Chap 2:Kẻ mà "ai-cũng-biết-là-ai-đấy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------
Sau khi tránh được đòn tấn công của Osiris, Nhà phát minh đứng dậy dưới những ánh mắt ngỡ ngàng từ con người cho tới những vị thần. Ông nhìn thẳng vào mắt vị thần đang đứng đối diện kia, nói với giọng điệu thách thức:
"Không biết rằng, ngài đây đã sẵn sàng để về chầu tổ tiên chưa?"

"Ngưng khoác lác được rồi đấy, tên loài người ngu xuẩn, hãy nhìn vết thương trên vai ngươi đi, ngươi còn không tránh nổi nhát chém đó, chẳng lẽ...ngươi định giết ta sao? Thật nực cười!"

"Ngay sau đây thôi, bộ não này sẽ biện hộ cho lời nói của tôi, thưa ngài!" Tesla nở một nụ cười nham hiểm

"Để ta xem, giống loài thấp hèn các ngươi làm được những gì. Ta rất mong được nhìn thấy xác chết của ngươi đấy, tên con người kiêu ngạo"

Nói đoạn, thần Osiris tạo ra một cơn bão cát kinh khủng bao quanh đấu trường Valhalla khiến cho ai nấy đều khiếp sợ, những vị thần thì trông có vẻ đang rất khoái chí trong khi khán đài phe người đang được bao trùm bởi nỗi sợ ghê gớm.

Tesla lùi lại một khoảng, loay hoay làm gì đó, có vẻ ông đang chuẩn bị kĩ lưỡng cho cuộc chiến sinh tử này. Không đợi Tesla chuẩn bị xong, Osiris lao đến, triệu hồi ra một quả cầu cát khổng lồ, sau đó phân nó ra thành nhiều mảnh và phóng về phía Tesla, cuối cùng ngài ẩn thân vào trong cơn bão cát khủng khiếp. Về phía Tesla, sau khi thần Osiris tung chiêu, ông bắt đầu lùi lại, né tránh với tốc độ cực nhanh, nhưng do cơn bão cát làm cho tầm nhìn bị cản trở nên ông cũng bị trúng đòn không ít.

Đột nhiên, từ phía sau, Osiris hiện ra, giương cao thanh kiếm đầy ai oán chuẩn bị kết liễu tên nhân loại kia. Nhưng với sự nhạy bén của mình, Tesla đã phán đoán trước được vị trí xuất hiện của vị thần kia. Ngay sau khi Osiris xuất hiện, ông lập tức đấm vào bụng của hắn với hi vọng tránh được đòn tấn công, sau đó ông bật ngay ra sau để kéo dãn khoảng cách

"Này thần linh, chơi thế không hay đâu, các người thật bỉ ổi" Tesla nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật. Dù vậy, ta có thể thấy rõ sự hoảng sợ trên khuôn mặt của ông, dù mới bắt đầu trận đấu không lâu, nhưng trên người ông bây giờ, mô hôi đã vã ra như tắm. Điều đó chứng tỏ ông đã dùng khá nhiều sức lực để chống lại vị thần kia
------------------------------------------------
"Lại một lần nữa.......một lần nữa..... hắn né được đòn tấn công của vị thần kia! Thật không thể tin nổi! Tại sao vậy Hild-nee sama?"

"Ta sẽ nói cho em sau, hãy cứ chiêm ngưỡng màn biểu diễn của hắn đi, hắn ta chẳng làm gì thừa thãi đâu, ngay cả cú đấm yếu xìu vừa rồi, cũng là có mục đích cả, nhưng chỉ là em không thể nhìn thấy hắn làm gì thôi" Brunhilde nhìn Tesla trên sàn đấu với vẻ khoái trá

Mặt khác, trên khán đài của phe người lộ ra rõ sự thất vọng về nhà phát minh của chúng ta.

"Không....không....nhìn hắn kìa, hắn thực sự chẳng thể làm vị thần kia xây xát, dù chỉ là một vết sước cũng không có, vậy thì sao hắn có thể đem lại chiến thắng cho ta cơ chứ?"

"Mọi thứ sắp kết thúc thật rồi, hắn ta chẳng thể chiến thắng đâu...Vậy là hết rồi!''

Bỗng một âm thanh vang lên làm cho những kẻ đang bị sức mạnh của thần linh làm cho nhụt chí trở lên im lặng.

"Yên lặng đi, lũ nhát gan kia, hắn là đại diện của những nhà khoa học chúng ta, và hắn sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh mà bọn ta tôn sùng, đó chính là tri thức" Albert Einstein tức giận nhìn loài người

''Không sao đâu, ta là kẻ hiểu rõ hắn nhất mà, hắn ta luôn đem lại bất ngờ cho ta. Hãy kiên nhẫn chờ đợi đi!'' Thomas Edison điềm đạm nói
------------------------------------------------
"Vâng thưa quý vị, trận chiến đang diễn ra rất ác liệt, nhà phát minh của loài người đã tránh được hầu hết những đòn tấn công uy lực của vị thần Ai Cập, nhưng hắn vẫn chưa gây ra được cho thần Osiris  vết thương nào đáng kể, thậm chí, ngài ấy không có nổi một vết xước trên người. Liệu loài người đã sai khi để hắn ra trận? Liệu hắn có khiến cho loài người phải diệt vong?''

Trên sàn đấu lúc này, trong đầu Tesla đang ngập tràn những ý nghĩ. Ông đang tính toán các bước đi của đối thủ, và đi cùng với sự tính toán chính xác và nhanh nhạy ấy, trong đầu ông tồn tại một thứ nữa, đó chính là nỗi sợ. Ông sợ rằng kế hoạch mình vạch ra sẽ không thành công, rằng có hay không việc ông có thể dụ thần Osiris vào cái bẫy của mình thì việc ông thua cuộc vẫn là điều hiển hiên. Nhưng đột nhiên, ông nhớ lại những ngày tháng sau khi chết, ông vẫn miệt mài tìm tòi, khám phá, và chế tạo cùng với những người khác như Einstein, Edison, Bell, hay là Archimedes. Những công cụ ông dùng trong trận đấu này, là mồ hôi công sức của ông và họ, những dụng cụ đó, chúng mang theo cả niềm hi vọng mà mọi người đặt ở nơi ông. Ông bỗng nhận ra một điều mà ông phải thực hiện:

"Mình phải thắng!"

Nghĩ đến đây, Tesla nở một nụ cười nhẹ trên khóe môi, mồ hôi ông vẫn vã ra đầm đìa nhưng ông đã không còn cảm thấy mệt. Bởi lẽ ông không còn gì để mất nữa, ông cũng chẳng muốn phụ lòng tin của cả nhân loại, ông không muốn chôn đi những thành tựu, những phát minh của loài người bị đi vào quên lãng, ông đứng đó trầm lặng một hồi lâu, nhưng tiếng chế giễu của Osiris đã kéo ông về với thực tại

"Con người, ngươi chịu thua rồi à, sao lại đứng yên như thế. Đã vậy thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện, hãy chết đi"

Osiris liền dùng cát trong cơn bão, triệu hồi ra những phân thân cát, đồng loạt lao về phía của Tesla, nhưng với đôi giày phản lực được Einstein và Edison trợ giúp làm ra, ông nhẹ nhàng kéo giãn khoảng cách. Những phân thân và cả Osiris đều tăng tốc đuổi theo ông nhưng những phân thân đều bị bỏ lại phía sau. Do đó Tesla đã đoán được chân thân là ai, ông đưa tay vào túi áo, lấy ra một thiết bị, ông bắt đầu chỉ thiết bị đó vào đám phân thân, cả đấu trường đều không hiểu điều Tesla định làm. Đột nhiên, thiết bị kia phóng ra một tia điện, diệt sạch đám phân thân ở đằng sau Osiris, sau đó lại một tia điện nữa,nhưng lần này nó bắn vào vị thần trên sàn đấu, Osiris. Vị thần lập tức lùi lại, nhưng tốc độ là quá chậm so với tốc độ của tia điện, ông đã bị bắn trúng, tia điện đó làm cho Osiris bị mất một phần của bàn tay trái.

"Vậy là không hẳn phải là thần khí mới tiêu diệt được các người, nhỉ. Thử nghiệm hoàn tất !" Tesla lộ ra rõ khuôn mặt vui sướng

Heimdall hốt hoảng: ''Thật...thật...không tin được, tên loài người kia vừa dùng một thứ vũ khí thông thường để làm một vị thần tối cao bị thương, rốt cục hắn đã dùng cái gì...?"
------------------------------------------------
''Không, hắn đã làm gì vậy, vũ khí bình thường sao có thể làm thương tổn được thần linh? Này ông già, ông thấy gì không?''Loki nhìn sang bên ghế của Odin

''Tên đó đã làm cái quái gì vậy? rõ ràng vũ khí thông thường không thể làm cho thần linh bị thương mà?... rõ ràng....''

''Brunhild, ngươi đang âm mưu gì vậy? Kẻ đó có thể làm tổn thương một vị thần với vũ khí thông thường ư? thật khó tin!''
Zeus tự nhủ

''Nee-sama, rốt cục là sao vậy, sao thứ vũ khí đó có thể làm một vị thần mạnh mẽ như vậy bị thương được? ''

"Ngươi có vẻ thích thắc mắc ghê, nhóc con. Thôi được, để ta giải thích cho! Thứ hắn dùng là sức mạnh của tự nhiên, không phải là một thứ vũ khí thông thường, tia điện cao áp đó có sức công phá cực lớn. Hắn đã tìm ra cách để khai thác triệt để sức mạnh của tự nhiên để có thể đem nó vào trận đấu này. Chúng ta đều nghĩ rằng phải dùng thần khí để có thể đánh bại thần linh, nhưng hắn đã nghĩ theo hướng khác, sức mạnh từ tự nhiên không phải là vũ khí thông thường, cũng chẳng phải thần khí, chúng tồn tại song song với những vị thần từ thuở khai thiên lập địa. Thấu hiểu điều đó, hắn ta giờ đây, như mang trong mình cả tá thần khí"
------------------------------------------------

    Trở lại với cuộc đấu, Osiris lúc này cực kì tức giận, trên gương mặt ông hiện ra cảm xúc mà chưa ai từng thấy. Xung quanh Osiris lúc này hiện lên ngọn lửa của địa ngục bùng cháy dữ dội, nó như muốn thiêu chết kẻ phàm trần kia, vị thần Ai Cập thực sự đã tức giận rồi. Khi Osiris chuẩn bị lao đến thì Tesla đột ngột lùi lại, phóng ra cả tá quả cầu kim loại có điện và gai bao quanh về phía vị thần đang tức giận. Osiris lập tức triệu hồi một bức tường cát bao quanh nhưng tiếc thay, tốc độ dụng của tường lại quá chậm so với tốc độ của những quả cầu, chúng lao thẳng vào vị thần với tốc độ kinh hoàng, gây sát thương vô cùng to lớn đối với ông. Giây phút đó làm ai cũng ngỡ ngàng, chẳng ai còn tin vào mắt mình nữa''

''Tại sao? tại sao ngươi có thể làm những thứ như vậy, ngươi trông như một tên yếu đuối thôi mà...tốc độ của những quả cầu đó, sao có thể theo kịp tốc độc dựng tường cát của ta..." Osiris đau đớn

"Quả cầu này do chính tay tôi tạo ra, nó có điện bao quanh có thể làm đối thủ tê liệt. Ban đầu khi ngài tấn công, tôi  đã di chuyển khắp sàn đấu, rải từng đợt bụi vàng vào trong cơn bão cát, do vàng có khối lượng riêng lớn hơn gấp nhiều lần cát, cho nên những phân thân của ngài không thể tiếp cận tôi do khối lượng của chúng lớn hơn bình thường nên tốc độ cũng giảm đi và làm tiền đề để máy phát điện cao thế do Ein làm ra thể hiện sức mạnh của mình. "

"Khi tôi đánh ngài, tôi đã tranh thủ dùng thiết bị từ hóa do Archimedes và tôi phát triển để từ hóa cơ thể của ngài.Vì vậy, cơ thể ngài đã vô tình trở thành một chiếc nam châm di động có lực hút cực mạnh để từ đó làm tăng gia tốc cho những quả cầu điện đến cực đại dù ta ném ra với tốc độ cực nhỏ, với tốc độ đó, nó hoàn toàn xuyên qua được mọi lớp phòng thủ của ngài, thần linh ạ"

"Ngay từ đầu ngài đã nằm trong lòng bàn tay của tôi rồi, thần linh!''

''Ta phải giết ngươi, tên khốn không biết lễ độ, ngươi phải chết vì đã mạo phạm tới thần linh, CHUẨN BỊ CHO SỰ TRỪNG PHẠT ĐI, LOÀI NGƯỜI NGU XUẨN"
------------------------------------------------
END chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro