4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng nay yeonjun dậy sớm!

ngày đầu đi làm, yeonjun đã đặt mục tiêu phải thật hăng hái làm việc, làm quen nhiều đồng nghiệp mới, xây dựng các mối quan hệ thật lành mạnh, vững chắc. chắc chắn sẽ không lặp lại những gì đã gặp ở công ti lỏ cũ!

đồng hồ tay vừa điểm 7 giờ 10 phút, vừa lúc yeonjun chuẩn bị xong, vẫn là một chiếc outfit tự do, chắc cũng bởi công ti hắn không đặt nặng vấn đề trang phục, thế nên yeonjun cũng không lo bị trừ lương nữa. 

yeonjun tươi rói rời khỏi nhà, cái túi đeo chéo cũng là để đựng tài liệu... đi làm mà tưởng người ta đi picnic không cơ. với lại hôm nay yeonjun sẽ không ngồi taxi đi làm đâu, cậu muốn đi xe đạp! không phải vì cậu hết tiền...mặc dù hết tiền thiệt, nhưng mà chính xác là yeonjun muốn đi xe đạp, muốn theo đuổi lối sống healthy, quyết tâm quyết tâm!

yeonjun lại mượn đâu được cái xe đạp cũ, chắc là của bà chủ nhà, cậu vui vẻ đạp đến công ti. trên đường cậu cũng ghé tiệm bánh mua đồ ăn sáng...nhưng nghĩ lại, cậu lại mua tận hai cái.

.......

một lúc sau yeonjun cũng đã có mặt tại công ti, cậu xách hai cái bánh mới mua đi vào công ti, do  cũng khá quen với không khí ở đây nên cậu cũng có phần bớt ngại hơn. 

"người mới hả?" bỗng từ đâu một chị nhân viên xuất hiện, trên tay cũng cầm hai cốc cà phê, chỉ hỏi cậu

"vâng, em là choi yeonjun! mới vào đây làm ạ!" yeonjun thấy thì cũng vui vẻ đáp lại

"thế hả, chị là hwa jiyang, em làm bộ phận nào đấy?"

"em làm trợ lí riêng của giám đốc ạ"

"giám đốc? ý em là choi soobin?"

"vâng ạ."

"thế...em định lên chỗ giám đốc hả?" jiyang hỏi cậu, gương mặt hiện lên chút cảm xúc...rất khó giải thích... hay là..ghen tị??

"vâng, chị thấy không? em mua bánh này cho ổng ăn đó!" yeonjun vui vẻ chìa bịch cái bánh ra cho chị coi, hai cái bánh nằm chung trong một bịch, ít ra vẫn hơn là hai cốc cà phê được làm đôi của chỉ=DD

"v-vậy hả...trùng hợp quá nè, chị cũng định lên chỗ giám đốc...ta đi chung không?.."

"được ạ! hay quá, em không nhớ đường, chị dẫn em đi với ạ!"

"ừ"

hai người cứ thế đi với nhau vào thang máy, lên tầng 20. mà cảm giác thời gian trôi chậm ghê, cậu và jiyang đã đứng trong thang máy được một thời gian rồi, mà mãi vẫn chưa lên tầng 20. có lẽ do hôm nay yeonjun không nói gì nhiều, hoặc do cậu thấy có chút gì đó không thoải mái. cuối cùng vẫn là yeonjun buột miệng mở lời.

"chị với giám đốc quen nhau lâu rồi ạ?"

"ừ, trước chị với giám đốc có qua lại, em biết không, cũng khá thân thiết đấy...nhưng bây giờ thì...chị nghĩ không còn như trước nữa, với lại chị vẫn còn chút lưu luyến.." jiyang nghe cậu hỏi, như cá gặp nước, jiyang nói ra gần như suy nghĩ của mình

"thế...chị với giám đốc lúc trước có... yêu nhau ạ?" yeonjun ấp úng hỏi chị

"chắc vậy, em tên yeonjun nhỉ?"

"dạ."

...

"yeonjun, em thích giám đốc không?"

nghe chị hỏi, yeonjun cũng thật thà trả lời

"..em thích chức giám đốc chứ em không thích giám đốc đâu! chị cứ yên tâm theo đuổi ạ!"

"vậy hả? sao em biết chị muốn quay lại?"

"chị nói...chị còn lưu luyến.."..

"ừ nhỉ?! thế nhờ em giúp chị với nhé!" 

jiyang nghe cậu nói, lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm

"vâng ạ, chị để em!"

vừa lúc nói xong thì cửa thang máy mở, hai người lại đi ra, rồi dừng trước của phòng giám đốc.

"...em đứng đây đợi chị nhé, chị muốn gặp riêng giám đốc!" jiyang ngẫm một lúc rồi nói với yeonjun. 

"vâng ạ" 

xong rồi jiyang gõ cửa phòng, đợi cho tiếng "vào đi" của hắn vang lên, jiyang cũng mở cửa vào trong, để yeonjun đứng ở ngoài. được thôi, cứ để chị gặp người yêu cũ, chắc li cà phê kia cũng là chị cho hắn, tự nhiên yeonjun thấy hơi khó chịu, cảm giác như cậu là người ngoài vậy..

đứng đợi một hồi, cuối cùng cậu cũng thấy jiyang đi ra...với gương mặt...không vui gì mấy..

"thế nào rồi ạ?"

"h-hả..? à-ừ chị không sao" jiyang gần như đang cố nén lại hai hàng nước mắt, trên tay chị vẫn là hai cốc cà phê...có lẽ là cốc cà phê này là chị cho người khác...hoặc là từ đầu hắn đã không nhận nó..

jiyang cúi gằm mặt, không nói một lời, cứ thế rời đi thật nhanh trước mắt cậu. yeonjun khó hiểu nhìn theo bóng jiyang xa dần

"chắc chắn là do tên soobin đáng ghét gây ra chứ gì!" yeonjun thấy "người bạn" mới kết được của mình bị buồn...có lẽ do hắn. yeonjun lại mạnh bạo gõ cửa phòng hắn, lại hai chữ "vào đi" vang lên. 

vừa vào trong...

"này choi soobin! ông là gì chị jiyang vậy??" yeonjun lớn tiếng với hắn, như để trút giận giúp jiyang ấy

"hả? tôi làm gì?" hắn nghe cậu tức giận lớn tiếng với mình thì không hiểu cái mô tê gì cả, hắn làm gì cậu sao

"chị jiyang!"

"jiyang?"

"ông làm gì chỉ?"

"khoan đã, cậu biết làm gì?"

lúc này yeonjun mới bắt đầu bình tĩnh lại, cậu ngồi lên cái ghế sofa trong phòng, bắt chéo chân rồi nói

"chị jiyang là bạn của tui!"

"đây là ngày đầu tiên cậu đi làm, sao lại thân thiết nhanh vậy?"

"ông không cần biết! chị jiyang nói với tui hết rồi!"

"nói gì?"

"ông đúng là cái đồ bội bạc, đồ tồi, tui không ngờ ông lại là tráp boi đấy!"

"jiyang lại nói lung tung gì với cậu rồi?"

"jiyang không nói gì hết, huhu, tội chỉ"

"vãi l-"

"...ông ăn gì chưa?" bỗng yeonjun hỏi hắn, mặt cậu vẫn ức lắm, cũng chỉ là đi tức giận thuê người ta thôi nhưng mà cũng cảm xúc phết=))

"tôi...chưa"

"ăn bánh đi, tui mua đó!" yeonjun mạnh bạo chìa gói bánh ra

"cho tôi?"

"một cái thôi! cái của tui, cái của ông!"

"ừa" soobin lấy trong túi ra một cái bánh, mặt hắn vẫn còn chưa phản ứng kịp mấy thái độ quay ngoắt 180' của cậu

"t-tui cho ông, t-tại hôm qua ông cho tui ăn, nên tui mua cái này..để bù cho ông!"

soobin nhìn yeonjun, rồi lại nhìn cái bánh tròn vẫn còn chút hơi ấm

"cảm ơn nhé"

"k-không có chi đâu! bữa sau nhận lương tui mua hai cái cho ông luôn!" yeonjun với hai má bánh mì tròn ủm quay lại trả lời hắn, eo đáng yêu vl, gặp tao tao lại tao cắn!

"với lại...YEONJUN!" 

"h-hả, gì?"

"dù không muốn nói nhưng mà...tôi là sếp của cậu mà!"

"thì sao?"

"dù sao cũng là môi trường làm việc, ít ra thì cậu cũng nên xưng hô đúng theo vai vế! với lại...cậu còn lớn tiếng với tôi nữa!!!"

"thì sao? ở đây có nước không trời ơi tui nghẹn"

hắn bất lực nhìn cậu lăn qua lăn lại lung tung trong phòng của hắn, chết tổ, phải hắn tuyển nhầm rồi không?

"YEONJUN!" 

"h-hả"

"tôi phạt cậu tăng ca không lương!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro