12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ sáng.

yeonjun lúc này mới lờ mờ tỉnh dậy, em dụi dụi hai mắt. ánh nắng ngoài cửa sổ đã chiếu vào đầy ắp căn phòng. đầu yeonjun đau như búa bổ, em mệt mỏi cố gắng ngồi dậy, nhưng giờ hai bên hông em cứ liên tục nhói lên từng cơn khiến em khó khăn di chuyển.

"chết tiệt, đ-đau quá"

đến giờ em mới sực nhớ đến chuyện đêm qua, từng mảnh kí ức từ việc hắn đưa em về nhà cho đến việc hai người ấy ấy đều lần lượt xoẹt qua tâm trí em, rõ ràng, mượt mà, lượn sóng mềm mại như muốn note hẳn sự kiện này vào đầu em.

"ôi!!"

yeonjun lúc này mới thấy hoảng, em giật cái chăn đang đắp trên người ra. ngoài việc không có lấy một tấm vải che thân thì còn được thêm combo dấu cắn, dấu hickey rải rác khắp cơ thể em. yeonjun hoảng loạn lấy chăn trùm lên tận cổ.

"đêm qua mình say quá, làm loạn rồi" 

em lo lắng nhìn khắp phòng, muốn đứng dậy nhưng cái hông đau của em không cho phép, đành chấp nhận nằm lại trên giường. 

"bé dậy rồi hả?"

soobin từ ngoài cửa bước vào, trên tay hắn là một khay đồ ăn, đặt ra trước mặt em.

"này! ông đừng có mà lại đây, tui là tui không cho"

"cho gì? bé dậy nổi không?"

"nổi gì được? tại ông mà người tui đau như chết đi sống lại đây này!"

"sao thế? bé đừng dỗi tôi mà"

"không"

bạn bé xị mặt một đống, giận dỗi quay mặt đi. không thèm nói chuyện với hắn nữa

"bé đừng dỗi tôi, tôi làm đồ ăn cho bé nè"

"lấy đồ cho tui mặc, định để tui trần truồng vậy luôn hả???"

"ừ nhỉ!? nhưng áo quần bé tôi đem giặt hết rồi, bé mặc tạm áo sơ mi của tôi há?"

"rồi quần đâu?"

"rộng quá, tôi sợ bé mặc không được, mặc mỗi áo sơ mi thôi, đùi bé để tôi ngắm"

"gì?? ông có bị gì không?? ông không định đi làm hả??"

"hôm nay tôi ở nhà chăm bé, công ty gì kệ nó"

"thôi được rồi đó! ông đưa áo cho tui mặc liền!"

"ừm"

thế là soobin hắn ta lại lon ton kiếm áo cho em, còn tỉ mỉ chu đáo mặc cho em. em bé chỉ việc ngồi trên giường đợi hắn mặc đồ, rồi lại đợi hắn đút đồ ăn cho. 

"ông thích tui hả?"

"bộ mấy hành động nãy giờ chưa đủ thể hiện tình cảm của tôi với bé hả?"

"nhưng còn chị jiyang.."

"jiyang thế nào? ả nói gì với bé hả?"

"chỉ thích ông mà"

"nhưng tôi có thích đâu, liên quan gì nhau?"

vừa nói hắn vừa bế em lên ngồi vào đùi hắn, yeonjun cũng ngoan ngoãn phối hợp tạo nên dáng ngồi hết sức mờ ám.

"nhưng chỉ nhờ tui làm mai hai người với nhau mà, giờ ông thích tui tui nói thế nào với chỉ?"

"kệ ả đi, bé yêu tôi không?"

"không...biết"

"yêu tôi đi, tôi yêu bé lắm"

"ai biết được, tại ông nên giờ tui dậy không nổi này"

yeonjun vừa nói, em vừa lấy tay áp vào eo nhỏ kêu đau

"tôi xin lỗi bé, chiều tôi dẫn bé đi mua đồ, bé qua ở với tôi luôn"

"gì??? gì nhanh vậy???"

"tiền nhà mấy tháng bé nợ tôi trả hết rồi, giờ bé cuốn gói qua ở với tôi hoặc tôi không trả tiền nhà cho bé nữa"

"ép người à?? ông nghĩ tui sẽ đồng ý hả?"

"rồi tôi sẽ cho bé cuộc sống vô lo vô nghĩ, tôi có tiền, cho bé tiêu tất"

"hả?? nhưng mà.."

"rồi bé sẽ không phải lo về tiền bạc nữa, chỉ việc nghĩ ngày hôm nay lấy tiền tôi tiêu cái gì thôi"

"tui.."

"rồi bé chỉ việc ở nhà làm em bé để tôi chăm sóc, ở công ty chỉ cần làm thư kí xinh đẹp của tôi thôi"

"..."

"sao hả? bé chỉ việc yêu tôi"

yeonjun im lặng nhìn hắn một lúc, sau rồi lấy hai tay nhỏ xinh của mình áp vào mặt soobin, véo véo tai hắn.

"còn gì nữa không, chứ là tui yêu ông lắm rồi đấy"

"nhưng yêu tôi bé phải gọi tôi bằng chồng"

"gì? phắc?"

"bé gọi chồng đi, lúc đêm bé gọi chồng nhiều lắm, giờ tôi khoái"

"ê đừng có mà nhắc lại chuyện hồi tối, tui đang cố quên đi đây này"

"gọi chồng điiiii"

...

"ch..chồng.."

"ùeqpiwakrgwgnksjvksnvc aaaaaaaaaaaaaaa hú hú-"

"g-gì vậy??? khùng hả?"

"bé đáng yêu lắm, yêu bé lắm" 

soobin vui vẻ bế em lên, xuống dưới nhà đánh răng xinh cho em, lau mặt rồi lại ôm ôm hít hít em ở ngoài sofa, dính em không buông.

"chậc, chiều tôi phải về lại công ty rồi"

"thì sao"

"thì bé ở nhà, tôi sẽ nhớ bé đến phát điên thôi"

"thế bình thường ông không điên hả?"

"? ông gì ở đây"

"ầ thế bình thường chồng không điên hả?"

"sao nghe nó xa cách vậy bé" hắn nói xong rồi còn bày vẻ xụ mặt, cạ cạ tóc vào hõm cổ em

"không có nạp vip vào mà đòi gọi cho ngọt xớt!!? ông cũng hay lắm"

... hắn im lặng làm bộ suy nghĩ một lúc, rồi thản nhiên nói

"thế để tôi đè bé ra làm nhé? lúc đó bé gọi tôi bằng chồng"

"điên hả? mới xong gần đây thôi mà đòi làm tiếp nữa, định cho tui nhập viện hả?"

"sao vậy? chỉ cần bé bị xước tay thôi thì tôi sẽ xót đến điên lên, tôi sẽ nhổ cả cái bệnh viện nếu để bé có bất kì mệnh hệ gì"

"nhổ gì? nhổ nguyên hàm răng ông ấy"

"sao em bé của tôi tự nhiên cọc cằn giận dỗi vậy?"

"còn hỏi nữa, không tại ông thì tại ai-" chưa kịp nói dứt câu, em liền bị môi hắn áp vào, hai tay em đánh đánh vào vai hắn, nhưng không có tác dụng. đành phải thuận theo hắn, soobin thò tay ra sau tấm áo sơ mi rộng thùng thình kia, sờ sờ mó mó khắp nơi trong người em, em sung sướng rít lên một hơi dài

"h-haa~"

tầm một lúc sau, soobin mới chịu dứt môi ra khỏi nụ hôn đó, kéo theo một đường chỉ bạc manh mảnh. yeonjun bị hôn xong thì khó khăn hít thở, lúc nãy em hoàn toàn bị hắn tấn công. bé con quạu cọ liếc hắn muốn lòi con mắt.

"ông già này! muốn chít hả?"

"ui ông già hong mún chít sớm đâu, đời ông già còn dài lắm để ông già sống đi huhu"

"à ha! ông già muốn tui ra tuyệt chiêu đúng không?"

yeonjun vừa nghe hắn khiêu khích, liền ranh ma véo mạnh tai rồi kéo tóc hắn rồi nhanh chóng chuồn chạy khỏi người hắn

"a á! đau bé ơi"

soobin nắm đầu kêu oai oái, còn yeonjun thì đã lủi lên phòng chốt cửa rồi 

>-<







sắp end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro