2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2/5/2021

Đôi mắt tôi vẫn còn sưng húp vì đêm qua, dù đã trang điểm để che rồi nhưng xem ra không thể che hết được.
Tối qua sau khi tôi khóc tới lúc thiếp đi lúc nào không hay, sáng dậy thì thấy anh ngủ ở sofa. Tôi ngắm nhìn anh ngủ, một bầu trời yêu thương của tôi trao hết cho anh.
Tôi đi làm sớm hơn thường ngày vì sợ anh sẽ biết tôi khóc hoặc hỏi vì những chuyện hôm qua. Tôi không muốn nhắc tới một chút nào.

Bản thân cứ cố chấp đó là sự hiểu nhầm vì tôi không chấp nhận nổi sự thật đó. Mặc kệ nó, coi như tôi chưa bao giờ nghe về việc đó cả. 
Tôi đến công ty như chưa có chuyện gì, đồng nghiệp hỏi tôi cũng chỉ trả lời qua loa.
"Alma, sao mắt chị sưng vậy? Chị khóc phải không?"
"Không phải đâu, chắc do chị thức khuya làm việc thôi. Không sao đâu!"
Cũng may là còn cô em trong công ty, chuyện gì cũng chia sẻ nhau nghe nhưng không hiểu sao tôi muốn giấu chuyện tối qua đi. Nếu nghe xong em sẽ đòi giải quyết chuyện này hoặc nói tôi ngốc cho coi.

Nói không để tâm là không phải, chỉ là đang cố quên đi mà thôi.

Cả ngày hôm ấy anh không gọi cho tôi lấy một cuộc, tôi cứ nghĩ anh quan tâm tôi lắm chứ. Tôi định nhắn tin cho anh nhưng rồi lại thôi, chỉ lướt lại những dòng tin nhắn xưa. Tôi mới thấy rằng toàn là tôi nhắn cho anh trước, anh cũng chỉ ậm ừ trả lời cho có.
Một lần nữa tổn thương.

Chắc vì tâm trạng tôi không được tốt nên những gì xảy ra tôi đều để ý, tôi quá nhạy cảm nhỉ?

Tan làm nhưng tôi không muốn về chút nào, tôi không muốn đối diện với anh. Thế là tôi làm thêm một giờ nữa rồi về cũng được.

Bắt một chiếc taxi rồi đi tới nhà hàng ăn. Những lúc này chỉ có ăn mới an ủi tôi được mà thôi. Tôi ăn thật nhiều, uống thật nhiều cho khuây khỏa nỗi buồn, quên đi cuộc gọi hôm qua...
Nhưng tôi không làm được, mọi thứ vẫn còn in trong tâm trí tôi và chúng rất rõ.

Mở cửa ngôi nhà của chúng tôi, màn đêm bao trùm lấy nó như thể hiện sự cô đơn của tôi vậy.
Anh không có ở nhà, chắc là tăng ca rồi.

Tôi gượng người đi đến phòng tắm, tôi muốn những thứ không mấy tốt đẹp bị trôi đi theo dòng nước.
Nhưng biết sao được, ngâm mình trong nước chỉ khiến tôi khóc thêm thôi. Tôi không ngăn mình lại được, chỉ cần ở một mình thôi sự yếu đuối sẽ tới.

"Sao vậy chứ? Chỉ vì câu nói ấy mà mình đã khóc nhiều vậy sao?"
Nếu như là người khác, chắc chắn họ sẽ buồn nhưng chắc rằng họ không buồn như cô. Họ sẽ hỏi chàng trai của họ sự thật hoặc tự đi tìm sự thật. Nhưng tôi thì không, tôi không muốn hỏi anh cũng không muốn biết về sự thật ấy. Là do tôi đủ tin tưởng anh chung tình với tôi hay do tôi sợ rằng sẽ biết anh quen người bạn thân cô chứ?

Tiếng mưa tí tách bên ngoài, kim đồng hồ chỉ 0 giờ đêm. Giờ của nỗi buồn và sự cô đơn đây mà.
Anh vẫn chưa về, vẫn không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào cho tôi. Thế mà tôi cứ trông ngóng như một đứa điên, cứ thầm nhủ rằng anh sắp về rồi, chờ một chút nữa thôi. Đến khi đó anh sẽ ôm chằm lấy tôi, nói những câu ngọt ngào và rồi tôi sẽ bỏ qua cho anh.

Tôi gục xuống, thiếp đi lúc nào cũng không biết. Trong tâm trí vẫn là hình ảnh chúng tôi bên nhau, cùng nhau thề sẽ bên nhau đến suốt đời.

Lại một ngày nữa em thất vọng về anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro