Chương 4:(Poseidon) Nơi tình yêu bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Khu nghỉ ngơi của nhân loại thì mình gọi tạm là nhà tập thể cho dễ hiểu nhé.

Kazuko vẫn đang say giấc nồng trong phòng riêng của mình. Vài tia nắng vàng nhẹ xuyên qua cửa rèm, chiếu vào gương mặt đang ngủ chảy dãi của cô. Có lẽ là vì bị chói mắt nên cô mới chịu tỉnh dậy:
- Hể ? Sáng rồi sao ?
Kazuko mơ màng ngồi dậy, uể oải vươn vai. Cô giật mình:
- Chết rồi ! Mình muộn học mất !
Sau khi đánh răng, vệ sinh cá nhân xong thì Kazuko mới chợt nhớ ra đây không phải là thế giới thực tại 😃. Đây là ngày thứ 2 cô ở trong bộ truyện Shuumastu No Valkyrie. Đang ngồi nghĩ xem hôm nay mình phải làm gì thì cô nhớ đến lời nói của Loki đêm qua: "Ngày mai ngươi sẽ đến gặp Zeus".
- À phải rồi...
Thay quần áo xong cô thì cô bắt gặp một người hầu đang đứng ngoài cửa dường như đang đợi ai đó. Đang định rời đi thì người đó gọi cô lại:
- Hanaki Kazuko, ngươi có lệnh được triệu tập của thần Zeus tối cao vĩ đại. Kazuko lúc này chỉ còn cách đi theo người đó đến gặp Zeus.

*Chuyển cảnh*
Lúc này Sasaki đang đấu kiếm với đối thủ trong khu vực luyện tập dành cho các vị thần. Sau khi nhân loại chiến thắng thần linh thì những con người có mặt trong cuộc tử chiến Ragnarok nhận được một sự đãi ngộ rất lớn, đó chính là linh hồn của họ không cần phải về âm phủ mà được phép ở lại thiên giới. Vì là những chiến binh loài người mạnh mẽ nhất và cũng là những kẻ mang về chiến thắng cho nhân loại, họ được cấp cho nơi ở riêng, được đáp ứng mọi nhu cầu và được đối xử bình đẳng. Sasaki sau khi luyện tập xong, lau đi vết mồ hôi trên trán :" Phù ! Quả là một trận chiến không cân sức, mình thậm chí còn không có cơ hội phản đòn. Sức mạnh của các vị thần quả là đáng gờm !". Anh trở về phòng riêng của mình để nghỉ ngơi, nghĩ cách đánh bại đối thủ và phương pháp luyện tập.
- Giờ làm sao để đánh bại tên đấy nhỉ ?
Hắn ta khá nhanh và có lẽ điểm yếu là ở cổ chân...hắn còn hay bị khựng vai phải lúc ra đòn ở tay phải nữa.
Đúng vậy, sau khi được ở lại thiên giới, Sasaki vẫn không ngừng luyện tập, thu thập thêm nhiều kinh nghiệm. Dù đã dành chiến thắng đầu tiên khi đấu với Poseidon trong cuộc chiến nhân loại nhưng đó không phải lí do để anh lười biếng. Sau khi lưỡi kiếm Sasaki vượt qua cảnh giới của nhân loại, anh lại tiếp tục luyện tập với các vị thần để trau dồi sức mạnh. Khi ngồi suy nghĩ cách để chiến thắng, Sasaki bỗng nhiên nhớ tới một hòn đảo, nơi trước đây anh từng sinh sống khi còn là một kiếm sĩ lang thang, đi khắp nơi thách thức những đối thủ mạnh. Giờ ngẫm lại, đối với Sasaki đó là khoản thời gian tuyệt vời và hạnh phúc nhất. Được sống hết mình với nhiệt huyết tuổi trẻ và dành trọn tình cảm cho đam mê kiếm thuật của mình. Những trải nghiệm chưa bao giờ mờ nhạt trong tâm trí Sasaki Kojiro:
Vung kiếm cho đến khi thấy bình minh ló rạng, rơi những giọt nước mắt cảm kích cho những người làm mình trở nên mạnh hơn, tâm phục khẩu phục với kẻ đã mang lại cái chết cho mình...
Một cảm giác hoài niệm khiến cho chàng samurai trẻ tuổi bất giác mỉm cười, trong lòng cảm thấy bồi hồi xen chút nhớ nhung. Anh quyết định sẽ trở về hòn đảo năm đó. Dùng cánh cổng dịch chuyển để quay về nơi cũ (cánh cổng này còn giúp các vị thần di chuyển thoải mái bất cứ đâu khắp tam giới. Giống như đôi giày có cánh của thần đưa tin Hermes).
Khi đến hòn đảo nhỏ nơi Sasaki từng ở, cảm giác quen thuộc trào dâng trong lòng anh. Hòn đảo đó xung quanh bốn bề là nước biển, ngươi dân quanh đây hầu như sống bằng nghề đánh bắt cá. Có lẽ đối với họ, biển cả đại diện cho sự sống của hòn đảo này, là thứ đã ăn mòn vào tiềm thức của bao thế hệ sinh sống ở đây. Họ tin rằng sự yên bình mà mình đang có là do có sự bảo hộ của thần biển cả ban cho. Dù có lẽ đã hơn 400 năm (tính từ lúc Sasaki chết ở trong manga) nhưng anh vẫn chưa từng quên nơi này. Nó chính là một trong những bậc thang đưa anh tới vinh quang của một samurai- cảnh giới Thiên Hạ Vô Song. Đang đi dạo xung quanh thì Sasaki phát hiện ra chỗ vách đá nhìn ra phía trước là thấy biển, nơi trước đây mình hay luyện kiếm. Nhưng Sasaki thấy ai đó đang ngồi, bóng lưng rất quen thuộc...người đó đang ngồi đọc sách. Khi Sasaki lại gần thì:
- Chẳng phải đây là thần biển cả Poseidon sao ? Thật trùng hợp khi gặp lại ngài ở đây !
Sasaki gặp lại người quen thì rất vui mừng.
- Ngài cũng được hồi sinh sao ? Tôi nghe nói các vị thần đã chết cũng sống lại, nhưng không ngờ đó là thật đấy !
Sasaki chạy đến ngồi xuống cạnh Poseidon, nhưng người bên cạnh chẳng để ý gì đến anh, đôi mắt dán chặt vào những dòng chữ được viết bằng ngôn ngữ mà Sasaki không hiểu (tiếng Hy Lạp đó).

- Uhm...dạo này ngài vẫn khỏe chứ ?
Sasaki là người vô tư, anh không để ý gì đến những lời nói khinh bỉ của Poseidon trước đây nữa rồi. Anh chỉ muốn hỏi thăm Poseidon thôi nhưng vị thần trước mặt lạnh lùng quá =((
- Này Poseidon, chúng ta đã không nói chuyện với nhau kể từ "trận chiến" đó rồi. Ngài nói gì đi chứ !
Nhắc tới trận chiến lần trước, sự phẫn nộ trong Poseidon lại sục sôi. Nó như một vết nhơ trong cuộc đời của anh- một vị thần hoàn hảo. Thật trớ trêu thay khi chính anh lại là người phá vỡ những quy tắc mà mình tự đặt ra. Poseidon đứng dậy, triệu hồi thứ vũ khí của mình. Cây đinh ba tượng trưng cho quyền thống trị biển cả nằm trong tay của anh bị siết chặt
- Những vị thần không cần phải nói chuyện với tầng lớp sinh vật thấp kém.
(Ừ nó thấp kém mà thắng được cả anh đấy😒). Rốt cuộc ngươi muốn gì hả tên giòi bọ kia ?
Sasaki lúc này hoảng sợ, tại anh không mang theo vũ khí của mình. Nói câu nữa chắc tới công chiện với Poseidon mất !
- T-tôi chỉ muốn nói chuyện với ngài thôi mà ! Tại khá lâu chưa gặp nên tôi muốn hỏi thă-
Poseidon cắt lời:" Ta không cần sự hỏi thăm thừa thãi đó...và ta cũng không việc gì phải trả lời câu hỏi của ngươi.
Giọng nói trầm thấp phát ra khí tức cường đại khiến cho Sasaki run rẩy:
- Ngài định giết tôi à ?
-... Nếu ngươi không cút xéo khỏi đây thì sẽ là như vậy.
Poseidon nói với gương mặt không biểu cảm, thậm chí còn không thèm nhìn vào mắt Sasaki.
- Uhm...nếu ngài không thích thì tôi sẽ rời khỏi đây ngay.
Nhưng do lùi về trước quá đà, Sasaki bước hụt xuống vách đá. Lúc tưởng như sắp chầu trời part 2 thì có một bàn tay nắm lấy cổ tay Sasaki kéo lại. Poseidon cầm cổ tay Sasaki kéo mạnh lên. Theo quán tính thì Sasaki đập thẳng mặt vào người Poseidon. Tình cảnh bây giờ hơi khó xử... Khi Sasaki theo phản xạ ngước lên thì Poseidon cũng vô tình nhìn xuống=)) Vậy là ánh mắt ta chạm nhau~
Sasaki nhìn vào đôi mắt xanh của Poseidon, ừm nói sao nhỉ... Nó thật đẹp ! Đôi mắt ấy như chứa cả đại dương sâu thẳm, rất đẹp nhưng cũng thật trống rỗng. Như một tấm gương phẳng lặng vô tình.

- Ngươi muốn chết à ?
- À vâng xin lỗi ngài ! Tôi bỏ ra ngay đây.
Mải ngắm đôi mắt của Poseidon nên nãy giờ Sasaki không chịu buông tay anh ra. Sau khi chỉnh tề lại quần áo, Sasaki quay ra hỏi Poseidon:"Chúng ta... có thể làm bạn được không ?". Khó chịu vì bị Sasaki làm phiền vào lúc đang đọc sách, lại còn liên tục hỏi anh những câu khó chịu nên Poseidon thẳng thừng đáp
- Không
- Ể ? Tại sao chứ ?
Sasaki làm bộ mặt buồn bã. Poseidon khó chịu bảo:
- Chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao ? Thần linh không cần bạn bè !
- Tại sao lại không chứ ? Có bạn bè chẳng phải sẽ tốt hơn sao, ngài cũng có thể...
- Câm miệng
Sasaki im bặt luôn 😶 Poseidon không quan tâm rời đi bỏ lại Sasaki một mình. Haiz sao trên đời lại có người lạnh lùng đến vậy chứ ! Sasaki thở dài...nhưng không có nghĩa anh từ bỏ việc trở thành bạn với Poseidon. Sasaki là như vậy, anh sẽ không từ bỏ cho đến khi nhận được kết quả. Giờ thì nghĩ cách nào để làm thân với bạo quân của đại dương- ngài Poseidon đây ?

Nếu như thử thách đầu tiên của Sasaki là đánh bại vị thần biển cả, thì thử thách thứ hai chính là chiếm được trái tim của vị thần đó !

*Chuyển cảnh*
- Hmm....vậy ngươi nói mình bị đưa đến đây mà không rõ nguyên nhân sao ?
Zeus ngồi trên cao hỏi Kazuko
- Vâng ?Kazuko thừa nhận là vậy. Cũng đúng mà, ai biết tại sao cô lại ở đây.
- Dù sao sự xuất hiện của cô ta ở đây có thể gây ảnh hưởng đến chúng ta chứ ? Những lời bàn tán của các vị thần về Kazuko nổi lên khắp căn phòng hội đồng. Kazuko thở dài :" Người như tôi đi ba bước đã thấy mệt chứ nói gì đến việc gây ảnh hưởng cho các vị ?"
- Hmm...trông cô ta cũng khá dễ thương đấy ! Cô ta có thể làm kẻ hầu cho ta được không ? Nữ thần sắc đẹp Aphrodite nhìn Kazuko bằng con mắt hứng thú.
"Éc nghĩ gì vậy ?!"- Kazuko sợ sệt, nhìn bộ ngực của bả thôi cũng đủ tắc thở rồi!
- Hoặc chúng ta có thể nhốt cô ta vào ngục giam. Để thứ sinh vật hạ đẳng như cô ta được thoải mái đi lại làm ta thấy ngứa mắt !
- Giết cô ta đi !
- Cho bọn quái vật xé xác cô ta !
Kazuko hoảng hốt:" Tôi có làm gì mấy người đâu ? Ghét nhau có thể nói ra mà=(( sao phải làm tổn thương nhau như vậy ??" Zeus đưa ra phán quyết :
- Vậy dựa theo ý kiến số đông thì...kẻ loài người tên Hanaki Kazuko bị kết án tử hình. Phiên họp có thể kết thúc ở đây được rồi.
- Khoan đã !
- Hửm ? Zeus nhìn về chủ nhân của tiếng nói ban nãy. Kazuko cũng ngoái đầu theo
- Một kẻ như cô ta không xứng đáng để các ngươi quan tâm đâu ! Người đó vừa nói vừa nở nụ cười mỉa mai...
"Loki !"- Kazuko ngạc nhiên, Loki cũng ở đây sao ? Zeus vuốt chòm râu bạc của mình:
- Ý ngươi là sao vậy... Loki ?
- Ta muốn nói...cô ta không cần thiết để các ngươi phải nhúng tay vào. Như vậy khác gì bảo các ngươi coi cô ta là mối đe dọa ? Các ngươi thấy cô ta đáng sợ sao ? Hay nói chính xác là... Các ngươi sợ cô ta sao ?!
- Kế khích tướng của Loki quả nhiên có tác dụng. Những vị thần đều nổi giận :
- Tất nhiên là không rồi !
- Cô ta còn không xứng để ta quan tâm !
Tiếng quát của bọn thần linh đồng loạt nổi lên. Kazuko thì sợ hãi:" Anh định thêm dầu vào lửa đấy hả Loki ?!"Loki nói tiếp:
- Vậy thì giao cô ta cho bọn Valkyrie xử lý đi. Dù sao tụi đó cũng có mối quan hệ mật thiết với con người.
Sau một hồi suy nghĩ...các vị thần đều nghe theo ý kiến của Loki. Vậy là Kazuko thoát chết, cô thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng phán xử. Vô tình cô bắt gặp Loki.
- Loki-sama ! Cảm ơn ngài đã cứu tôi !
Cô chạy lại phía Loki mỉm cười. Loki vẻ ngoài thờ ơ :
- Ờ ! Tí nữa sẽ có người đưa cô đến gặp bọn Valkyrie sau, ta đi đây !
- Khoan đã ! Tôi phải trả ơn ngài như nào đây ?
Loki cười nham hiểm:" Cái đó ta sẽ tính sổ sau !". Nói xong thì Loki cũng biến mất luôn. Giờ Kazuko lại về nhà tập thể, trở về phòng riêng của mình cô nghĩ:
- Vậy là...lại hết một ngày rồi sao ?
Dù mới chỉ ở đây 3 hôm nhưng cô cảm thấy thật khác biệt so với ở thế giới kia. Ở kia cô chỉ biết được rằng có 7 ngày trong 1 tuần và 24h trong 1 ngày. Ngoài ra thì cô chẳng còn khái niệm nào khác cả. Cuộc sống của cô như một vòng luẩn quẩn mà chính cô bị cuốn vào. Im lặng chấp nhận là cách cô đối mặt với mọi thứ, sống một cuộc đời lặp đi lặp lại với lời dè bỉu, coi thường
"Này Hanaki-san ! Sao mày không chết đi nhỉ ?"
Nhớ đến lời nói của bọn con gái khi đẩy cô xuống cầu, cô tự hỏi:" Đúng vậy, sao mình không chết đi nhỉ ? Lại còn xuyên không đến đây nữa ? Tại sao ông trời luôn trêu đùa với số phận của mình vậy ? Sao ông lại không cho tôi chết luôn đi chứ ?!". Không buồn bã hay tổn thương nữa, thứ cô thấy chỉ là chán ghét, nhưng khi nghĩ đến người mẹ dịu hiền đang chờ đợi mình ở nhà. Kazuko không được phép từ bỏ!
- Đừng nghĩ quẩn nữa Kazuko!
Mệt mỏi buông lỏng bản thân, cứ như vậy cô chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro