? 

----------------------------------------------

-Cái ngày định mệnh ấy, dù ánh sáng của cuộc đời có ở trước mắt, cậu cũng không thể nắm lấy được... Và rồi, thứ ánh sáng xinh đẹp nhưng hão huyền ấy dần mập mờ, rồi tan biến đi, chẳng để lại gì... Chẳng còn một tia sáng, chẳng còn một sự khát khao tình yêu, chẳng còn những ngày tháng vui vẻ bên nhau... Chẳng còn em nữa rồi...?

-----------------------------------------------

-Ôi em ơi, ánh sáng của đời cậu, sao em tàn nhẫn thế? Sao em lại bỏ cậu mà đi...? Cậu biết, em chẳng hề muốn điều ấy, vì cậu và em còn rất nhiều lời hứa bên nhau cơ mà... Em là một người rất giữ lời hứa, chỉ là do, điều này không thể tránh khỏi... Ngày ấy, dưới cơn mưa lạnh của mùa thu... Một người con trai gào khóc bên cạnh thi thể hồng hào nhưng đã nguội lạnh sự sống... Là trời mưa buồn? Hay là do, có một người đang khóc...?

------------------------------------------------

|Này này Isagiiiii, tớ lại quên làm bài tập rồi, cậu mau tỉnh dậy mà giúp tớ với...|

-Ah, gì đây nhỉ? Hình bóng một người con trai ngồi bên tấm bia mộ, tay cầm quyển sổ, tay cầm đóa cẩm tú, miệng thì cười, nhưng trong lòng liệu cậu có đang cười không? Thứ cậu còn đang níu giữ là gì? Là thứ kỉ niệm vui vẻ, là thứ gợi cậu nhớ về cái ngày ấy, là thứ gợi cậu về em, là thứ ở sâu bên trong cậu vẫn đang giữ kĩ..? Hay phải chăng, chỉ đơn giản là nỗi nhớ mà cậu không thể nào dứt đi được...?

-----------------------------------------------

-Từng ngày trôi qua, cậu lại trở về cái chuỗi ngày trốn tránh hiện thực... Nụ cười vẫn còn đấy, bên cạnh đó, lại có thêm quầng thâm... Phải chăng cái nỗi nhớ ấy nó khắc sâu, nó hằn lên lòng cậu một niềm tin, một nỗi niềm mà cậu sẽ không thể nói ra với ai...

-----------------------------------------------

|Isagi à... Tớ mệt mỏi quá... Tớ yêu cậu quá... Hãy để tớ được đến bên cậu nhé...?|

------------------------------------------------

-Trời lại mưa tầm tã... Bên bia mộ em, là cậu, cơ thể đẫm máu mà vẫn ôm bia mộ em rất chặt, cạnh bên vẫn là đóa cẩm tú, và chiếc nhẫn mà cậu muốn đưa cho em....

------------------------------------------------

|Isagi à, hãy hứa với tớ là sẽ luôn ở cạnh bên tớ nhé?|
|Tớ biết rồi, tớ hứa!|

--------------------------------------------------

-Trời hôm nay lại đổ mưa... Nhưng trời đâu có buồn, chỉ là, nó cảm thấy xót thương cho cuộc tình chớm nở, một cuộc tình chưa đến đã đi, một cuộc tình buồn... Và rồi nó khóc, khóc cho số phận của những người khác, khóc cho em, khóc cho cậu, khóc cho sợi tơ vương đã bị cắt đứt...

--------------------------------------------------

-Trời đâu biết buồn? Chỉ có đôi ta là làm buồn cuộc đời...

.

.

.

.

_MY DEAR_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro