Tần Thủy Hoàng x Alvitr: Truyền thuyết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Thị nữ'

   Bà là vú nuôi của hoàng đế, từ khi còn nhỏ mẹ ngài đã không bận tâm đến con của mình nên có thể nói toàn bộ quá trình trưởng thành của Tần Thủy Hoàng đều do một tay bà nuôi dưỡng. Và lần đầu tiên, bà thấy hoàng đế thân cận với một người con gái, bà gặp nàng ấy vào đầu năm. Trong trận chinh chiến cuối cùng, hoàng đế đã mang cô gái này về, không có bất kì một lời giải thích thừa thãi chỉ ra lệnh cho bà hầu hạ nàng ấy thật tốt, không được xảy ra bất kỳ sai sót nào.

   Quá quen với tính cách của ngài ấy nên bà cũng không bất ngờ về thái độ lạnh lùng ấy mà là cô gái may mắn được ngài ấy sủng ái, đặc biệt lưu tâm bảo bà chăm sóc nàng ấy cẩn thận.

   Một cô gái thế nào mới có thể thuần hóa được vị vua ngạo mạn, thông minh và mạnh nhất Trung Hoa này đây nhỉ?

   Phải đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành hay phải tinh thông cầm kỳ thi họa, bàn được việc nước cũng giỏi việc nhà ?

   Nhưng khác hoàn toàn so với tưởng tượng của bà, cô gái nhỏ ấy tuy không son phấn mặn mà, nhưng lại thanh thoát, dịu dàng. Dẫu vậy, hành động, cử chỉ của nàng không quy củ theo nghi lễ, có phần phóng khoáng, tự tại của một thần dân.

    Tuy Alvitr không giống với trí tưởng tượng của bà nhưng miễn là người vị hoàng đế nhờ cậy chăm sóc thì bà chắc chắn sẽ hoàn thành tốt công việc này của mình.

    Người thiếu nữ này có cách ứng xử vô cùng tốt, không kiêu căng, ngạo mạn mà luôn lịch sự, ân cần với người hầu. Giống như bà đang chăm một người cháu vậy, rất đáng yêu.

    Nhưng trên hết là hoàng đế vừa lòng với Alvitr, ngài đến cung của nàng rất thường xuyên, dù không nghe rõ hai người nói chuyện gì thì không khí xung quanh Tần Thủy Hoàng vẫn vô cùng tốt. Khác với khi ở trước các vị quan, ở gần nàng, ngài ấy cảm thấy thoải mái, vui vẻ và cười rất nhiều.

   Bà chỉ là một thị nữ nên cũng không mong cầu điều gì cao siêu, chỉ mong sao vị hoàng đế do chính tay mình nuôi lớn sẽ luôn hạnh phúc và tìm được hoàng hậu của đời mình.

    Alvitr và Tần Thủy Hoàng luôn hòa thuận nhưng chỉ thỉnh thoảng xảy ra chút xích mích nhỏ, bà cũng chỉ coi như là thử thách tình yêu một chút để cho cuộc tình này đỡ nhạt đi thôi. Nhưng có một lần, Alvitr đã khiến hoàng thượng luôn cười đùa này trở nên giận dữ vô cùng.

   Đó là khi hai người bất đồng ý kiến, tiểu thư Alvitr đã lén trốn ra khỏi cung để đi chơi và khi hoàng thượng biết đã cho người lục tung khắp nơi, ra lệnh cho cả binh linh đi đóng cửa thành, không cho bất kỳ ai ra khỏi nơi này.

   " Mẹ kiếp, tìm không được nàng ấy thì các ngươi lấy mạng mà đền tội."

    Tần Thủy Hoàng chưa bao giờ là một người nóng giận, ngài ấy là con cáo già, dù có bị đẩy vào con đường cùng vẫn ngạo nghệ mà cười tươi, tự cao tự đại. Một kẻ không sợ trời cũng không sợ đất nhưng lại vì không thấy người con gái ấy mà nóng nẩy, lo lắng như vậy.

    Đến lúc này dù bà cũng rất sợ hãi nhưng trong thâm tâm phần nào cũng thấy an lòng vì hoàng thượng đã biết yêu, có được người con gái mình muốn bên cạnh cả đời. Vì bà hay bất kì ai khác cũng không thể ở bên ngài ấy được lâu, chưa kể với tư cách là một vị hoàng đế, ngài ấy phải lo bao nhiêu chuyện chính trị, binh lính khác nên dù có lẽ cô gái ấy không giúp ngài được chuyện tấu chương nhưng ít nhất vẫn là nguồn động lực, tinh thần quý giá cho hoàng thượng .

   Đối với bà như vậy là mãn nguyện rồi, vì mấy ai trên đời này tìm được người tri kỷ, người ta yêu thật lòng, cô gái ấy không cần là người hoàn hảo, chỉ cần trong những đêm tối có thể ôm lấy vết thương của ngài ấy, ngăn nó chảy máu....

   Bà vẫn nhớ như in vẻ mặt của ngài lúc tìm được Alvitr, lại như vui mừng, an lòng cũng mang nét đau thương, lo lắng.

   Ngài ôm cô gái ấy vào lòng, nhẹ giọng nỉ non, giờ ngài không phải vị hoàng đế của Trung Hoa mà chỉ là một gã đàn ông si tình đã tìm được báu vật của đời mình: " Con mẹ nó, lần sau nàng còn dám bước chân ra khỏi đây một bước là ta sẽ chặt chân nàng và toàn bộ những người nàng quen."

  Những người không liên quan bị lôi vào:...

   Dù ngài lo lắng cho cô gái ấy thì cũng đừng lôi bọn họ vào chứ, ôi, đúng là nhân vật quần chúng, thấp cổ bé họng, lơ ngơ phát chết lúc nào cũng không biết !

-----------------------------------

' Ám vệ'

   Hắn là cái bóng của hoàng đế, từ khi sinh đã mang sứ mệnh bảo vệ ngài ấy, dẫu có thịt nát xương tan cũng phải hoàn thành nhiệm vụ chủ tử giao phó.

   Cuộc đời hắn chỉ có một mục đích duy nhất là "nhiệm vụ", sinh ra vì nhiệm vụ và chỉ chết đi khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Một vòng tròn luẩn quẩn không hồi kết nhưng may mắn hắn vẫn còn năng lực để sống đến bây giờ và được chứng kiến sự ra đi của vị hoàng đế Tần Thủy Hoàng đáng kính.

   Mọi chuyện bắt đầu khi hắn phải bảo vệ người phụ nữ của Tần Thủy Hoàng- Alvitr, nhưng hắn cũng không phải làm gì nhiều, chỉ cần tuần tra, bảo vệ xung quanh cung điện, đề phòng có người đột nhập, làm hại đến tiểu thư.

   Cung điện của Alvitr nằm ngay gần cung hoàng đế nên căn bản sẽ không có tên ngu ngốc nào dám bén mảng vào hoặc có ý định tấn công. Vậy bọn giặc nổi loạn không đánh trực diện vào trong cung mà mai phục trên đường đi chơi của tiểu thư và hoàng đế.

   Khác với cơ thể mong manh của mình, Alvitr có võ công, cô ấy nhanh chóng xử lý những tên xung quanh mình nhưng quân địch quá đông, bọn chúng đã lên kế hoạch tỉ mỉ, chọn chỗ vắng vẻ, gồ ghề nhất.

    Bất chợt có mũi tên bắn ra từ khu rừng đằng xa, Alvitr vì bảo vệ cho nha hoàn thân cận của mình nên bị trúng tên vào cánh tay. Máu chảy rất nhiều, mọi người đều biến sắc bởi tiểu thư là người quan trọng nhất của hoàng đế, nếu để xảy ra sai sót thì có trăm mạng bọn họ cũng không đền lại được.

    May mắn thay quân tiếp viện đã nhanh chóng đến, diệt trừ toàn bộ quân giặc, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi sai người tiến đến băng bó cho tiểu thư. Nhưng Alvitr lại tránh đi, nàng mỉm cười trấn an rồi bảo: " Ta không sao, vết thương nhỏ thôi. Mọi người không cần quan tâm đâu."

    Nha hoàn tất nhiên không chịu bỏ qua, nhất quyết khuyên nhủ nhưng nàng đã tránh đi nơi khác, không muốn ai đi theo cả. Hiếm khi thấy Alvitr nghiêm túc thế này nên mọi người cũng không ai dám phản đối nữa, im lặng ngồi chờ nàng ấy quay trở lại.

   Với tư cách là ám vệ do hoàng đế tin tưởng, đích thân giao nhiệm vụ cho vậy mà hắn lại không làm tròn được trách nhiệm của mình, đây là sự sỉ nhục đối với hắn khi đã phụ lại lòng tin của hoàng thượng.

   Hắn lấy thuốc đi đến nơi Alvitr vừa đi, vừa đến nơi đã thấy tiểu thư đang đứng ở gần sông, nhưng điều đáng sợ là vết thương do mũi tên đâm vào nay đã khỏi hẳn, không còn một vệt máu nào. Như thể, nàng ấy chưa từng bị thương, hắn nghĩ hắn đang mơ nhưng cơn đau do vết thương khi đánh nhau lúc nãy nhắc nhở hắn đây là thực tế.

  Rốt cuộc Alvitr là ai, nàng ấy có phải là người hay không?

   Đã trải qua những quá trình luyện tập khắc nghiệt nhất nên hắn cũng không bất ngờ đến mức hét ầm lên mà im lặng suy nghĩ rồi quyết định quay về sẽ bẩm báo cho chủ tử.

   Đến tối, sau khi được hoàng thượng cho gọi vào, hắn liền kể lại mọi chuyện rồi nhanh chóng nhận tội của bản thân khi đã không bảo vệ được tiểu thư.

    Nhưng trái ngược với vẻ giận dữ như hắn tưởng, hoàng đế trầm ngâm không nói, phất tay ý bảo hắn ra ngoài rồi chìm vào trong suy nghĩ của bản thân.

   Thân là kẻ hầu hắn cũng không có lá gan suy đoán ý nghĩ của chủ tử nên đi ra ngoài rồi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hằng ngày của mình.

    Không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó, hắn chỉ biết ngay ngày hôm sau, hoàng đế đã cho gọi những vị quan thân cận, tài giỏi nhất của mình vào để bàn luận về một chuyện gì đó rất hệ trọng.

    Sau khi đi ra khỏi thư phòng của hoàng thượng, mặt ai trông cũng rất nghiêm trọng, liên tục thở dài rồi nặng nề đi về. Có lẽ sắp tới hoàng cung lại nổi lên một trận mưa tanh gió bão rồi đây.

    Và quả đúng như bất an của hắn, hoàng đế đã ra lệnh tìm thuốc trường sinh, tham vọng có một cuộc sống bất tử. Hắn không biết lý do thực sự đằng sau là gì nhưng có lẽ là để sống bên tiểu thư Alvitr suốt đời?

    Vì hoàng đế - người đã chinh chiến sa trường hàng chục năm mà lại đi sợ sệt cái chết sao, hắn không tin điều đó, vị chủ thượng hắn luôn tôn kính sao có thể yếu đuối như vậy.

     Nên có lẽ là ngài ấy đã nghĩ Alvitr không phải con người vì tiểu thư có thể dễ dàng hồi phục lại vết thương như thần vậy, chưa kể giờ hắn mới nhận ra là nàng ấy dù bị thương cũng lành lại rất nhanh nhưng đó chỉ là những vết thương nhỏ nên hắn không để ý nhiều. Nhưng lần trước là bị cả mũi tên đâm vào cánh tay sao có thể lành lại nhanh như vậy?

   Mọi chuyện như có một lớp sương mù bao quanh, mông lung vô định, dường như ai cũng có một bí mật mà không dám nói với bất kì ai cả.

    Những ngày tháng sau chính xác là địa ngục, hoàng đế như mất hết lý trí, bất chấp tất cả để đạt được sự bất tử, tìm được thuốc tiên, dẫu vậy kết quả luôn khiến người thất vọng. Và chính vì thế, ngài càng trở nên tàn bạo, đốt toàn bộ sách Nho, chôn sống rất nhiều những vị học giả uyên bác để ép toàn bộ dân chúng tìm ra được phương pháp bất tử.

    Và cũng trong khoảng thời gian đen tối này, Alvitr biến mất như chưa từng xuất hiện vậy, dẫu đã lục tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy tiểu thư ở đâu cả. Chỗ dựa tinh thần lớn nhất của vị hoàng đế ấy biến mất rồi, đó là dây xích cuối cùng ngăn cản sự điên cuồng, tàn bạo của hoàng thượng.

   Vị vua anh minh ngày xưa nay đã trở nên tàn ác hơn bao giờ hết, không để ý lời khuyên của bất kì người thân cận nào, sẵn sàng trừng phạt những người không vừa mắt bằng cách đau khổ và đáng sợ nhất.

    Thời gian càng trôi qua, hoàng đế lại càng điên loạn, cuối cùng năm thứ 210 TCN, ngài ấy đã ra đi mãi mãi vì bạo bệnh, hay sâu xa hơn là đã uống thuốc độc- thủy ngân trong phương thuốc của một vị đạo sĩ già mồm mép điêu luyện, lừa đảo.

     Nhưng dường như hàng chục năm tàn nhẫn, vô tâm để tìm thuốc trường sinh thì đến khi đã cận kề cái chết, hoàng đế mới nhận ra bản thân đã ngu ngốc thế nào khi tin vào thứ thuốc viển vông ấy. Và chính cái lúc yếu mềm nhất của con người, mọi việc mới trở nên sáng tỏ, ngài nằm trên giường bệnh rồi hướng đôi mắt mông lung, phủ sương mù mịt nhìn vào khoảng không vô định.

   Rồi nhìn thấy điều gì đó, ngài bật khóc- lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tháng và đó cũng là lần cuối cùng của ngài...

     Tần Thủy Hoàng- vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa băng hà vào ngày 11 tháng 7 năm 210 TCN, kết thúc sự trị vị tàn ác, độc ác ấy.

-------------------------------------------

    Tất cả điều trên suy cho cùng chỉ là sự truyền miệng của nhân gian, không ai biết thực hư đúng sai chỗ nào nên có rất nhiều ẩn số trong câu chuyện này: " Alvitr là ai, nàng ấy có xuất thân từ đâu, sao lại gặp được Tần Thủy Hoàng? Liệu nàng ấy là phù thủy hay là thiên thần ? Sao nàng ấy lại đột ngột biến mất? Vì sao Tần Thủy Hoàng lại muốn tìm thuốc trường sinh bất tử sau khi nghe xong lời nói của ám vệ? Liệu là do ngài ấy tham sống sợ chết hay là yêu tiểu thư kia đến khắc cốt ghi tâm, bất chấp tất cả để ở bên nàng ấy? Đến cuối đời, liệu vị hoàng đế ấy có gặp được người mình muốn gặp? ...."

     Lịch sử đã khép lại hàng ngàn năm, chẳng còn vật chứng hay điều gì còn sót lại chứng minh Alvitr từng tồn tại cả, có thể đó là do trí tưởng tượng của người dân mà thôi, chỉ là giả thiết đặt ra giữa những gã say rượu với nhau rồi được lan truyền đi khắp mọi nơi.

     Nhưng dù sao, có những kẻ mộng mơ vẫn muốn tin rằng trong dòng chảy lịch sử hỗn loạn, không có đầu rơi máu chảy, chiến tranh loạn lạc, binh đao loạn vũ mà vẫn tồn tại tình yêu sâu sắc cốt khắc tâm ghi giữa Tần Thủy Hoàng và Alvitr.

    Hai người họ như hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm, bên nhau một lần rồi lại đi về hai hướng mãi mãi chẳng gặp lại. Có duyên nhưng vô phận, chỉ có thể cùng nhau đi một chặng đường ngắn rồi lạc mất nhau.

    Cuộc sống của mỗi người đều là một chuyến tàu, trên đấy ta sẽ gặp được rất nhiều người tốt, người ta muốn bên cả đời nhưng thời gian luôn tàn nhẫn, đến sân ga của mình, thì người ấy phải xuống. Và có lẽ vào năm ấy, Alvitr đã hoàn thành xong chặng đường của mình rồi nên cô ấy đi xuống, để vị vua ấy tiếp tục tiến về phía trước.

    Người ra đi không cần vướng bận, người ở lại cũng phải cố gắng sống thật tốt, rồi đến khi đến cuối chặng đường, có lẽ vẫn còn duyên để gặp lại nhau...

----------------------

   Ở một nơi nào đó ở hoàng tuyền.

   Mạnh Bà: " Lại gặp nhau rồi, trải qua hàng ngàn năm rồi mà ngươi vẫn chưa từ bỏ sao. Điều gì đã khiến ngươi cố chấp như thế?"

   " Báu vật của ta, ta muốn tìm lại nàng ấy." Người của ta, ta chưa cho phép nàng ấy rời đi thì nàng ấy sẽ không bao giờ thoát được.

--------------------------------------------------------

  Mấy nàng nếu có cặp nào yêu thích cứ cmt nha, mình sẽ viết tặng nàng '-')>  ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro