Hades x Reader: Ánh mắt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Âm thanh của thứ tình yêu ấy vang lên từ đáy địa ngục, ngài tựa thiên sứ mang đến niềm vui và hy vọng tưởng chừng là vĩnh cửu, nhưng giờ đây chỉ còn bản tình ca đẫm máu và lệ cay."

-------------------------------

    Dưới hoàng tuyền sâu thăm thẳm, nơi ánh sáng không bao giờ chiếu tới, khắp mọi nơi chỉ toàn màu đen tăm tối và ánh lửa đỏ bập bùng hòa cùng tiếng gào thét, kêu gào trong tuyệt vọng của những linh hồn tội lỗi. Nhưng ở phía xa, nơi ở của vua địa ngục Hades và hoàng hậu của ngài ấy lại im ắng đến nghẹt thở, không gian như đóng băng lại nhưng đột nhiên có tiếng khóc của một sinh linh vang lên: " Oe...oe...oe..."

    Âm thanh cất lên thì mọi người cũng đồng loạt thở dài nhẹ nhõm, không khí xung quanh cũng đỡ căng thẳng đi phần nào, trên mặt ai ai cũng mừng rỡ, nhìn nhau cười vui mừng. Đứa trẻ ấy là kết tinh từ người đứng đầu địa ngục và người phụ nữ của ngài ấy – Y/n. Vậy là người thừa kế đã được sinh ra, người dân khắp hoàng tuyền đều hy vọng, mong chờ vào sự trưởng thành của vị hoàng tử nhỏ.

    " Phu nhân, phu nhân, là một cậu bé, trông hoàng tử giống ngài Hades quá. Ngài cũng vất vả rồi phu nhân, người cứ nghỉ ngơi đi, thần sẽ chăm sóc cho đứa trẻ này." – bà vú hân hoan nói, nâng niu đứa trẻ trên tay rồi khuyên nhủ người phụ nữ quyền lực nhất địa ngục này.

    Người được nói tới không ai khác là hoàng hậu của vua Hades, nàng ấy nằm trên giường, cơ thể mệt mỏi, kiệt quệ sau một trận thập tử nhất sinh nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười, cất tiếng nói: " Cảm ơn mọi người đã giúp ta, cho ta ôm con một chút."

     Bà vú nghe vậy, nhanh tay đặt hoàng tử nhỏ nằm cạnh phu nhân, rồi sai người hầu chuẩn bị đồ dùng cho đứa trẻ, cho mọi người lùi xuống, chỉ để lại những người thân cận để túc trực bên hoàng hậu.

    Y/n cố gắng nằm nghiêng người để nhìn rõ đứa trẻ, bảo bối tâm can của nàng mới sinh nên còn nhỏ xíu, người đỏ ửng đang nhắm nghiền mắt, lim dim ngủ. Không biết lớn lên đứa bé có giống chàng ấy không nhỉ, với khuôn mặt đáng yêu, phúng phính nhưng lại cố ra vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo. Nghĩ thôi đã thấy đáng yêu rồi, nàng bật cười nhưng mắt đã tràn lệ từ lúc nào, rồi nhẹ chạm tay vào má con mình: " Con trai... mẹ yêu con lắm. Sau này... con nhất định phải trở thành một người nam nhân mạnh mẽ, tài giỏi như cha đấy. Nhưng mong rằng... con sẽ được ở bên người con yêu..."

    Ánh mắt nàng đã nhòe đi vì lệ, khung cảnh xung quanh cũng trở nên mờ ảo, nàng nhìn những người hầu thân cận của mình rồi mỉm cười thay cho lời cảm ơn vì đã ở bên nàng suốt thời gian qua. Mọi người đã biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nên ai cũng khóc, luôn miệng gọi tên y/n nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến nghẹt thở.

    Tâm trí dần trở nên trống rỗng, nàng nhắm mắt lại chìm vào giấc mộng ngàn thu nhưng đâu đó bên tai, nàng vẫn nghe thấy tiếng nói của một người, giọng nói rất quen thuộc, là vị vua của nàng – Hades. Thanh âm gọi tên nàng vừa đau thương lại da diết vô cùng như thể nàng là người quan trọng với chàng ấy vậy.

  Quan trọng ? Nàng quan trọng với ngài ấy sao? Đã bao lâu rồi, nàng ngóng trông sự chú ý từ ngài ấy?

   Lâu quá rồi, đến nỗi nàng cũng chẳng nhớ được và giờ nàng cũng đâu còn cần tình yêu ấy nữa...

-------------------------

    Nàng vốn chỉ là một nhân loại bình thường, khi chết xuống hoàng tuyền được làm cung nữ phục vụ bếp núc cho vùng đất địa ngục này. Lúc mới xuống đây, nàng còn chưa có nhiều kinh nghiệm, đối với mọi chuyện vô cùng mới mẻ, nên cũng chỉ an phận thủ thường, cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình mà thôi.

     Đối với vị vua ở nơi đây, nàng cũng chỉ nghe qua chứ chưa từng may mắn được diện kiến được lần nào nhưng theo lời kể của mọi người thì ngài ấy lúc nào cũng nghiêm túc, chính trực và đặc biệt rất đẹp trai. Những cung nữ làm cùng với nàng, mỗi khi rảnh rỗi lại cảm thán, ríu rít khen ngợi Hades – đệ nhất mỹ nam địa giới.

    Nàng đối với ngài ấy cũng chỉ có sự kính trọng của một kẻ bề tôi, chưa từng có ý nghĩ vô lễ nào nhưng mà thứ lỗi cho một nhân loại yếu mềm này dù đã chết vẫn giữ không nổi trái tim của mình : "Nàng lỡ yêu vị vua ấy."

    Một mối tình vô vọng nhỉ? Chỉ là sự thầm mến của một cung nữ thấp hèn đối với một vị hoàng đế cao cao tại thượng của âm giới mà thôi. Từ đầu đã định sẽ chẳng có kết quả nào giữa nàng và ngài ấy nhưng chỉ là thương thầm thôi mà, nàng sẽ giữ lòng mình lại, im lặng mà dành tình cảm cho ngài.

    Có lẽ ngài đã quên hoặc có thể còn chẳng thèm nhớ tới mình đã từng cứu giúp một hạ nhân như nàng khỏi một tên quỷ có ý đồ giở trò đồi bại giữa con hẻm nhỏ vắng không người.

     Đang trong giờ làm lại thêm ở gần khu nhà bỏ hoang nên dù nàng có kêu khàn giọng cũng không ai có thể xuất hiện cứu được nàng. Lúc ấy, đôi mắt nàng ngập tràn tuyệt vọng, dường như buông xuôi tất cả để mặc cho số phận thì ngài lại xuất hiện.

     " Từ khi nào âm giới lại chứa chấp kẻ bẩn thỉu thế này?!" – Hades trầm giọng nói, đồng thời giơ tay bóp nát cổ của tên quỷ ấy khiến hắn tan biến vào hư không, đến cả hồn phách cũng không còn.

     Giải quyết xong, ngài quay đi, không thèm để tâm đến nàng, chỉ coi như mình đang làm nhiệm vụ diệt trừ một con sâu bộ trong thế giới của mình.

     Ánh mắt băng lạnh, không một chút độ ấm, toàn thân tỏa ra hơi thở khó gần, sát khí nồng đậm, đến cả khi ra tay giết tên ấy cũng nhẹ nhàng, bình thản vô cùng. Khí chất vương giả trời sinh, không để ai vào mắt, xử lý nhanh gọn rồi ngay lập tức rời đi.

    Nhưng ngài nào biết, bóng lưng cao lớn ngày hôm ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của nàng, gieo vào trái tim này một hạt mầm nhỏ.

   Người chỉ vô tình xuất hiện mà ta lại khắc ghi hình bóng ấy cả một đời này.

    Nàng tự ôm ấp về mối tình viển vông, ngọt ngào do mình tự tưởng tượng dẫu nàng biết nếu Hades là nhân vật chính thì nàng vĩnh viễn chỉ là kẻ quần chúng, không đáng nhắc đến.

     Nàng vẫn luôn đắm chìm trong vở kịch độc thoại này, một mình. Lý trí nhắc nhở nàng phải quên, còn trái tim lại không chịu nghe theo, vẫn cố chấp nhớ đến người đàn ông ấy, quên không được mà buông cũng không xong.

    Chắc ngài thấy hài hước lắm nhỉ, chỉ một sự giúp đỡ đơn giản mà lại đem lòng yêu được, nhưng sao giờ, thương một người chỉ cần một khắc mà thôi, còn quên một người lại là cả đời.

     Vào ngay khoảnh khắc nàng yếm mềm nhất thì ngài xuất hiện, không sớm không muộn nhưng đúng khi lòng này mỏng manh nhất thì người lại xông thẳng vào, ở mãi trong đấy chẳng chịu ra. Thôi đành vậy, nàng vẫn sẽ để vị vua ở trong tim này, có lẽ rồi thời gian sẽ làm nhạt phai đi tình cảm này nhỉ ?

   Dù có ra sao, ta vẫn chỉ là một kẻ hầu thấp hèn nhất chỉ dám giương ánh mắt tìm kiếm bóng dáng ấy trong vô vọng, gặp được ngài dẫu chỉ là trong một khoảnh khắc cũng đủ rồi.

   Nàng để hạt mầm nhỏ này lặng lẽ nở rộ, bám rễ sau vào trong lòng đất, càng trưởng thành lại càng đau. Đến khi nhận ra, quay lại nhìn nơi ấy đã là cả một rừng hoa đua nở nhưng chỉ toàn là những gam màu đơn sắc, một màu mà thôi.

    Và rồi, dường như trời đang giúp nàng đến gần ngài ấy hơn dẫu nó là một con đường trải đầy hoa hồng nhưng có hàng ngàn gai nhọn, càng bước tiếp lại càng đau.

    Ngày ấy, vị vua địa ngục Hades đem lòng yêu người con gái tên Persephone, nhưng cô ấy lại không yêu ngài, mà luôn sợ hãi nơi âm phủ tăm tối này.

    Nếu nàng là cô ấy thì cũng sẽ cảm giác ghê sợ như vậy, đang là nữ thần trên chốn trần gian đầy mộng đẹp rồi lại bị bắt cóc xuống hoàng tuyền âm u này. Nhưng mà, ngài và cô ấy đẹp đôi thật, vị vua phải đi chung với mỹ nhân, một người lạnh lùng, khó gần sẽ được cảm hóa bởi ánh mắt trời ấm áp.

    Người muốn thì lại không được, người may mắn có lại chẳng cần. Nhưng như vậy mới là tình yêu, là thiên đường cũng là địa ngục, chỉ cách nhau tấm màn mỏng nhưng lại xa vời đến tận cùng.

    Dẫu vậy, đáng buồn làm sao khi Persephone lại không yêu ngài, luôn sợ hãi, trốn tránh sự chân thành của ngài và cuối cùng, vị vua ấy đã thành toàn cho cô ấy, ngài đưa Persephone về bên mẹ mình.

    Điều đau lòng như vậy mà ngài lại làm nhẹ nhàng quá, vẫn là khuôn mặt lạnh băng ngàn năm chẳng thay đổi, sai người dẫn cô ấy trở về nhà của mình. Nàng tự hỏi, đằng sau dáng vẻ vô cảm ấy liệu trái tim có đang rỉ màu ?

    Có, ngài đau vì trong đêm hôm đó, ngài uống rượu say, kì lạ lắm đúng không, một vị thần toàn năng lại bị say ?Nhưng say vì rượu hay vì tình thì chẳng ai biết được.

    Nàng biết điều đó vì hôm ấy nàng là người bồi rượu cho ngài ấy, cũng không biết vì lý do gì mà những cung nữ khác đều có việc bận nên chỉ còn mình nàng thực hiện công việc này. Một cơ hội hiếm có mà ông trời cho nàng, nhưng cũng là để thức tỉnh rằng nàng đừng nên ảo tưởng nữa vì trong trái tim người đàn ông nàng yêu đã có hình bóng của cô gái khác rồi.

    Xinh đẹp hơn nàng, dịu dàng hơn nàng, đáng yêu hơn nàng... nhưng quan trọng hơn cả là ngài yêu cô ấy.

    Là vị vua của âm phủ, ngài bận trăm công nghìn việc nhưng hôm ấy, ngài lại lên trên nhân giới ngồi uống rượu dưới gốc cây tử đinh hương và dẫn cả người hầu là nàng theo.

    Đêm khuya thanh vắng, ánh trăng tròn vằng vặc, rượu nồng men say, trai đơn gái chiếc, khung cảnh nên thơ, cần gì cũng đã có đủ, hai người thuận lý thành chương.

    Trong cái ôm ngập tràn men tình, cảm xúc thăng hoa nhất, ngài nỉ non bên tai nàng bằng giọng nói ngọt ngào và ấm áp: " Ngươi rất giống nàng ấy."

    " Ngài nhìn nhầm rồi, tiện thiếp ti hèn sao dám so sánh với nữ thần." – " ...ừm, có lẽ ta nhìn nhầm rồi."

    Cả ngài và nàng đều hiểu, đêm nay chẳng có nghĩa lý gì cả, chỉ là để thỏa mãn dục vọng của bản thân mà thôi, một cuộc dạo chơi của những người trưởng thành.

   Hai ta ôm nhau không vì tình, chỉ vì dục, để an ủi trái tim rỉ máu và cõi lòng nguội lạnh từ lúc nào...

   Đêm khuya lạnh lẽo, nhưng ở trong vòng tay ngài, nàng còn cảm thấy rét buốt hơn cả, cái lạnh thấm vào da thịt, đi sâu vào tâm can, làm đông cứng cảm xúc. Nhưng không hiểu vì sao nước mắt nàng vẫn rơi, chẳng thể ngăn lại, mong rằng ngài ấy nghĩ lệ này rơi vì trận hoan ái nồng nhiệt chứ không phải vì tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro