10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



đã hơn 4 tháng kể từ ngày đầu tiên đi làm của yeonjun, và tất nhiên thì cái nết cãi sếp chem chẻm chem chẻm của yeonjun mãi vẫn chưa trừa. nhưng càng về sau này, soobin lại càng ít khi thấy khó chịu với độ khờ khờ ngơ ngơ đến vô cùng của yeonjun, ngược lại hắn thấy hơi thích thú, có khi còn chịu làm trò với cậu luôn. haizz đúng là thời gian mà, ai rồi cũng phải chào thua trước mấy trò con bò của yeonjun-ssi thôi

"xin thưa với tất cả mọi người, để tri ân dịp 30 năm thành lập của tập đoàn công ty đang từng bước phát triển vượt trội này, cũng là nhờ công lao của toàn thể cán bộ nhân viên tại đây, thế nên công ty chúng tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc mang quy mô lớn để tri ân tất cả những người đã có gắn bó với công ty! trân trọng" 

trưởng phòng kim hôm đấy thay mặt giám đốc nói với toàn bộ nhân viên có mặt tại văn phòng marketing và bộ phận quản lí nhân sự. ai có mặt hôm đấy cũng tươi tắn vui vẻ hơn mọi khi, chắc cũng nhờ bữa tiệc tối nay hết nên ai cũng năng suất hăng hái làm việc, chỉ để hoàn thành thật nhanh mọi thứ trong trưa nay để có thời gian sửa soạn cho buổi tối.

và tất nhiên chuyện này cũng đến tai yeonjun. với một con nghiện tiệc và thời trang như cậu thì không bao giờ có thể bỏ qua chuyện này được, cậu háo hức đến nỗi deadline không còn vừa nư. cậu làm hết việc cho cả hôm sau luôn. duy cũng để chơi cho đã thôi.

riêng soobin thì không có ý kiến gì về vụ này, bởi cái bữa tiệc tri ân gì gì đó cũng là do hắn đề xuất. mọi thứ, bày trí trong bữa tiệc cái gì hắn cũng rõ nên thành ra cũng chẳng có hào hứng bất ngờ gì hết. 

---------------

tua tua....

mới đó mà đã đến tối, hẹn trước là 7 rưỡi mọi người sẽ có mặt tại bữa tiệc. yeonjun lúc đấy cũng đang bận rộn với đống áo quần đang lần lượt ướm lên người cậu.

"chậc! cái này không được!"

"cái này cũng không!"

"sao không có cái nào hợp hết vậy???"

"hay là cái này...không được!"

chợt cậu lia mắt qua, đập vào đó ngay lập tức là một bộ áo quần mà..phải nói! không còn gì để chê! 

"à đúng rồi! hay là mặc cái này" yeonjun ngay lập tức cầm lấy bộ áo quần đó mà mặc lên.

tất cả đều hoàn hảo, yeonjun mặc trên người một chiếc áo thun ba lỗ mà cậu vẫn mặc thường ngày, sau đó khoác lên người một chiếc áo rộng hơn để lộ xương quai xanh và làn da tráng nõn mà cậu đã tận tình chăm sóc. sau đó lại mặc một chiếc quần ngắn lên đùi, và cuối cùng mặc thêm một đôi giày cao càng tôn lên cặp kiếm nhật xinh đẹp.

"ôi trời đất cơiiii, tuyệt quá!"

yeonjun ngắm nhìn bản thân trong gương rồi tự xuýt xoa. trông yeonjun lúc đấy đẹp thật..còn rất gợn tình nữa.

được một lúc thì tiếng còi xe trước nhà cậu vang lên. là soobin, hắn lái con xế hộp quen thuộc đứng đợi cậu.

"yeonjun!!"

"đ-đợi tui tí tui ra liền"

yeonjun nhanh cóng sửa soạn toàn bộ đồ đạc, mà cái việc hắn hôm nào cũng đến nhà đón yeonjun đi làm sớm cũng chẳng còn xa lạ nữa, chỉ là mấy người trong công ty vẫn luôn bàn tán, soi mói thôi.

cậu chạy ra ngoài đúng lúc soobin cũng định chạy vào lôi cậu đi ra, lại chả đúng lúc quá. hắn lúc đó cũng để ý bộ đồ chỗ hở chỗ không của cậu. khẽ nuốt khan, hắn nói

"sao cậu lại mặc cái này?"

"sao vậy? đẹp lắm đúng không?"

"ừ đẹ- đẹp gì chứ, hở quá, mặc đồ khác đi"

"gì? ông cấm tui hả?"

"cậu không biết là nếu mặc vậy...người ta sẽ có ý đồ xấu với cậu không?"

"gì chứ? tui mặc này có gì đâu? đẹp mà. với lại không có người ta nào ở đây đâu! có ông giở trò đồi bại với tui ấy"

yeonjun thấy hắn tức giận với mình, cứ tưởng hắn diễn vui, cậu diễn theo thôi

"..."

 "sao vậy? sao chưa đi nữa muộn đến nơi rồi"

"nhưng...cậu chỉ được đi cạnh tôi thôi, có gì tôi còn bảo vệ cậu"

"ừ ừ sao cũng được, chở tui đi nhanh lên"

xong rồi hai người cũng nhanh chóng lên xe, phóng đến party. cả đoạn đường hắn cứ liếc qua cậu rồi lại ngại ngùng quay đi, yeonjun thì chẳng để ý gương mặt hắn giờ đang cáu bẩn như thế nào đâu

--------------

chớp mắt đã đến nơi, soobin đậu xe vào chỗ, yeonjun lúc này cũng dứt mình khỏi giấc ngủ chóng vánh

"đến nơi rồi"

"â-à ừ"

hắn bước ra khỏi xe, theo thói quen cứ thế qua mở cửa cho cậu. hai người sánh bước bên nhau tiến vào trong. ai trong bữa tiệc cũng phải dõi mắt theo nhìn visual sáng rực của cặp đôi này.

"sao vậy, là giám đốc và trợ lí yeonjun đó, cậu yeonjun gì đấy trông khác hẳn thường ngày luôn kìa"

"yeonjun đó hả?? cậu ta điên thật rồi!!"

"là yeonjun đó!! nhìn quyến rũ quá nhỉ??!"

"nhìn giám đốc hôm nay đúng là đẹp trai quá thể!!"

"nhìn hai người kìa...sao tôi thấy đẹp đôi quá.."

"không muốn chấp nhận nhưng mà trông đẹp đôi thật.."

mọi người ai cũng bàn tán xôn xao. nhưng yeonjun hôm nay quả thật rất phá cách, người khác cũng không ngờ cậu có thể hợp với bộ áo quần này đến lạ. chắc cũng tại thường ngày yeonjun ăn mặc khá giản dị thôi, đến khi lên đồ bảo sao ai cũng lác mắt.

soobin đương nhiên để ý ánh mắt của mọi người, chợt hắn thấy trong lòng khó chịu, hắn không muốn người ta thấy cậu ăn mặc hở hang.

"này, qua bên kia kiếm chỗ ngồi đi"

"gì chứ, tui đến đây để quẩy mà!?"

"quẩy quẩy cái đầu cậu, không thấy cả tá người đang săm soi cậu sao?"

"thì sao chứ? tui đẹp nên người ta ghen tị thôi ông lo cái gì?"

tự nhiên hắn cáu gắt, yeonjun có làm gì đâu?

"thôi được, nhưng phải trong tầm ngắm của tôi"

"chậc, mệt ông quá, tui với ông đã là cái gì đâu mà tầm với chả ngắm?"

ừ nhỉ, quả thực thì giữa hắn và yeonjun chẳng có cái quan hệ nào đến mức phải tỏ ra gia trưởng với đối phương. cùng lắm thì cũng chỉ là mối quan hệ bạn bè cùng lớp cũ thôi, nhưng mà sao soobin lại cảm thấy hơi thất vọng nhỉ? 

"à...ừm, cậu muốn làm gì thì tùy cậu"

hắn nói xong liền buồn bã rời đi qua chỗ khác, bỏ lại cậu đang đứng đó ngơ ngác không biết mình đã làm sai điều gì.

"gì vậy? mình có nói sai chỗ nào hả? mắc gì buồn?"

đang lúc khó hiểu thì từ đâu có một người đã bắt vai cậu từ đằng sau, khiến yeonjun giật thót quay lại.

"à-à chào em anh tên mintae, em là choi yeonjun?" anh ta lên tiếng, lạ nhỉ, cậu chưa từng thấy người này

"à..ừm chào anh"

"anh làm bên quản lí nhân sự, muốn qua uống với hội của anh không?"

anh ta tự nhiên hỏi cậu, còn nở nụ cười thân thiện

"à..em muốn, anh dẫn em qua ạ"

"ừ, đi theo anh, bên anh đang thiếu người, may là có em"

mintae cứ thế dẫn cậu sang một góc mà có "hội" mà anh ta nói. tiếng nhạc xập xình khiến yeonjun khó nghe mọi người ở đó nói gì hơn

"giới thiệu với mọi người, đây là choi yeonjun"

"là yeonjun đấy hả, hay là thiên thần từ đâu đến?"

"đúng là xinh đẹp, em đã có người thương chưa?"

yeonjun nhìn mọi người khen mình thì cũng ngại, mintae để ý thấy chứ, anh ta liền cầm cốc rượu lên, mời gọi cậu

"chúng mày đừng bắt nạt em ấy nữa, yeonjun à, uống đi"

"à-à vâng.." yeonjun nhận lấy cốc rượu từ tay hắn, cụng ly rồi một hơi nốc cạn

"a ha, đúng là không tồi, nữa đi"

"mấy anh đừng rót nữa ạ, em uống không hết đâu"

"uống nữa đi, khi em say trông em sexy hơn nhiều đấy" mintae vô liêm sỉ mà dùng tay khoác qua vai, vuốt ve bờ vai và xương quai xanh quý giá của cậu.

yeonjun cứ vậy nghe lời mà nốc từ ly này sang ly khác,cậu đã rất say rồi. đứng không còn vững, loạng choạng gục đầu vào vai mintae. hắn ta thấy em đã không còn tỉnh táo, cái tay cũng táy máy di chuyển từ vai xuống dưới eo, lại biến thái bóp mông em.

"chết tiệt, tao hứng rồi" hắn nghĩ trong lòng, ngửi lấy ngửi để mùi tóc thơm của em. rồi tự nhiên trong lòng hắn nghĩ ra ý đồ xấu, hắn lại khoác tay qua vai em, nói với cả bọn trong hội

"tao dắt bé này đi trước, bây cứ việc" nói xong hắn đưa em vào nhà vệ sinh, đặt em ngồi lên bệ. rồi lại mạnh bạo sờ mó các chỗ nhạy cảm của em.

"a-a~ đ-đừng.."

"yên đi bé yêu"

-----------------

trong lúc đó soobin ngồi dỗi cậu nãy giờ cũng nhận ra hình như yeonjun không còn ở đây nữa. hắn hoang mang kiếm cậu khắp nơi, hỏi từng người, nhưng câu trả lời tất cả đều là không, khiến hắn nổi điên muốn nhổ cả bữa tiệc lên kiếm cậu

"chết tiêt! cậu đâu rồi?"

nhưng căn bản hắn rõ từng ngóc ngách trong này, thế nên cũng nhanh chóng phát hiện chỉ còn nhà vệ sinh là hắn vẫn chưa kiểm tra.

lúc này mintae đã kéo khóa quần của mình xuống, yeonjun thì cũng có chống đối, nhưng vì bị chuốc rượu đến say mèm nên chỉ có thể phát ra mấy tiếng rên kêu cứu.

"đ-đừng đưa nó vào miệng tôi..."

"sao vậy, bé yêu không thích hả, há miệng ra giải tỏa cơn hứng của anh đi"

"kh-không được gọi tôi là bé yêu"

"đừng để anh phải ép buộc, tự giác đi"

hắn cầm cái thứ ghê tởm đó dí vào mặt cậu, yeonjun khó chịu lấy tay che hết mặt đi, tại sao lại nghe lời hắn ta đến đây làm gì chứ.

chơt từ sau hắn bị một cánh tay lớn bắt lấy vai, không nhiều lời mà lập tức cho hắn một đấm bay thẳng vào thùng rác làm tung tóe cả đống rác đó lên. và đó chính là choi soobin.

"choi soobin???"

"thằng chó mày làm gì yeonjun??" 

soobin tức giận đến thụi cho hắn thêm mấy đấm vào mặt, đến nỗi mắt mũi miệng lẫn lộn. cũng chẳng để cho hắn cơ hội giải thích

"h-hức ~~ soobin à..t-tui bị.." yeonjun vừa thấy hắn, liền mè nheo khóc lóc. quần áo em lúc này xộc xệch, gương mặt cũng đã nhuộm toàn nước mắt

"có tôi đây rồi, cậu đừng khóc nữa, tôi đưa cậu về ngay bây giờ" soobin đau lòng nhìn yeonjun mắt mũi tèm nhem liền lại bế cậu lên, xả nước rồi lau mặt cho em, sau đó lại đi ra ngoài, mặc xác tên khốn mintae vẫn còn đang ngất lịm

"yeonjun...xin lỗi bạn" 

"không phải xin lỗi, cũng tại tôi không trông bé kĩ càng, về nhà thôi"







the fvck chap này siêu dài luôn õmg.

bonus: 

đồ của soobin

đồ của yeonjun

chap sau có H vì con ghệ muốn <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro