RinIsa/SaeIsa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi: Rin Itoshi
-Em: Yoichi Isagi
-Người kia: Sae Itoshi

_______________________

-Ngày ấy, tôi và em luôn dạo quanh trong cánh đồng hoa màu, một cánh đồng vàng biếc, xanh mát như lòng trời. Đôi mắt lấp lánh kia lại chỉ nhìn vào tôi, phản phất bao nhiêu cảm xúc và ánh sáng xung quanh, làm tôi ngỡ như mọi vật xung quanh đều tối hết lại. Tôi biết chứ, tôi biết ánh mắt kia luôn dành cho tôi, nhưng tôi lại quá ngu muội mà chỉ để tâm đến những áng mây hồng, những bông hoa tươi đỏ và những kỉ niệm khi xưa...

------------------------------------ 

-Không phải là tôi không yêu em, tôi yêu em nhiều lắm chứ, nhiều đến chân trời góc bể, đến tận sao trời xa đằng đẵng, tựa như sẽ không thể nào với tới... Tôi biết, tình yêu tôi dành cho em lúc nào cũng như thế, luôn to lớn, luôn tràn đầy... Nhưng em ơi, cái ngày em khoác trên mình chiếc áo trắng, tay cầm đóa cẩm tú mà bước bên cạnh người mà tôi gọi là anh trai kia, tôi biết tôi chẳng thể bên em được nữa rồi...

--------------------------------------- 

-Đôi ta yêu nhau, tôi biết chứ, em biết chứ, nhưng đời người đâu ai cho ai cái gì dễ dàng, tình yêu ta mỏng manh như sợi tơ ở giữa lòng đường, ngỡ như chỉ một chiếc xe đụng nhẹ vào cũng đủ bay đi sợi tơ... Tôi biết, em cũng biết, nhưng trớ trêu thay, chẳng ai thay đổi được số phận cuộc đời...

-----------------------------------------

-Cái ngày em sánh bước bên người kia, tôi đau lắm chứ, tôi suy sụp lắm chứ? Đêm ngày tôi khóc, tôi mong nhớ em, tôi luôn muốn được bên em... Nhưng đời mà, đâu ai lường được chữ ngờ? Vào khoảnh khắc tôi ngỡ như mình sẽ được gặp lại em lần nữa... Em lại hạnh phúc mà đắm chìm vào vòng tay kẻ khác... 

-----------------------------------------------

-Tôi biết, em cũng biết? Cuộc tình ta vốn chưa nở đã tàn, tôi cũng biết thân biết phận mà rút lui, em đã hạnh phúc bên người khác, tôi còn có thể làm gì chứ? Ngỡ như đã có thể quên được cái thứ xúc cảm tôi giấu trong lòng bấy lâu, thì em lại là người đem nó lên khi quay trở lại vòng tay của tôi... 

-------------------------------------------

-Em sao vậy người ơi? Em thay đổi cả rồi? Tôi vẫn ở bên em, như ngày trước, như thuở bé... Tôi biết, đêm nào em cũng ôm chặt lấy tôi mà khóc, em khóc thật to, tựa như muốn đem hết nỗi lòng mà gào thét ra ngoài... Nhưng tôi biết mà em, em vốn đâu phải quay về? Em chỉ là đang muốn tìm lại hình bóng ai kia...

 --------------------------------------- 

-Em yêu người kia, tôi yêu em, người kia bỏ em mà rời đi, cũng như đã rời bỏ tôi khi trước ấy... Thế nhưng, em lại tìm đến tôi... Haha, trớ trêu thật em nhỉ? Đời đâu cho ta không thứ gì? Vì khi tôi nghĩ em quay về thì hiện thực như muốn đánh vào suy nghĩ của tôi một cú thật đau... Đau thì có, đau lắm, đau lắm em à...

 ---------------------------------------- 

-Sao cứ phải làm khổ bản thân vậy em ơi? Làm khổ cuộc đời... Làm khổ tim tôi? Thấy em đau, em buồn, tôi xót lắm chứ... Nhưng giờ đây trái tim kia đâu thuộc về tôi? Đôi mắt lấp lánh ngày ấy cũng chỉ đang muốn tìm lại dáng vẻ của người kia mà thôi...

 ----------------------------------------- 

-Ôi em ơi, hãy nghỉ ngơi đi, hãy buông tôi đi, đừng làm khổ mình, làm khổ cuộc đời... Tôi yêu em, em biết... Em yêu người kia, tôi biết... ước chi đôi ta chưa từng gặp nhau...để tim tôi đau đi, tôi sẽ đau, rồi sẽ không còn đau, tôi thà nhìn em bên người kia, còn hơn thấy mình làm hình ảnh để em nhớ thương.... 

------------------------------------------

-Tôi yêu em... yêu em nhiều lắm... Nhưng em ơi, tôi cũng đau lắm, đau ở trong tim, đau trong cuộc đời, đau trong kí ức... Thà rằng, em cứ bên người kia thôi em à... Xin lỗi vì đã bên em lúc này, dù chỉ là hình ảnh để em nhớ thương... Nhưng tôi quá yêu em rồi... Xin em, hãy nghỉ ngơi thật tốt, đừng làm khổ tôi, khổ con tim tôi, cũng đừng làm khổ mình, khổ con tim em.... 

---------------------------------------------

-Vì nó mong manh lắm em à..

==================================

-Anh: Rin Itoshi
-Tôi: Yoichi Isagi
-Người kia: Sae Itoshi
---------------------------------------------

-Thứ anh đang nắm giữ là gì vậy người ơi? Ngỡ chăng là thứ hảo huyền nhất trên đời. Tôi luôn bên cạnh anh bước tới, nắm lấy đôi tay mà tự nhủ, dù cho đôi mắt này luôn hướng về phía anh, như thể cuộc sống tươi đẹp này chỉ có anh là ánh sáng, anh lại chẳng hề quay lại.

---------------------------------------------

-Tôi biết tôi ích kỷ chứ, tôi biết anh yêu tôi chứ... Tôi cũng biết, tôi yêu anh lắm chứ? Nhưng người ơi, cuộc đời cho đi mà chẳng được nhận lại là điều hiển nhiên, tôi cũng chỉ là thuận theo mà bước bên người kia... Tôi biết, tôi trót yêu anh, trót yêu người kia nữa, nhưng trái tim này chỉ có một, vẫn luôn hướng về phía anh mà thôi, ngỡ như người kia chỉ là lý tưởng mà tôi muốn đạt được, còn anh mới là chân ái mà tôi muốn ở bên....

------------------------------------------------

-Anh sẽ biết chứ người ơi? Sẽ buồn chứ? Sẽ đau chứ? Tôi biết mà, anh sẽ đau, sẽ buồn, sẽ khóc, vì sợi tơ duyên ta chẳng giữ được nữa rồi, vốn dĩ đã rất mỏng manh, cuộc đời sẽ chẳng để thứ gì mỏng manh như thế ở bên... Mong anh hiểu cho, mong anh sẽ biết... Sẽ biết được, tôi vốn dĩ chỉ muốn bên anh...

------------------------------------------------

-Ngày người kia bỏ đi... Tôi cũng đau, cũng khóc, nhưng là vì cho anh.. Tôi hiểu được cái thứ xúc cảm của anh khi đó, của cái người mà anh gọi là "anh trai"... Tôi đau cho anh, tôi đau đến xé tận tâm can...

-----------------------------------------------------

-Tôi trở về với anh, ngỡ như đã được ở bên người, tâm tình của tôi, nhưng tôi đâu có ngờ... Anh cũng đã khác, anh không nhìn về phía tôi nữa, ánh mắt anh nhìn tôi cứ như nhìn một người xa lạ... Tôi tìm anh, tôi quay về, tôi chẳng muốn tìm đến cái hình ảnh ấy trong anh đâu mà...

-----------------------------------------------------

-Đêm nào tôi cũng khóc, khóc vì chính mình, khóc vì thương anh... Tôi biết, anh yêu tôi, tôi cũng yêu anh, nhưng cuộc đời lại đẩy chúng tôi đi và về... Giờ đây trong tôi chẳng còn gì ngoài một đống đổ nát, một đống hoang tàn của kí ức khi xưa... Của cái ngày mà ta dạo chơi trên cánh đồng vàng biếc....

------------------------------------------------------

-Tôi biết anh thích những áng mây kia, những bông hoa đỏ tươi kia... Tôi cũng biết, anh yêu thích cái ánh sáng đến từ tận tấm lòng của tôi... Hai ta là tất cả của nhau... Nhưng tôi mệt mỏi quá... Anh yêu tôi, tôi cũng yêu anh, tôi biết điều đó chứ? Nhưng cớ sao cuộc đời lại ngang trái đến vậy...?

----------------------------------------------------------

-Tôi biết, mình yêu anh, yêu anh đến khờ dại, yêu anh đến đau lòng, yêu anh như đóa tú cầu ngày ấy... Nhưng tôi chỉ có thể ở bên anh theo cách này... Tự tôi làm đau tôi, tự tôi làm khổ tôi, làm khổ con tim anh, làm đau con tim anh....

-----------------------------------------------------------

-Tôi biết chứ, tôi cũng biết hết chứ...? Nhưng anh ơi giờ đây ta chẳng còn gì, trái tim hai ta đều mục nát và đau khổ, hai trái tim chứa nhiều nỗi lòng nhưng lại chưa bao giờ giải thoát cho nhau, vì ta yêu nhau...hay...vì ta cần nhau?

----------------------------------------------------------

-Tôi giờ đây chẳng muốn suy nghĩ, tôi muốn ở cạnh anh đến cuối đời dù cho có đau khổ, có khóc ngàn vạn lần... Nhưng tôi biết, anh cũng đang rất mệt mỏi rồi... Anh chịu bên tôi đủ rồi chứ? Tim anh đau, anh cũng khóc, anh cũng xót xa cho tôi... Tôi cũng vậy, cũng yêu anh, cũng đau, cũng khóc, cũng xót xa cho anh....

---------------------------------------------------------

-Ôi anh ơi, đâu ai nói được cuộc đời? Tự ta bị nó sai khiến thế thôi... Như con rối cứ ở trong tủ, bị người đời và thứ gọi là cuộc đời điều khiển... Ta yêu nhau... Nhưng lại chẳng thể bên nhau một cách trọn vẹn....

----------------------------------------------------------

-Tôi yêu anh, yêu anh nhiều lắm, yêu đến điên dại... Nhưng giờ đây anh đã mệt mỏi... Tôi cũng nên buông tha cho anh thôi... Dù tình ta chưa nở đã tàn, nhưng tôi luôn mong nó sẽ là thứ cuối cùng tôi lưu giữ trong tim...

------------------------------------------------------

-Vì anh ơi, trái tim anh cũng mong manh lắm..

.

.

.

.

_MY DEAR_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro