3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeonjun nghe hắn nói thế thì cũng đơ người ra

"cha này bị dở hả?"  

đúng là không thể tin nổi, như một trò đùa ấy. từ khi nào mà hắn lại trở nên tự luyến như vậy nhỉ? khen đẹp trai thì được nhận ngay, hay thật! có khi nếu cậu khen hắn da trắng như Micheal Jackson, gương mặt thanh tú tao nhã hệt mewing 10 tháng, đôi mắt lấp lánh sâu thẳm như rank kim cương Liên Minh giữ được mười năm... thì chắc hắn đội cậu lên làm chủ tịch luôn quá=))

"thật không trời" cậu nhìn hắn, cái mặt đằm đằm lúc nào cũng khó chịu của hắn lúc nào giờ có vẻ đã sáng sủa hơn rồi đó, chắc cha mẹ rèn hắn dữ lắm mới được như vậy nhỉ

"ơ không lẽ tôi đùa, nếu cậu không muốn thì thôi"

"tui muốn tui muốn, sếp đừng rút, có cái nghề là tui vui dữ rồi đó" yeonjun lập tức xua xua tay từ chối, tự nhiên có miếng húp ngon như này mà không đớp thì rõ phí

"rồi rồi thế là được, cậu về đi"

hắn thấy thế thì cũng hài lòng trả lời...

nhưng mà sao yeonjun vẫn đứng đó vậy? hắn nhìn cậu mãi cũng tức

"sao chưa về đi, đứng đó làm gì?"

"nhớ đường méo đâu mà bảo người ta về hay vậy" yeonjun trả lời, đáp sếp như này thì đúng là chỉ có cậu mới dám nói

"trả lời kiểu gì đấy?"

"nhả nhời nhiểu nhì nhấy?"
"sếp nghe nhầm đó ạ, em không nhớ đường nên sếp dẫn em ra được không ạ?"

"không nhớ hả, cái tập đoàn công ti bé như lỗ mũi mà sao lại không nhớ?"

"không nhớ ạ"

hắn thấy cậu trả lời lễ phép tốt bụng thì thôi cũng duyệt. được, cứ như này mà tiến bộ!

"thế để tôi dẫn cậu đi" soobin cuối cùng cũng rời khỏi ghế, cũng phải vận động chút chứ ngồi mãi thì trĩ đến trốn không kịp

hắn dẫn cậu ra khỏi cửa, đi mấy vòng rồi lại vô thang máy, vẫn là miệng cậu nói liên hồi, hắn cũng có trả lời đó, nhưng mà sì pót lai vẫn là của yeonjun.

hắn nhấn thang máy xuống tầng một, cậu vẫn lẽo đẽo theo sau hắn, mấy nhân viên công ti đi đến đâu cũng chào, thân là một đứa đi theo nhưng cậu vẫn cảm thấy ngầu lắm, giống như người ta đang cúi chào cậu vậy, dần dần cậu không rú sau lưng hắn nữa, mà cậu nhảy lên đi với hắn luôn, ê nó thoải mái, nó không có ngột ngạt, không khí trong lành thoáng đãng mát mẻ lắm ấy. chợt cái bụng nhỏ cậu ré lên liên hồi, đúng rồi, cậu còn chưa cho nó ăn sáng nữa, không chịu đâu, không được ăn sáng không được ăn sánggggg.. yeonjun ôm bụng cố ngăn mấy tiếng đó lại. ngại ghê á

"sao đấy?" hắn thấy cậu cứ ôm bụng thở lên thở xuống, tất nhiên là phải hỏi

"t-thực ra-"

"con cậu kêu hả?"

"có bị điên không?" 

yeonjun nghe hắn hỏi câu với cái mặt tỉnh bơ thì bất ngờ không tả nổi. rốt cuộc thời gian đã khiến hắn trở nên như vậy từ lúc nào? tại sao????? yeonjun xoa cái bụng nhỏ cứ kêu đói, hắn mà nói thêm cậu như vậy nữa chắc cậu chết khan luôn quá

"tôi đói" cậu lại ấp úng trả lời, hihi

"đói?"

"đói.."

"đói?"

"đóI"

"đói hả?"

"TÔI ĐÓIII, là tui đói đó hiểu không, cí bụng tôi đòi ăn đấy, đây, đói sắp chết đây này mà hỏi gì hỏi lắm vậy???"

"ờ ờ tôi hiểu rồi đó...cậu đói hả?"

yeonjun tức đến nỗi mắt muốn tóe lửa, cái thằng này chính xác là muốn chọc tức cậu. thấy cậu như muốn ăn tươi nuốt sống mình, hắn cũng thấy...sợ sợ.

"thôi được rồi, tôi không đùa nữa, cậu đói để tôi dẫn cậu đi ăn" hắn vội vàng xin lỗi yeonjun, với cậu thì tốt nhất nên được xoa dịu bằng thức ăn, và hắn biết điều đó!

"ok, dẫn tui đi ăn đi, tui đói lắm rồi đây nè"

"ờ"

...hắn lại dẫn cậu đến muộn nhà hàng quán ăn gần công ti. nhìn sang trọng thật đấy, chắc là đồ ăn ngon lắm, cậu thích!

"ăn chỗ này hả?" cậu nhìn cái nhà hàng, rồi lại quay qua hắn, mắt tròn mắt dẹt hỏi

"ừ, ăn chỗ này!"

vừa nghe câu trả lời, cậu đã vui vẻ kéo hắn vào trong, kiếm chỗ nào gần cửa sổ, kiểu này mà vừa ăn vừa ngắm cảnh thì đúng là hết nước chấm. được một lúc thì chị phục vụ đến

"cho hỏi hai người muốn dùng gì ạ?" cô phục vụ nhàn nhã hỏi cậu và hắn

"cho em một gà rán sốt cay-" cậu nhanh nhảu đáp, nhưng lại nhanh chóng bị hắn bịt miệng lại

"cho tôi 2 phần thịt ba chỉ nướng trước đã, mấy món khác tôi sẽ gọi sau" hắn từ tốn trả lời cô phục vụ, cậu thấy cô phục vụ cũng thích hắn lắm đấy,  cổ cứ vén tóc rồi "hihi" hoài, tặng hắn cho cô đấy, đưa 100 tỉ won đây!

một lúc sau thì mấy món ăn cũng đến. như hổ đói, cậu lao vào đành chén, không giữ lại một chút hình tượng cho bản thân. hắn nhìn cậu ăn uống như vậy mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán, chậc chậc, nuôi dạy em bé này đúng là khó thật. 

nói vậy nhưng hắn vẫn để cậu ăn uống no say cái đã..

.....

"no chưa?"

"no rồi"

"về nhá?"

"về"

được thôi, cậu no rồi thì về, bữa này là hắn trả, đúng rồi, là hắn dẫn cậu đến đây mà, đương nhiên là hắn trả rồi

sau cùng, cậu lại ngồi xe hắn về đến tận nhà.

"bai bai, mai gặp lại!" yeonjun vui vẻ vẫy tay chào hắn

"ờ chào"

rồi hắn lại từ đó về tận nhà mình...

"ỦA??? MÀ MÌNH LÀM MẤY VIỆC ĐẤY ĐỂ LÀM GÌ VẬY???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro