Hades x Reader: Ánh mắt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------

   Sau hôm ấy, hai người trở về với vai trò của riêng mình, ngài vẫn là vị vua cao cao tại thượng, nàng vẫn là một tiểu cung nữ bình thường nơi địa phủ.

    Cả nàng và ngài đều im lặng, không nhắc về lần say đêm đó nữa, ai cũng tỏ ra chưa xảy ra, vẫn nói chuyện với nhau như một kẻ hầu và một vị thần.

    Nàng tưởng lương duyên giữa hai người đã kết thúc rồi, từ nay nước sông không phạm nước giếng, chỉ là người xa lạ mà thôi. Nhưng ai ngờ nàng hoài thai rồi, hai tháng sau nàng ngất đi vì mệt và căng thẳng, khi thái y khám mạch thì phát hiện đứa bé.

     Ngay khi nàng biết tin, nàng đã muốn giấu nhẹm đi, không để cho ngài ấy biết, dù chỉ có một mình nàng nuôi nấng đứa bé, chịu tiếng xấu, dòm ngó của mọi người xung quanh. Nhưng không biết bằng cách nào mà ngài ấy biết, rồi lập tức cho người chuẩn bị quà cưới, lấy nàng về làm hoàng hậu. Nàng có ý từ chối nhưng vị vua ấy lạnh mặt, trầm giọng nói: " Đó là con của ta nên ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Ngươi không cần làm gì đâu, chỉ cần sinh được bé ra là được."

    Đúng vậy, đứa bé là người thừa kế của ngài ấy, nàng có giá trị gì đâu, chỉ có vai trò sinh con cho người...

---------------------------------

    Ngày lành tháng tốt đến, khắp âm giới trang hoàng bằng màu đỏ, đâu đâu cũng có pháo hoa, tiếng chúc mừng của người dân.

    Ngài ngồi trên lưng ngựa, oai phong, tuấn lãng đi cùng với kiệu hoa đến rước hoàng hậu của mình. Nàng đeo khăn voan, mặc trên mình bộ lễ phục lộng lẫy, khuôn mặt được điểm tô đẹp mắt, miệng cười tươi mà lòng chua xót đến nhường nào. Ngài ấy đến là lấy đứa con của mình chứ đâu phải mẹ đứa bé, đúng không người ?

    Nhưng nàng nào biết, lần đại hỷ này là ngày cuối cùng nàng có tươi cười được như này.

     Vì nàng đang mang thai nên ngài Hades ra lệnh rút gọn lại mấy nghi lễ rườm rà, nên mọi người cũng nhanh chóng làm xong những thủ tục quan trọng rồi mời hai người vào động phòng.

    Hades từ đầu đến cuối sắc mặt không có lấy niềm vui, chỉ máy móc làm theo yêu cầu rồi khi vào phòng tân hôn cũng chỉ cởi bỏ khăn xoan của nàng rồi trực tiếp đi ra ghế nghỉ ngơi.

    " Nàng cũng ngủ một chút đi, đường xá xa xôi chắc nàng mệt lắm rồi. Đừng lo, ta sẽ không chạm vào nàng đâu." – Hades mệt mỏi nói rồi nhắm mắt dưỡng thần.

    Nàng im lặng rồi làm theo lệnh của ngài, lên giường đi ngủ.

    Đêm tân hôn của đôi tân lang, tân nữ kết thúc một cái nhạt nhẽo như vậy đấy. Không có những lời mật ngọt, những cái chạm âu yếm nhau mà mỗi người một nơi, lòng đều mông lung suy nghĩ chuyện riêng.

---------------------------

    Những ngày tháng sau vẫn vậy thôi, ngài ấy luôn đối xử với nàng một cách tôn trọng như một người vợ, sai người chuẩn bị cho nàng rất nhiều quà tặng, đồ ăn bổ, sản phẩm đắt tiền,... Dường như chuẩn bị tất cả mọi thứ chỉ để sức khỏe của nàng ngày một tốt hơn, và thai nhi phát triển khỏe mạnh.

    Đúng vậy, ngài ấy làm tròn đạo nghĩa của một người chồng rồi, đối xử với nàng rất tốt nhưng cũng vì đứa bé mà thôi, nàng chỉ may mắn hưởng ké ân sủng, chỉ vì trách nhiệm, nghĩa vụ...

   Mà như vậy cũng tốt, nàng không mong muốn điều gì hơn cả, được ở bên ngài là được rồi còn mọi chuyện ra sao, nàng không cố chấp tìm hiểu nữa. Có những chuyện không nên biết thì tốt hơn.

-----------------

    Sau một vài tháng đã đến thời gian dự kiến sinh nở, dù rằng đã được bồi bổ, mời đại y đến khám định kì nhưng không biết vì sao cơ thể nàng ngày một yếu đi, cân nặng giảm xuống và ngủ nhiều hơn.

   Hades khi biết tin cũng lập tức ra lệnh cho hạ nhân, đại y tìm ra ngay nguyên do và cố gắng khắc phục lại sức khỏe của nàng. Nhưng mọi chuyện gần như không xoay chuyển gì, nàng không khỏe hơn mà yếu đi rất nhiều.

   Đại y khám bệnh cũng chỉ lắc đầu, không rõ bệnh do đâu mà ra, có lẽ là do tâm bệnh ?

   Đây là lần đầu tiên nàng ốm nặng như vậy, cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ngài ấy nổi giận.

    Hades ngồi cạnh nàng, ánh mắt sắc lạnh nhìn đám hạ nhân trước mắt, trầm giọng đe dọa: " Mau chóng tìm ra bệnh của nàng ấy đi, đứa trẻ bị sao các ngươi đừng hòng thoát tội."

    Nàng lúc đầu còn có chút vui mừng khi nghe thấy ngài quan tâm mình như vậy nhưng đến câu tiếp theo thì nụ cười lúc trước cố gắng giương lên cũng chẳng thể giữ nổi nữa. Nàng cúi đầu, từ tốn nói: " Ngài đừng trách mắng mọi người nữa, đứa trẻ không sao đâu, thiếp sẽ cố gắng ăn nhiều lên để bản thân khỏe lại."

    Hades định nói gì đó rồi lại thôi, ngài phất tay ra hiệu hạ nhân lùi xuống rồi khẽ nắm tay nàng: " Nàng nghỉ ngơi cho tốt, mong chóng khỏi bệnh."

    Để lại một câu khích lệ đơn giản, Hades ngồi lại một lúc rồi rời đi. Bóng lưng ấy của người ấy vẫn luôn xa vời như vậy còn nàng đến giờ cũng mãi là người theo sau, lặng lẽ ngắm nhìn vị vua của mình từ đằng xa.

    Và đột ngột một ngài nàng chuẩn dạ, nàng sinh trước thời gian dự kiến nhưng do đã chuẩn bị từ trước nên mọi người cũng nhanh chóng gọi bà vú đến để giúp đỡ nàng sinh con. Ngài Hades lúc đó không có ở âm phủ, đang quan sát trận chiến quan trọng giữa người và thần tại thiên đường.

   Cơ thể nàng vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn nhắm nghiền mắt lại để ngủ nhưng nàng biết, nếu nàng từ bỏ thì đứa bé sẽ chết nên nàng tuyệt đối không thể nhắm mắt được. Có lẽ là nhờ sức mạnh của người mẹ mà nàng có thể nhịn đau, sinh đứa bé ra nhưng nàng mệt quá rồi, thực sự không thể tiếp tục được nữa.

   Chết đi cũng có lẽ là một đặc ân nhỉ ? Nhưng nàng chết rồi mà vậy nếu nàng mất đi lần nữa liệu có hồn phi phách tán ?

   Mà kệ đi, giờ nàng không thể làm gì được rồi, muốn từ bỏ tất cả, rời đi để được tự do, chẳng còn phải gặp phải hình bóng vị vua kia nữa. Mệt mỏi quá rồi, thứ tình cảm này nên buông thôi.

   Cho đến cuối cùng, thứ nàng cần đã không còn là tình yêu của người ấy nữa mà chỉ mong rằng ngài và con của nàng sẽ sống thật tốt, vậy là nàng mãn nguyện rồi.

   Nàng không biết lòng này đã nguội lạnh từ lúc nào, là đêm trăng sáng hôm ấy, trong cơn men say tình, chàng gọi tên người con gái khác hay trong những ngày nàng mang thai, ngài chỉ để lại một câu: " Tĩnh dưỡng cho tốt." rồi rời đi, hay những ngày nàng cất công, cố gắng chuẩn bị bữa tối, ngài cũng chưa từng nếm thử,...

   Giờ kể ra mới thấy nàng ngu ngốc đến độ nào, cứ như một tên khờ, cố chấp đến ngu nguội về một người không bao giờ thuộc về mình. Vinh hoa phú quý, châu báu ngọc ngà- những thứ cao sang ấy nàng chưa từng cần, chỉ mong sự chú ý từ người ấy. Nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt của ngài còn lạnh lẽo, vô cảm hơn chốn địa ngục âm u này, nhàn nhạt nhìn nàng như người xa lạ.

   Vậy mà chỉ vì nó mà suốt thời gian qua, nàng vẫn đâm đầu vào mà yêu, cố gắng lấy lòng ngài ấy, bày ra dáng vẻ nhu thuận, hiểu chuyện. Có đau đến nhường nào vẫn một mình chịu đừng, chưa từng nói ra vì sợ làm phiền đến ngài.

   Nàng đâu có dáng vẻ của một hoàng hậu, suy cho cùng từ đầu đến cuối nàng cũng chỉ là một cung nữ may mắn được mang dòng máu của vua mà thôi. " May mắn"- từ này đối với nàng giờ nực cười thật...

   Giống như nàng đang trôi nổi trong một bể băng lạnh lẽo, từ từ chìm xuống đáy biển sâu, càng xuống lại bị áp lực tứ phương ép chặt đến nghẹt thở, đau đớn đến tận cùng nhưng vẫn cố chấp chìm đắm, cố gắng tìm kiếm đáy. Mỗi việc nàng làm chỉ muốn lấy lòng ngài ấy, mong được chạm vào trái tim người nhưng đến lúc nàng tưởng mình sắp đạt được thì hiện thực kéo nàng về, đánh nàng một cái tát thật đau. Nàng tìm được đáy lòng của nam nhân ấy nhưng dưới ấy là bóng hình của người con gái khác, đâu có chỗ cho nàng vào trong. Và ngay lúc ấy, nàng mới cảm nhận được cái rét thấu xương của biển cả, dòng nước lạnh lẽo từ từ ngấm vào da thịt, đi sâu vào từng tế bào khiến lục phủ ngũ tạng đau nhói, đại não đóng băng lại đến cả trái tim cũng dần nguội lạnh.

   Nàng muốn thoát khỏi dòng biển này, muốn chạy đi, buôn bỏ thứ tình cảm này nhưng cơ thể đông cứng lại, chẳng thể di chuyển, cứ lơ lửng trong lòng nước. Tiếp tục không được mà buông cũng không xong...

    Liệu có đáng không khi vì một bóng hình mà tự làm đau bản thân đến mức này? Nàng không biết nữa nhưng trong tình yêu làm gì có đáng hay không đáng, chỉ có yêu hay không yêu thôi. Nhưng nếu nàng được chọn lại một lần nữa, nàng thực sự mong bản thân chưa từng gặp ngài.

------------------------

 Y/n : " Ngài nhầm rồi Hades, thiếp chưa bao giờ giống Persephone. Đôi mắt của nữ thần tràn ngập nét hồn nhiên, đáng yêu còn của thiếp từ lâu đã chỉ toàn bi thương mà thôi." Vì yêu sai người nên mới bi thương đến vậy.

----------------------------

  Tác giả: Thật ra lúc đầu mình định tạo 1 nhân vật khác rồi ghép đôi với Hades cho thành kiểu cô ấy  là thế thân của Persephone ý nhưng mà lại thôi vì như vậy mình lại phải nghĩ tên các thứ nữa. Mà tớ giở nhất vụ đặt tên nên cho Hades x Reader cho nhanh. Mấy nàng cứ thử coi Y/n là mình đi mà không thể tưởng tượng được thì coi như Y/n là một nhân vật nào đó là được. Vì mình cũng đọc mấy bộ Reader x Char ý nhưng chẳng bao giờ coi mình là y/n cả, toàn tự tưởng tượng ra y/n thôi .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro