Jack x Hlökk [ Rerecord Of Ragnarok]: Tình yêu của tên sát nhân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu là linh hồn đọng lại của tất cả lửa trên đời."

               ~ Love is a spirit of all compact of fire. ~

~William Shakespeare~

-----------------------------------------------------

   Thành phố London phồn hoa về đêm vô cùng lạnh lẽo, những cơn gió buốt giá thổi không dứt khiến mọi người chìm vào giấc ngủ sâu trong chăn ấm nhưng vẫn có một gã đàn ông điềm tĩnh đi sâu vào trong con hẻm vắng của khu ổ chuột.

   Bộ quần áo trên người gã ta nhuốm đầy máu, cả con dao trên tay cũng theo từng chuyển động nhỏ giọt xuống con đường, trong hư không còn vang lên tiếng tách tách nhỏ.

   Tình cảnh của bản thân không khiến gã sợ hãi mà còn mang theo nét mặt thỏa mãn, nhẹ giọng hát vang bài ca dao quen thuộc của đám trẻ nhỏ.

   " Cầu London đã sập xuống, đã sập xuống. Cầu London đã sập xuống, đã sập xuống... "

   Gã ta bước vào căn nhà nhỏ phía cuối góc, nó tuy không lớn nhưng trông sạch sẽ hơn hẳn khung cảnh bẩn thỉu, sập sệ xung quanh.

  Nhưng thứ đón chào gã không phải bóng đêm mịt mù như ngày trước mà có những bóng đèn bật lên cùng cô gái nhỏ vẫn thức đợi gã.

   " Anh đi đâu vậy, sao không bảo em ?" – Hlökk nằm trên sofa, ánh mắt ngái ngủ nhìn tôi.

   Tôi mỉm cười rồi tiến tới xoa đầu em bằng bàn tay vẫn còn sạch sẽ của mình:" Em chưa ngủ sao?"

   Em cũng để mặc tôi làm rồi tung mái tóc em, đôi khi còn phát ra tiếng rên rỉ nhỏ như mèo con đang làm nũng.

   " Em không ngủ được"

   " Lại gặp ác mộng nữa à ?" – Tôi yêu chiều hôn lên trán em rồi nhẹ giọng hỏi.

   " Vâng, không có anh em sợ lắm" – Em nhìn tôi, ánh mắt chân thành lại tha thiết, nó khiến lòng tôi như có dòng nước ngọt ngào, ấm áp chảy qua. Đáng yêu quá em ạ.

   Nhưng mà thú thật lần đầu em kể với tôi về những giấc mộng đã đeo bám em suốt mấy đêm ấy đã khiến tôi bật cười.

   Em nói em nhìn thấy linh hồn xấu số của những cô gái điếm ấy bò lên từ cánh cửa địa ngục, gào thét bên tai em những lời ca tuyệt vọng, van xin em hãy giúp cô ấy, cứu cô ấy khỏi cái chết.

   Cơ thể bọn họ không lành lặn, đều bị đâm thủng bụng hoặc đứt lìa cổ và các giác quan cũng bị cắt nát. Những vết sẹo chằng chịt phủ khắp cơ thể, miệng vết thương sưng phù lên chảy ra những giọt máu đen ôi thối, loang lổ ra khắp không gian xung quanh cùng giọng nói cao vút, chói tai, âm u vang lên từ địa ngục.

   Dưới mái tóc đen của họ lộ ra đôi mắt rỗng tuếch, không tròng như hố sâu thăm thẳm không có đáy, tràn ngập sự thù hận, phẫn nộ và tuyệt vọng.

   Nghe có vẻ đáng sợ em nhỉ ?

   Nhưng hình như em quên mất hoặc cố tính làm ngơ đi một sự thật rằng người đưa những cô gái ấy xuống địa ngục là tôi đây.

   Giấc mộng về hồn ma của các cô nàng đó làm em sợ còn tên sát nhân giết bọn họ thì không à ?

   Em để mặc cho đôi tay nhuốm đầy máu của các thi thể khác ôm ấp, âu yếm em à ?

   Điên loạn quá nhưng... tôi thích điều này!

    Tôi vội vào phòng tắm thay đống đồ đầy máu và bụi bẩn trên người rồi bế em vào phòng và đặt em xuống giường.

    Đừng nghĩ xấu cho tôi chứ, tôi là một quý ông mà nên sẽ không bao giờ làm điều mà em không muốn đâu, chỉ ôm em ngủ thôi.

   Em rúc vào lòng tôi, khẽ cựa quậy để điều chỉnh chỗ nằm cho thoải mái rồi nhắm mắt ngủ.

    Cơ thể em nhỏ nhắn, lọt thỏm trong vòng tay tôi trông em hạnh phúc và thoải mái lắm.

   Trong vòng tay của một tên sát nhân hàng loạt như tôi sao ?

    Em là người kỳ lạ nhất tôi từng biết cô bé ạ.

    Mà nhớ lại thì lần gặp đầu tiên của chúng ta cũng tràn ngập máu me nhỉ ?

    Đêm hôm ấy cũng lạnh lẽo như đêm nay, tôi đang chơi đùa với con mồi đáng yêu mới, tôi đang bóp nát cổ cô gái điếm kia thì em xuất hiện,

    Em đứng đó ngạc nhiên nhìn tôi nhưng không chạy đi. Có thể là vì quá sợ hãi nên không dám di chuyển hoặc ngạc nhiên đến mức bất động luôn.

    Nhưng đến giờ tôi vẫn nghĩ đó là một sự lựa chọn đúng đắn vì ngay khoảnh khắc em quay lưng đi thì con dao trong tay tôi sẽ xuyên thủng cổ họng nhỏ bé của em.

    Không khí dường như đóng băng lại, hai ta im lặng nhìn nhau như vậy và rồi em tỏ tình với tôi, với tên sát nhân đang bóp cổ một cô gái.

  Tôi thấy cơ thể em run bần bật lên vì sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng lập lại tuyên bố yêu tôi.

   Uầy, phương thức xin tha chết độc đáo đấy!

    Tôi bước gần về phía em, nhẹ nhàng chạm lên cái cổ trắng nõn, đáng yêu ấy khiến những giọt máu còn ấm nóng, tanh nồng dính hết lên đấy.

   Em sợ hãi đến mức không dám di chuyển, phó mặc bản thân cho quỷ dữ tôi đâu rồi em lấy hết can đảm ôm chầm lấy tôi, dùng cơ thể bé nhỏ ấy ôm chặt lấy con người đầy máu, nhẹ nhàng xoa dịu tấm lưng của tôi.

   Tiếp đến, em dịu dàng nói lời yêu tôi, nói muốn bên tôi và làm bạn gái tôi.

   Tôi chẳng biết lý do gì đã khiến tôi đồng ý với em, có vẻ tôi muốn biến em – con búp bê mới của tôi thành màu máu, màu của sự sợ hãi và tuyệt vọng.

   Đám gái điếm ấy giờ nhạt nhẽo quá, đổi khẩu vị chắc cũng được.

   Và rồi bằng một cách thần kì nào đó tôi và em sống chung với nhau, chúng ta như hai người xa lạ cùng cô đơn giữa dòng đời xô bồ để rồi bấu víu, tìm kiếm thứ tình yêu thương, sự quan tâm đầy xáo rỗng.

    Có lẽ vì điều ấy mà tôi mới đồng ý với em chăng ?

------------------------------------------------------

   Khi ở cùng tôi, em luôn nũng nịu, đòi tôi cưng chiều, bày ra dáng vẻ vô hại của mình nhưng đôi khi sự nhanh nhạy của em khiến tôi thích thú.

    Như một lẽ thường tình thì tôi là người phụ trách vai trò đầu bếp trong nhà nhưng em chẳng mảy may lo lắng gì về việc tôi sẽ đầu độc hoặc giết chết em cả, còn luôn miệng khen ngợi món ăn của tôi.

   " Em không sợ tôi cho thuốc độc vào trong đó à ?" – Tôi buông dĩa ăn xuống, thắc mắc nhìn em.

     Em bình tĩnh tiếp tục bữa ăn của mình rồi nói:" Không, anh sẽ không làm thế đâu"

   " Điều gì đã khiến em nghĩ như thế ?" – Tôi cười ồ lên, mong đợi câu trả lời từ em.

   " Chẳng phải thứ anh muốn thấy sau mỗi lần chém giết là sự sợ hãi của người khác sao ? Phải từ từ trêu đùa con mồi rồi nhìn nó chạy trốn, kêu gào trong tuyệt vọng mới là phong cách của anh. "

    " Excellent" – Tôi bật cười rồi xoa nhẹ mái tóc em xem như lời khen thưởng.

   " Có vẻ như em hiểu rất rõ về tôi nhỉ ?"

   " Em còn nghĩ rằng anh sẽ không giết em đâu, ít nhất là hiện tại."

   " Điều gì đã khiến em chắc chắn như vậy?" – Đặt sinh mạng và niềm tin của mình vào một canh bạc may rủi, cuộc đời em chỉ phụ thuộc vào con xúc xắc vô cảm kia. Hay nói cách khác, em đang giao tính mạng cho tên sát nhân này ?

   Em mỉm cười tinh nghịch, chống cằm thần bí nói: " Trực giác của con gái."

   " Ha, ha, ha...." – Tôi không nhịn được mà bật cười, quả không phụ sự kỳ vọng của tôi, em thú vị hơi mấy con điếm khác rất nhiều.

   Đúng vậy, em đã dấn thân vào một canh bạc mà tiền đặt cược là sinh mạng và trái tim của em.

    Nếu em thắng, em sẽ có được trái tim của tôi còn nếu không thi thể em sẽ mục rữa, biến dạng như những cô gái xấu số kia.

   Trò chơi sinh tử đó em ạ.

    Nhưng mà trực giác của những quý cô thật sự không thể coi thường được mà, em đoán đúng hết rồi đó.

    Em vẫn còn khiến tôi vui vẻ nên tất nhiên tôi sẽ chơi đùa với em một thời gian nữa rồi mới giết nhưng không phải bây giờ.

    Nhưng em không nói suông, nếu những cô gái kia khiến tôi thích thú vì nỗi sợ hãi thì em mang đến cho tôi một cảm giác an tâm lạ thường.

    Ít nhất là em biết cách an ủi con thú khát máu trong tôi, cho nó cảm giác an toàn và được yêu thương.

   Em không để tôi cô đơn bao giờ, luôn đi theo như một con sóc nhỏ, rõ ràng không thích những cảnh máu me nhưng vẫn cố chấp đi theo rồi gặp ác mộng.

    Luôn chào đón tôi bằng nụ cười dịu dàng, chân thật nhất của mình mà không phải con dao hay khẩu súng chĩa lạnh lẽo chĩa vào đầu hoặc tim.

   Nhưng một lúc nào đó tôi cũng muốn được em chào đón như vậy, khung cảnh ấy sẽ vui lắm em ạ.

    Như kiểu một con chó nhỏ đáng yêu, yếu đuối nay đã trở nên tàn nhẫn và cắn ngược lại chủ nhân của nó. A~ cảm giác lúc ấy sẽ ra sao nhỉ ?

   Nhưng sẽ không có chuyện đó đâu em nhỉ, vì em đã hứa sẽ không rời xa tôi rồi mà.

   Trong một đêm tối nào đó, em cùng tôi đứng trên cây cầu ngắm nhìn thành phố London tối tăm này, tôi đã hỏi em:" Em có biết làm cách nào để thuần hóa một con thú không, Hlökk ?"

  Đã quá quen với những câu hỏi vu vơ, bất ngờ của tôi nên em không trở lời, chỉ hướng ánh mắt đáng yêu nhìn tôi thể hiện em đang chăm chú nghe.

   " Đó là bình tĩnh nhìn sâu vào mắt nó, cho nó cảm giác an toàn, dịu dàng an ủi nó và đừng quay người chạy đi vì nó đang chờ khoảnh khắc này để chạy đến cắn nát người em đó."

   Vậy nên em đừng dại dột chạy thoát khỏi tôi nhé.

  Câu chuyện không liên quan nhưng theo một cách kì lạ nào đó em luôn hiểu được ý của tôi.

   Em tựa đầu vào vai tôi, đan tay chúng ta lại với nhau rồi nhẹ nhàng nói :" Em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu."

    Từ khi nào tên sát nhân hàng loạt như tôi dễ đoán thế này ?

   Nhưng kể cả em có bỏ chạy đi nữa thì tôi cũng không cắn nát cổ em đâu mà sẽ giam cầm em lại, cho em từ từ cảm nhận tình yêu nồng nàn từ tên sát nhân này như em mong muốn ạ.

  Tình yêu tìm được thì tốt, nhưng không kiếm mà được còn tốt hơn nhiều em nhỉ ?

-----------------------------------------------

Jack : Rồi một ngày nào đó em sẽ hiểu, tên sát nhân đang dịu dàng ôm chặt em trong vòng tay này còn đáng sợ và kinh tởm hơn những hồn ma lảng vảng trong giấc mộng của em.

--------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro