1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 27/5/2021

Loay hoay làm bữa tối trong căn bếp nhỏ, tôi đang tất bật chuẩn bị cho ngày kỉ niệm ba năm tôi và anh người yêu mình quen. Tối nay sẽ là đêm lãng mạn của tôi và anh ấy, chỉ hai chúng tôi mà thôi.

Vì anh ấy thích ăn hải sản nên tôi có nấu món tôm Scampi.
Mỗi khi tới kỉ niệm ngày đặc biệt chúng tôi đều ăn món này, nhưng rất tiếc là phải đi ra ngoài ăn vì tôi và anh không có thời gian để chuẩn bị. Ai cũng phải chăm lo cho sự nghiệp cả. Nhưng hôm nay lại khác, tôi đã bỏ công việc qua một bên để tạo cho anh một bất ngờ. Nghĩ đến vẻ mặt hạnh phúc của anh là tôi không thể không vui sướng được.

Tôi còn nghĩ lúc nào đó khi chúng tôi chính thức về chung một nhà thì tôi sẽ nghỉ làm và chỉ chăm lo cho gia đình mà thôi. Dù có rất tiếc vì đó là công việc tôi thích và nhờ đó mà tôi có nguồn thu nhập khá ổn, nhưng tôi không ngăn được bản thân mình bên anh mọi phút giây.

Đồng hồ điểm 19 giờ cũng là giờ anh ấy về nhà, tiếng cửa vang lên một cách. Tôi mau chóng tháo tạp dề ra và để lộ một chiếc váy ôm sát cơ thể, tôi còn thấy mình quyến rũ nữa mà!

Đồ ăn đã được bày ra trên khắp bàn, tuy tôi trang trí không được đẹp mắt lắm nhưng bù lại chúng rất ngon.
Được rồi, nhìn lại lần cuối nào. Có rượu, có nến,... Tất cả đều đủ.

"Sao nhiều món vậy? Hôm nay có khách sao?"
Tôi giật mình, không hiểu anh nói gì và tôi cũng không muốn hiểu điều anh nói.
"Anh không nhớ hôm nay ngày gì sao?" Hãy trả lời là anh chỉ đùa đi mà, xin đó!
Tôi trông thấy anh có vẻ bối rối, thầm hiểu ra được rằng anh không nhớ hôm nay là gì. Cũng phải thôi, anh bận rộn với công việc như vậy thì giành thời gian đâu ra quan tâm mấy ngày này chứ.
Tôi lặng lẽ ngồi xuống rồi cố gắng bình thường nhất có thể, kìm lòng không được khóc.
"Nay là ngày kỉ niệm ba năm của chúng ta đó, anh mau xuống ăn đi."

Chắc có lẽ anh cảm thấy có lỗi với tôi nên anh vội minh oan cho bản thân mình.
"Anh chỉ đùa thôi! Chả lẽ ngày quan trọng như vậy anh lại quên sao? Trông mấy món này ngon quá, là em đặt à?"

Tại sao anh cứ vô tư như vậy chứ?! Vô tư khiến cho người ta phát bực.
"Là em tự làm."
Một lời nói bình thường nhưng lại chứa đủ sự tức giận, buồn bã, tuổi hờn trong tôi.

Lần này anh im lặng, chậm chạp ngồi xuống rồi. Có lẽ anh biết mình đã nói điều không hay nên không dám nói gì nữa.

Chúng tôi ăn trong im lặng, không một tiếng nói. Bản nhạc Love tôi đã bật ban nãy vẫn phát, nó như lấp đầy sự trống trải trong tôi vậy. Nếu không có nhạc chắc chúng tôi đã nghe thấy tiếng thở của nhau rồi.

"Anh xin lỗi."

Tuy tôi có giận anh nhưng so với tình yêu dành cho anh thì sự giận hờn không có nghĩa lý gì cả. Với lại hôm nay là ngày đặc biệt nên tôi cũng chả muốn phải giận hờn gì cả.
"Không sao, em không giận anh đâu. Mà anh ăn có ngon không?"
"Ngon lắm chứ, em yêu anh nấu là ngon nhất!"

Nhờ lời nói của anh mà tôi đỡ buồn phần nào.
Thế là tôi lại vui vẻ, cười đùa với anh. Chắc là do anh ấy rất bận nên không thể nhớ được hôm nay, tôi không nên giận anh ấy chút nào.

Sau đó tôi đã cùng anh dọn dẹp, cùng nhau vào bếp rửa chén. Thật sự đây là cảnh tượng tôi thích nhất, không cần phải đi đâu xa xôi thể hiện tình cảm mà chỉ đơn giản là cùng nhau làm việc nhà là được.

"Chà, anh có khiếu rửa chén đấy."
"Ơ anh chỉ có khiếu yêu em thôi."
"Chỉ giỏi dẻo miệng."
Cùng lúc đó, điện thoại vang lên.
"Ai lại gọi giờ này vậy nhỉ?"

Tôi chấp nhận cuộc gọi, một tiếng nói vừa có chút ngại ngùng vừa có chút lúng túng truyền đến.
"Alma à... Tớ có chuyện muốn nói với cậu."
"Ơ Sela, cậu có chuyện gì sao?"
Tôi nhận ra sự khác biệt trong giọng nói ấy, lòng cũng sợ chuyện gì với bạn mình.
"Alma, bạn trai cậu và Dira... Hôm quá tớ thấy hai người họ hôn nhau..."
Tai như ù đi, gặng hỏi lại lần nữa.
"Tớ không thích đùa kiểu vậy đâu. Cậu có chuyện gì cần nói nữa không? Không thì tớ cúp máy đây."

Nghe thì mạnh mẽ đấy, nhưng ai biết được tôi sợ như thế nào, nếu đây là trò đùa thì tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với Sela nữa đâu.

"Tớ không đùa. Tớ chỉ nói những gì tớ thấy, nếu cậu không tin thì thôi, việc đó tuỳ cậu."

Cuộc gọi kết thúc, tôi bần thần nhìn anh.
"Có chuyện gì sao em?"
"Không có gì đâu, người ta gọi nhầm số thôi."

Tôi cứ nhìn anh, người đàn ông tôi yêu lại ngoại tình với người khác ư?! Người đó lại còn là bạn thân tôi nữa. Sao lại có thể hoang đường như vậy được. Chắc chắn là không phải.

Nửa tin nửa ngờ, Sela là người bạn rất tốt nên không lý gì phải lừa tôi cả, chuyện này thật điên mà!

Tôi khóc, những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn ra mặc kệ tôi đã cố kìm chúng lại. Tôi nhận ra mình muốn nổ tung ra, vội bước vào phòng rồi úp mặt lên gối. Cứ thế mà khóc, mặc kệ tiếng gõ cửa bên ngoài. Anh đang kêu tên tôi, bảo tôi mở cửa cho anh đi. Nhưng tôi không quan tâm, khóc cho đã rồi thì nói với anh sau cũng được.

Làm ơn! Đừng là sự thật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro