Chương 3: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Loki , cô ta bị gì vậy ?
Thor nghe cô nói xong thì không nói gì nữa mà quay sang hỏi Loki.
- Chịu , con nhỏ cũng nói với ta như vậy.
Loki nhún vai, chẳng biết nói gì. Sau 3 giây suy nghĩ, Thor bảo:
- Giao cô ta cho hội đồng Vallhala giải quyết đi.
Kazuko nghe xong muốn chết lặng:"Hôm nay là ngày gì mà xui vậy chứ !".
- Hể ? Việc gì phải giao cho hội đồng giải quyết chứ ! Thật phí thời gian, chúng ta tự xử lý cũng được mà.
- Ngươi không có quyền quyết định chuyện này đâu Loki.
Trong lúc Thor và Loki đang tranh luận
- Mà... cô ta đâu rồi ??
Kazuko lúc này đang chạy thục mạng khỏi cung điện Vallhala." Mình chưa muốn chết !"- Kazuko vừa chạy vừa mếu máo. Rốt cuộc cô đang ở đâu vậy ?
Xuyên không đến một nơi mà cô chưa từng đặt chân tới, không biết gì về nơi này và cũng không quen ai ở đây cả. Sợ hãi xen lẫn với cảm giác lạc lõng khiến cho cô dần mất phương hướng.
- Đây là đâu cơ chứ ? Sao chỗ này rộng vậy ?? Hức- mẹ ơi...!
Những lúc gặp khó khăn, người đầu tiên cô nghĩ tới là mẹ, như một bản năng. Mà cũng đúng thôi, một đứa từ nhỏ mồ côi cha lại không có bạn bè như Kazuko chỉ có mẹ làm chỗ dựa. Nhưng bây giờ mẹ cũng chẳng thể giúp gì cho cô cả. Càng lúc càng sợ hãi, giờ cô chẳng thể nghĩ được gì. Vừa chạy trong vô định vừa òa khóc nức nở:" Mẹ ơi con sợ lắm !". Lúc này cô chợt nhớ đến chỗ đài phun nước mà lúc bị đưa đến đây. Vội vã tìm đường quay trở lại.
- Nếu giờ mình quay lại chỗ đó, có lẽ nó sẽ đưa mình trở về thực tại.
Kazuko nghĩ trong lòng, gạt nước mắt đi cố gắng nhớ lại vị trí nơi đầu tiên mình đến đây. Cô nhanh chóng chạy đến một khu vườn đầy hoa cỏ nơi mà có đài phun nước dựa theo trí nhớ mang máng của mình.
* Rầm*
- Ah ! Đau quá...
Do mải suy nghĩ nên cô không để ý mà đâm sầm vào ai đó, cú va đập mạnh khiến cô ngã ngửa ra đất, đau muốn điếng người.
- Xin lỗi ! Xin lỗi ! Tôi không để ý nên...
- Em có sao không ?
Giọng nói dịu dàng nhất thời xoa dịu cơn hoảng loạn của Kazuko. Cô ngước mắt lên nhìn, là một chàng thanh niên gương mặt tuấn tú có mái tóc đen dài được buộc lại, mái rẽ ngôi. Đôi mắt ẩn chứa sự nhiệt huyết của tuổi trẻ đang mở to nhìn cô. Kazuko đứng hình mất 5 giây rồi bối rối trả lời:
- Vâng em không sao đâu !
Cô đứng dậy rồi phủi phủi váy, chàng thanh niên trước mặt hỏi cô:
- Em tên là gì vậy ?
- Hana- Hanaki Kazuko ạ !
Dù vẫn còn đề phòng người trước mặt nhưng cô nghĩ anh ta không phải kẻ xấu.
- Em đang đi đâu mà trông vội vã vậy ?
- ...Em không biết phải đi đâu cả.
Thật lòng nói thì hình như cô quên mất đường đến chỗ đài phun nước rồi. Đúng là đầu chỉ dùng để mọc tóc mà😢
- Vậy nghĩa là em đang bị lạc ?
- Vâng...
- Uhm..vậy thì em có thể về khu nghỉ ngơi cùng anh nếu muốn, em nghĩ sao ?
Chàng trai trước mặt nở nụ cười nhẹ, bất giác làm cô cảm thấy an tâm. Dù không thể đi theo người lạ được nhưng trong tình huống này Kazuko không còn lựa chọn nào khác.
- Uhm... vâng cũng được ạ.
Thế là chàng trai dẫn Kazuko về khu nghỉ ngơi của mình. Kazuko hỏi:
- Uhm...em vẫn chưa biết tên của anh
- Tên anh hả ? Anh tên là Sasaki Kojiro, chúng ta làm quen nhé !
Thanh niên nói với nụ cười tươi trên khuôn mặt.
- H-hả ? Anh tên là Sasaki Kojiro sao ?!
- Đúng vậy. Sao trông em có vẻ bất ngờ thế ?
- Nhưn-nhưng rõ ràng trong trận chiến Ragnarok, Sasaki là một ông già mà !
Kazuko ú ớ không nói nên lời. Đừng nói là việc cô xuyên không đến đây còn làm thay đổi cả cốt truyện Ragnarok nhé ! Cái gì mà Ragnarok đã kết thúc được vài ngày rồi giờ lại thêm cả Sasaki hồi xuân nữa ?!!
"À vậy hóa ra em cũng biết anh hả ?"- Sasaki tiếp tục nói với nụ cười vui vẻ: " "Anh cũng không biết tại sao nhưng khi Ragnarok hết thúc được vài ngày, anh lại trở về tuổi của mình lúc trước khi chết". Kazuko biết điều đó nghĩa là Sasaki đã quay lại độ tuổi của mình khi tham gia trận chiến cuối cùng với Musashi
- Thế lúc trước khi chết , anh bao nhiêu tuổi ?
- Hmm...tầm hai mấy thì phải, anh cũng không nhớ lắm. Mà kệ đi, đưa em về trước đã. Trông quần áo em bị bẩn hết rồi.
Dù trong lòng vẫn còn không tin nhưng khi nhìn thấy cặp song kiếm Nhị Thiên Nham Lưu thì Kazuko không còn nghi ngờ nữa. Đây đích thị là Sasaki Kojiro rồi.

- À vâng ! Cảm ơn anh nhiều lắm !
- Ừm không có gì.
Sasaki nói với đôi mắt nhắm nghiền kèm theo nụ cười rạng rỡ( anh nhiệt tình quá 🥺). Biết Sasaki vốn không phải người xấu nên trong lòng Kazuko cũng an tâm phần nào. Lúc cô gặp được Sasaki như người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh. Cứ như vậy, trời tối dần. Cô chỉ thắc mắc bây giờ không biết mẹ mình đang làm gì... không biết mẹ đã phát hiện cô mất tích chưa." Mẹ ơi đừng
lo lắng, con gái của mẹ sẽ  quay trở về sớm thôi !"- Kazuko nghĩ thầm.

Tầm buổi chiều tà...

Trong khu hoa viên mọc đầy thứ cỏ cây lạ mắt mà ở thế giới phàm trần chưa từng được biết đến, Kazuko bước theo Sasaki trên con đường được rải lối đi riêng bằng sỏi đá. " Wow khu vườn này đẹp quá, ở đây chỗ nào cũng đẹp cả"- Như một đứa trẻ con tò mò khi thấy những thứ lạ mắt, nơi này chưa bao giờ làm cô hết trầm trồ.
- Chúng ta đến nơi rồi !
Sasaki lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Kazuko.
- Đây là chỗ anh ở sao ? Rộng thật đấy !
Tuy chỗ này không rộng như ở Vallhala nhưng cũng khá to và còn có cả một khu vườn ở đằng trước (mọi người tự tưởng tượng hộ toi nhé).
Sasaki cười nói:" Đây không phải chỗ ở của một mình anh đâu, còn có những người khác nữa !". Kazuko thắc mắc:" Còn ai nữa chứ ?". Sau đó Sasaki dẫn cô đến một phòng riêng. Phòng tuy không to lắm nhưng đủ cho một người ở thoải mái. Có một phòng tắm và một cái giường, ngoài ra còn một tủ sách và bàn ăn nhỏ. Nơi đây có cả những đồ dùng thông minh như tivi, tủ lạnh,...
- Em đi tắm trước đi. Những đồ dùng cần thiết đều ở trong tủ gỗ kia.
Sasaki chỉ tay về chiếc tủ đối diện với giường.
- Vâng. Cảm ơn anh nhiều lắm !
Cô nở nụ cười bày tỏ sự biết ơn. Hiếm khi có người nào đối xử với cô nhiệt tình như vậy. Sasaki cười nhẹ:" Ừm không có gì đâu". Sau khi Sasaki rời đi, Kazuko bắt đầu tắm rửa. Cô suy nghĩ xem phải làm như nào để quay về thế giới con người. Ngâm mình trong bồn tắm Kazuko nghĩ :" Có lẽ mình nên thư giãn một chút, hôm nay đã quá đủ mệt rồi". Đúng vậy, hôm nay đã có quá nhiều biến cố xảy ra với Kazuko: Xuyên không vào bộ anime mình thích nhưng mọi thứ không giống với những gì mà cô đọc được như ở trong truyện. Sau khi tắm xong cô mở tủ ra thay một bộ quần áo dành cho những thần Hy Lạp.

                    (Trông như vậy nè)

Kazuko nằm trên giường nghỉ ngơi, trầm tư suy nghĩ:" Cảm giác này...cũng không tệ lắm !" cô cười mỉm, ở thế giới kia cô luôn phải đối mặt với những lời gièm pha, cay nghiệt. Chưa bao giờ trong lòng Kazuko cảm thấy yên bình nhẹ nhõm như bây giờ. Nghe thấy tiếng gõ cửa, là Sasaki gọi :
- Này Hanaki-san em có muốn ăn tối với mọi người không ?
- Vâng em ra ngay đây.
Theo phản xạ cô trả lời lại, nhưng mà "mọi người" là ai ?
Cô đi theo Sasaki. Anh giải thích cho cô hiểu rằng đây là nơi ở của những chiến binh nhân loại. Nơi đây có phòng riêng cho từng người nhưng cũng có cả những khu vực chung như phòng ăn và phòng khách. Đi đến phòng ăn, thứ Kazuko nhìn thấy là một bàn ăn dài với đủ các món thịnh soạn. Món ăn cũng rất đa dạng, từ ẩm thực phương Tây cho đến những món ăn của phương Đông. Lúc cô đang mải mê nhìn thì một giọng nói lạ sau lưng cô
- Quý cô này là ai vậy ?
Kazuko quay người lại, một người đàn ông trung niên có ria mép và mái tóc trắng, đôi mắt có một bên màu đỏ. Nhìn cách ăn mặc, có thể đoán đây là một quý ông ngoại quốc." Đây là Jack the ripper sao ? Con quỷ sát nhân của nước Anh ?"- Kazuko không giấu được sự ngạc nhiên nhưng cô nhanh chóng trả lời
- Tên tôi là Hanaki Kazuko.
- Quả là một cái tên đẹp, thưa quý cô.
Jack lịch sự đặt một nụ hôn nhẹ lên tay của Kazuko, cô không phản kháng lại.
- Điều gì làm một người đẹp như cô xuất hiện ở đây ?
Lúc đang không biết trả lời thế nào thì Sasaki nói
- Cô ấy bị lạc nên tôi đưa cô ấy về đây. Mà những người kia đâu rồi ?
- Họ sẽ sớm trở về thôi.
Jack trả lời rồi quay sang nhẹ nhàng hỏi  Kazuko:" Xin thất lễ nhưng...cô muốn uống một tách trà chứ ?" Kazuko vội vàng xua tay
- Không cần đâu ! Cảm ơn ngài.
Lúc này cô nghe thấy tiếng của một người khác
- Chà hôm nay chúng ta có khách sao ?
Một người đàn ông cao lớn với cơ bắp cuồn cuộn bước về phía cô.
- Tên ta là Raiden, còn cô gái này là...
- Cô ấy tên là Hanaki Kazuko.
- Thật vinh dự khi được quen một cô gái xinh đẹp như này !
Raiden nhe răng cười nhìn cô. Lúc này có hai người khác cũng đã về. Một người thì có vẻ ngoài cao lớn, gương mặt hung dữ với mái tóc được búi lại đằng sau. Còn người kia thì có nước da trắng với mái tóc vàng, gương mặt thì đẹp không tì vết nhưng lại khỏa thân,  chỉ che cơ thể bằng một chiếc lá. Đó là Lữ Bố và Adam. Thấy người lạ, Lữ Bố hỏi:
- Ai đây ?
- Tô-tôi là Hanaki Kazuko.
Đứng trước mặt Lữ Bố cô không thể ngừng run rẩy." Sao trông ổng đáng sợ vậy =((". Lữ Bố không hỏi thêm gì cả. Vậy là mọi người ngồi vào bàn ăn dùng bữa. Sau khi ăn xong Kazuko đi dạo ngoài khu vườn của khu vực nhân loại (nơi này nghe kiểu giống khu kí túc xá ghê). Vừa đi cô vừa nghĩ:" Rõ ràng là Lữ Bố và Adam đã chết rồi, sao họ lại ở đây  ?" Biết rằng  cô đang ở bộ truyện Shuumastu No Valkyrie nhưng có quá nhiều sự thay đổi khiến cô hoang mang. Mỏi chân quá nên cô ngồi tạm ở một  chiếc ghế đá. Nhưng vừa đặt đít xuống còn chưa kịp ổn định tinh thần thì...
- Con nhóc này, lần trước ngươi cũng  gan đấy ! Dám bỏ chạy khỏi ta cơ đấy !
- Éc !! Loki ??? S-sao anh lại ở đây ?!
Kazuko giật nảy mình. Ủa anh từ đâu chui ra vậy hả Loki ?? Loki nhảy ra rồi ngồi phịch xuống cạnh Kazuko.
- Hừm dựa theo những gì ta thấy thì ngươi đang ở cùng đám con người đó.
- Nhưng mà có điều tôi muốn hỏi ngài Loki-sama !
- Gì ?
- Tại sao Lữ Bố và Adam lại ở đây ? Họ đã chết trong cuộc chiến Ragnarok rồi mà ?
- Hừm...ta không biết.
- Sao cơ ?
- Vẫn chưa có lời giải thích hợp lí cho sự  việc này. Nhưng sau khi Ragnarok kết thúc, phần thắng đã thuộc về phía nhân loại.
Kazuko tròn mắc ngạc nhiên:
- Vậy tức là...họ được sống thêm 1000 năm nữa?
Loki làm bộ mặt chán nản, đưa hai tay ra sau đầu:
- Theo luật là vậy nhưng... Zeus và các vị thần đã nhìn ra được tiềm năng của nhân loại. Nên bọn ta đã ngừng phán xét con người vô thời hạn.
Lúc Kazuko còn đang há hốc mồm thì Loki nở nụ cười không biết nên nói thế nào...
- Đấy vẫn chưa phải phần hay nhất đâu ! Không chỉ những chiến binh bên  con người sống lại...mà bên thần linh cũng vậy !!
Lần này thì Kazuko chết lặng thật rồi.  Vậy điều đó có nghĩa là...
L

oki tiếp tục nói:
- Poseidon và Heracles sau khi sống lại thì...nói sao nhỉ ? Heracles thì trở thành bạn tốt với tên Jack nhưng Poseidon thì...tên của Sasaki Kojiro trở thành từ cấm đối với Poseidon. Bất cứ ai nhắc  đến cái tên đó trước mặt hắn thì đều chỉ nhận được một cái kết !!
Nói xong Loki quay ra cười nham hiểm đưa tay lên ra hiệu "CHẾT"

                  (Kiểu như vậy nè )
Kazuko sợ muốn tè ra quần rồi. Thiếu nữ câm nín không biết phải bày ra biểu cảm nào. Thấy bộ dạng bị dọa cho đơ cả người, Loki bảo:
- Haiz...thôi ngươi về đi. Chuyện ngươi xuất hiện ở đây làm loạn ta đã báo với Zeus rồi. Ngày mai ngươi sẽ gặp lão ta. Tạm biệt !
Nói xong Loki mở cổng dịch chuyển biến mất. Để lại Kazuko đang ngồi không động đậy. " một nửa hồn tôi đi mất, còn nửa kia đang chửi thề" là câu nói ngắn gọn miêu tả cảm xúc của cô lúc này.
Sau khi trở về phòng mình, Kazuko không thể ngủ được. Cô đang trằn trọc nghĩ :" Clm bảo mấy con người kia sống lại thì không sao nhưng cả thần linh cũng vậy nữa ?!" nghĩ đến tên bạo chúa biển cả kia còn sống cũng đủ làm cô run cầm cập. Không biết cô còn sống nổi đến mấy chương sau không ??Vậy là sau một ngày não bộ được cải tạo lại, Kazuko vẫn còn sống.... ít nhất là về thể xác =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro