Jack x Heracles: Một sự giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Cũng giống như những nhà văn cần nguồn cảm hứng để sáng tác thì nguồn sống của một kẻ sát nhân như gã dựa vào sự khoái cảm khi giết người."

--------------------------------------------

Cả đấu trường trở nên im lặng, mọi người đều không tin vào mắt mình khi thân hình to lớn của vị thần mạnh mẽ, giàu lòng nhân ái như Heracles đã tan biến theo cát bụi.

Sau màn đêm tối tăm, ánh sáng Mặt Trời lại đi xuyên qua những đám mây mịt mù, chiếu sáng, mở đường cho kẻ chiến thắng của trận đấu gay cấn này.

" Người chiến thắng Ragnarok, trận thứ tư là Jack The Ripper."- Tiếng trọng tài hô vang vọng khắp nơi trên đấu trường, giúp mọi người thức tỉnh khỏi sự bất ngờ vì diễn biến của trận chiến.

Nhưng mà thứ đón chào người chiến thắng lại không phải màn hò reo, tung hô mà là những viên đá lạnh lẽo, không chút lưu tình phi thẳng về phía cơ thể tràn ngập vết thương và tiếng chửi rủa: "Nhận lấy này con quỷ sát nhân!", "Ước gì mi mới là kẻ phải chết" "Trả ngài ấy lại đây", " Mau trả Heracles lại cho bọn ta"...

Đáng thương thay cho tên sát nhân ấy, đánh cược cả sinh mạng để bảo vệ sự sống cho con người và giờ thứ nhận lại là sự buộc tội và sợ hãi.

Thần dân ở Thebes ( Hi Lạp) khóc than cho sự ra đi của một vị anh hùng bất khuất và kiên cường của họ, còn người dân ở London thì sợ hãi : " Một con quỷ sát nhân có thể đánh bại cả thần thánh. Hắn ta không phải con người... một con quái vật..."

Một tên tội phạm giết người hàng loạt, máu lạnh và tàn độc giờ đây còn có thể giết được cả một vị thần hùng mạnh bằng sự tinh ranh và lừa đảo của mình. Một chiến thắng không mấy vẻ vang nhưng ít nhất nó mang lại lợi thế cho nhân loại.

Bởi con người vốn không có cơ hội để thắng được thần nên buộc phải biến thành ác quỷ, bất chấp tất cả lấy được sinh mạng đối thủ. Đây không phải trò chơi của đứa trẻ nhỏ, mà là trận chiến sinh tử, thứ mà ta mất sau một bàn thua là một bước tiến đến sự diệt vong của nhân loại.

Nhưng dẫu có ra sao thì sự thật vẫn không thay đổi là: " Anh ta cũng chỉ là một con người".

Một con người bằng xương bằng thịt, không có thể trạng mạnh mẽ như các vị thần, chỉ có thần khí bổ trợ và trí khôn của mình để nghênh chiến tại đấu trường này.

Jack The Ripper – gã ta là một tên sát nhân, nhưng lại có dáng vẻ của một quý ông lịch lãm, đứng dưới hàng ngàn sự khinh miệt, tức giận của mọi người, gã vẫn nở nụ cười tươi, cúi chào khán giả vì đã thưởng thức màn trình diễn vừa rồi.

Bộ trang phục đầy máu, cơ thể tàn tạ những vết thương chí mạng, nhưng vẫn lịch sự làm nghi lễ kết thúc, ánh sáng xung quanh gã như càng làm nổi bật dáng vẻ đẹp đẽ mà điên loạn này.

Luôn giữ dáng vẻ bình tĩnh, điềm đạm là thế nhưng khi vừa bước vào sau khán đài, gã đã ngất đi vì kiệt sức và mất máu.

Giờ đến lúc nghỉ ngơi rồi, gã đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, ngủ ngon nhé " cậu nhóc".

------------------------

Trong giấc mơ chiêm bao của gã, gã nhớ về quá khứ của mình, nhớ về lí do khiến gã trở thành tên sát nhân tàn bạo như bây giờ.

Mẹ gã là một cô gái " bán hoa", công việc hằng ngày là tiếp đón những vị khách nhưng không có biện pháp phòng tránh an toàn nên đã từng mang thai năm lần. Vì tính chất công việc, áp lực tiền bạc nên mẹ đã phá bỏ tất cả những sinh mạng ấy, nhưng đến lượt gã thì mẹ đã giữ lại.

Mà lí do mẹ sinh ra gã là bởi mẹ yêu cha, muốn giữ lại mối liên hệ, hình bóng của người đàn ông đấy lại.

Nói cách khác, gã chỉ là thế thân mà thôi, một đứa con vô dụng nhưng mang trong mình dòng máu của người mà mẹ yêu nên mới may mắn được phép xuất hiện trên cõi đời này.

Gã đã luôn ảo tưởng về tình mẫu tử thiêng liêng mà mẹ dành cho mình, chỉ cần có mẹ ở bên dù có bị đánh đập, sống chui lủi và thấp hèn như một con chuột thì gã cũng chấp nhận.

Cuộc sống của gã dựa vào sự bố thí của những người xung quanh, bới móc trong đống rác bẩn thỉu để tìm đồ ăn, luôn quỳ xuống cầu xin chỉ để cố gắng duy trì sự sống.

Nghèo đói, cơ cực đến mức đôi tay nhỏ bé luôn phải chụm lại hứng từng giọt nước mưa xuống để uống cho vơi đi cơn đói khát suốt bao ngày.

London là một thành phố phồn hoa, nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó, đằng sau sự thịnh vượng là biết bao những mảnh đời bất hạnh, những số phận thấp hèn, cơ cực đến tuyệt vọng. Sống mà không cần tôn nghiêm, thể diện, học thức,... chỉ cần sống là được!

Chúa trao cho ta đặc quyền được sống nhưng thế giới này lại không cho ta một cuộc sống tốt đẹp, bắt ta phải tiến tới bước đường cùng rồi tự tay kết thúc cái đặc quyền đấy của mình.

Và rồi một ngày con búp bê thế thân này hết giá trị sử dụng rồi, người đàn ông mà mẹ yêu đã cưới người khác, bỏ lại mẹ ôm ấp nỗi nhớ suốt bao năm qua.

Lời hứa sẽ đưa cô gái điếm đi khỏi nhà thổ của một tên quý tộc?

Đây chỉ là những lời hứa đường mật chẳng có chút giá trị nào được nói ra trong cuộc làm tình đầy ngọt ngào và ân ái của hai người.

Người ta thường hứa vào những lúc vui vẻ và hạnh phúc nhất nhưng cũng dễ quên sau một thời gian ngắn.

Nhưng mẹ gã lại quên mất điều đó, trao trọn niềm tin và con tim cho người đàn ông bạc bẽo ấy, một mình nhớ thương, cố gắng sống vì một lời hứa phù phiếm.

Suy cho cùng, lời hứa là để thỏa mãn người nghe và mau chóng lãng quên bởi người nói.

Người mình yêu đã cưới người khác nên giờ mẹ xem gã là người thừa thãi, đáng lẽ phải giết gã giống như những đứa con khác rồi.

Đúng rồi đó mẹ yêu, đáng lẽ người phải giết con ngay từ khi sinh ra, để con tồn tại trên đời này là một sai lầm của mẹ.

Và sai lầm này dẫn đến cái chết của mẹ và sự xuất hiện của một tên sát nhân điên loạn và đáng sợ nhất trong lịch sử nhân loại.

Trong căn nhà thổ cũ nát ở khu phố ổ chuột được nhuốm đỏ bởi máu tạo thành những nét màu loang lổ, như một bức tranh nghệ thuật tùy hứng mà lại thu hút đến lạ. Nhưng nổi bật trong đấy lại là hình ảnh của cậu bé ôm lấy thi thể đang dần dần chuyển lạnh của người mẹ.

" Ừm... ừm... mẹ... con cũng vậy. Con yêu mẹ."

Khung cảnh đầy điên loạn nhưng lại bình yên vô cùng bởi nó chỉ là sự bắt đầu của cuộc giết chóc đầy tàn bạo và man rợ của tên sát nhân.

Nụ cười tựa thiên thần mà bàn tay đẫm máu, đôi cánh của đứa trẻ hồn nhiên nay đã gẫy vụn, nhuốm đen lại, chìm sâu vào màn đêm tối đen, vô tận...

------------------------

Whitechapel, London những năm 1888 chìm trong sự sợ hãi, lo lắng về một tên tội phạm giết người hàng loạt, lạ là gã chỉ nhắm vào những cô gái " bán hoa" rồi ra tay tàn nhẫn với họ.

Tất cả, 5 nạn nhân này đều là gái mại dâm và thiệt mạng trong khi đang chào mời khách hàng trong những con ngõ nhỏ. Trong mỗi trường hợp, cổ họng của nạn nhân bị cắt, và cơ thể thường bị cắt xén, nát bét đến biến dạng, nội tạng bị lấy ra, không nơi nào toàn vẹn.

Như thế gã coi những cô gái ấy là một món đồ chơi vô tri vô giác, tùy ý giết chóc, điều khuyển theo ý muốn của mình. Những từ điên loạn, tàn nhẫn, độc ác... cũng không đủ để lột tả tên ác quỷ ấy.

Gã dường như không nghĩ bản thân đang giết người mà chỉ muốn mọi người thành thật với bản thân, gã muốn nhìn thấy thứ cảm xúc chân thành và thuần khiết nhất. Và trên đời này chỉ có cảm giác sợ hãi là không bị pha tạp, là màu sắc đẹp đẽ nhất trên thế giới này.

Một lý do giết người đến ngớ ngẩn, dẫu vậy gã lại như con thiêu thân lao vào lửa, bất chấp tất cả chạy theo cái ý tưởng điên rồ và đáng sợ như vậy.

Nhưng gã thông minh đến mức chưa bao giờ cho cảnh sát chút manh mối nào về mình, không ai biết gã là ai, ở đâu và như thế nào. Gã như một nhân vật xa xăm, được người dân mường tượng qua những lời kể, lời văn trên báo.

Giờ còn ai có thể cứu được gã nữa?

Chẳng ai cả, gã đã chìm sâu vào cái hố đen đầy tội lỗi này rồi, phải chăng dù có băm nát da thịt, say nhuyễn ruột gan của gã thì cũng không đủ để bù đắp những sai lầm gã gây ra.

Gã không đáng được yêu thương và không được xem là con người nữa rồi.

Vậy mà vẫn có người ôm lấy gã, còn bảo sẽ giải thoát gã khỏi sự đau khổ và đến khi chết vẫn giữ vững nụ cười, luôn yêu thương nhân loại.

Một người anh hùng chính trực và đáng ngưỡng mộ làm sao.

Hắn có màu khác với mọi người, một trái tim nhiệt huyết, chân thành, luôn giữ vững tình cảm sâu sắc với con người. Và hắn là người duy nhất cho gã cảm giác thích thú và vui vẻ thế này.

Heracles- một vị thần mạnh mẽ đến từ Hy Lạp, là con người nhưng vì tài năng và ý chí của mình mà được Zeas đưa lên làm thần.

Thú vị nhỉ, một người anh hùng đạt được muôn ngàn vinh quang, là đồng minh của chính nghĩa đối đầu với tên sát nhân tàn ác, kết tinh của mọi tội lỗi.

Không ai biết gã đã hưng phấn đến mức nào đâu, chỉ muốn lao nhanh về phía hắn, nhuốm đỏ cái ý chí kiên cường, ngay thẳng kia. Từ từ phá hủy một con người, biến vị anh hùng của chính nghĩa phải khóc lóc xin tha mạng, bao nhiêu hào quang bị dập tắt trong nháy mắt. Ôi, nghĩ đến thôi mà cảm giác tuyệt vời làm sao!

Nhưng không ngờ hắn lại quả cảm như vậy, đến cuối cùng vẫn không nhẫn tâm ra tay với gã, dùng sinh mạng mình để đổi lấy chiến thắng cho nhân loại.

Ngay trong khoảnh khắc hắn ôm lấy gã, gã cảm giác như đã hiểu được cảm giác của bản thân, được cảm nhận sự cứu rỗi trong linh hồn này.

Gã dù đã trở thành một quý ông như bây giờ nhưng trong thâm tâm vẫn chỉ là một đứa trẻ, cố chấp tìm kiếm niềm yêu thương, muốn có một gia đình, mái ấm để trở về. Nhưng ai sẽ cho gã niềm hạnh phúc ấy chứ, không ai cả, vậy nên gã mới an ủi sự cô đơn ấy bằng khoái cảm khi giết người.

Thứ gã thực sự cần không phải những thi thể lạnh lẽo kia mà là một cái ôm, sự yêu thương thật lòng ?

Ước mơ ngu ngốc làm sao, con người kì lạ thật, dù đã hiểu rất rõ sự tàn nhẫn của thế giới nhưng vẫn cố chấp bám víu vào mấy cái ước mơ, mong muốn viển vông.

Nhưng đáng tiếc thay, người đầu tiên thật lòng yêu thương gã đã bị chính đôi tay gã xuyên thẳng vào lồng ngực, giết chết rồi.

" Nếu mong ước của tôi có thể thành sự thật thì tôi mong rằng sẽ được gặp lại ngài một lần nữa." Vị anh hùng yêu quý của tôi.

Dẫu có ra sao thì không thể phủ nhận, gã đã yêu quý con người mạnh mẽ và vĩ đại như hắn.

Và giờ đây trong giấc mơ của gã không còn là những ngày tháng tối tăm kia nữa mà là nụ cười và sự ấm áp mà hắn mang lại.

Tên sát nhân này thua rồi, thua trước Heracles – vị thần chính trực, chân thành nhất Hy Lạp.

Mỗi tên tội phạm đều có một nơi yếu mềm nhất và Heracles đã chạm đến được trái tim của tên sát nhân hàng loạt đáng sợ nhất nhân loại. Và bây giờ nguồn sống của gã chính là hy vọng được gặp lại hắn.

--------------------------

Jack: Chưa ai từng dạy gã cách yêu nhưng có lẽ Heracles sẽ dạy cho gã chăng?

--------------------------

Chúc mừng năm mới, mong năm nay mọi người luôn dồi dào sức khỏe, luôn vui vẻ và đạt được những ước mơ của mình nha '-')> <3

Mình biết mình còn nợ fic khác nhiều nhưng mình sẽ cố hoàn thành và đăng lên sớm nhất nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro