Chap 3: Kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------
    Một lần nữa, Tesla lại khiến cho những kẻ chế giễu ông phải lộ rõ ra khuôn mặt kinh ngạc. Chẳng ai ngờ được, những công cụ khoa học đó có thể đẩy Osiris vào thế bị động, cho dù chỉ là những phát minh chưa hoàn thiện, còn nhiều khuyết điểm nhưng điều không thể phủ nhận là những phát minh đó-những phát minh từ bàn tay những nhà bác học đại tài, đã gây nên khá nhiều sức ép đối với phía thần linh. Giờ đây, chẳng còn bất kì một lời chế giễu nào, mà thay vào đó là bầu không khí căng thẳng, yên lặng tới tột cùng.
   
     Nhìn thấy vị thần tối cao đang lép vế trước nhân loại, Zeus, Odin, Shiva, Hermes, Ares, thậm chí Loki, kẻ mà 15s trước vẫn còn bỡn cợt bên tai Odin, giờ đây mắt ai cũng tối xầm lại, đột nhiên im lặng lạ thường, chẳng kẻ nào lên tiếng. Không một ai tin rằng, nhân loại lại có nguồn sức mạnh to lớn như vậy, và càng không tin là vị thần ấy lại bị nhân loại áp đảo đến nhường này.

     Trên khán đài của nhân loại, Brunhilde và Nostradamus nhìn nhau một cách quỷ quyệt. Ánh mắt chứa tất cả cảm xúc dồn nén bấy lâu...
    
     "Nos, chiến thắng dường như trong tay chúng ra rồi! Nhờ vậy, đám thần linh kia mới sáng mắt ra được."

     "Chỉ là có khả năng thôi, 2 tên đó...Vẫn chưa tung hết sức mạnh ra đâu. Một kẻ thiên tài đấu với một vị thần mạnh mẽ và kiêu ngạo, chẳng thể nào đoán trước được kết quả. Chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi cũng có thể khiến thế trận đổi chiều."

     "HAHAHA.....dù thế nào, với cứ đà này ta cũng sẽ thắng thôi. Bỏ đống lí thuyết lằng nhằng và khó hiểu của ngươi và nhìn vào thực tế đi, tên khó ưa. Ít ra, lợi thế đang nghiêng về phía của chúng ta."
----------------
      Trở lại với sàn đấu, Osiris nhìn Tesla với ánh mắt đầy căm phẫn, ánh mắt ấy như bừng thành lửa ngọn, muốn thiêu cháy nhà phát
minh bằng ngọn lửa dữ dội nhất.
      Vị thần đứng dậy một cách khó nhọc, chĩa cây kiếm mang ngọn lửa địa ngục giờ đây đã biến thành màu đỏ rực của máu về phía tên nhân loại trước mặt. hét lớn:

"TÊN NHÂN LOẠI HẠ ĐẲNG KIA, HÃY ĐÓN NHẬN SỰ TRỪNG PHẠT CỦA THẦN LINH! DANCE OF DEATH FLAME"

Nói đoạn Osiris lao tới, tung ra hàng loạt nhát chém liên hoàn xung quanh Tesla, cùng với đó là cơn bão cát ngày càng dữ dội, những nhát chém càng lúc càng dày đặc. Dù có linh hoạt tới đâu, việc tránh nổi chiêu thức này dường như bất khả thi. Nó nhanh và mạnh tới nỗi dường như làm cho không gian bị chia ra thành nhiều phần, mỗi nhát chém làm cho không khí xung quanh bốc hơi hết. Thậm chí, sức nóng tỏa ra từ thanh kiếm còn làm cho những người trên khán đài đổ mồ hôi hột, từ đó đủ để ta nhận ra sức ép đối với Tesla lớn như thế nào. Tesla vẫn đang ra sức tránh các đòn tấn công, ông biết chỉ cần 1 đòn vào chỗ hiểm thôi, ông có thể về chầu tổ tiên một lần nữa ngay lập tức. 

Cả khán đài như bùng nổ trở lại, những câu cổ vũ Osiris từ các vị thần, cổ vũ Tesla từ loài người....và kể cả những lời nhục mạ tên nhân loại đáng thương kia, từ cả hai phía, trở lên sống động hơn bao giờ hết....Chẳng ai thấu hiểu nổi trọng trách, sức ép, sự mệt mỏi mà Tesla đang phải gánh chịu. Cả thần linh và loài người,ở họ chẳng có bất kì sự đồng cảm nào, phải chăng, thứ đang làm mục rữa thế giới này là sự thờ ơ, vô trách nhiệm, tàn nhẫn, của cả con người lẫn những thực thể tự cho mình là tối cao kia. Duy chỉ có Einstein, Edison,... là những kẻ hiểu rõ nhất, bởi lẽ đó là người cùng chí hướng, đồng cam cộng khổ, đã đi cùng họ suốt một chặng đường dài...

     "Nee-sama, số phận...của loài người...sắp được...định đoạt rồi sao, chúng ta... thua    mất...em...hức...không muốn chuyện đó xảy ra..."Goll nức nở, khóe mắt cô đẫm những giọt lệ vì đau đớn thay cho số phận một giống loài...và cả cho nhà phát minh đang trên sàn đấu kia, hắn đã phải gánh chịu quá nhiều thứ, đây là lần đầu tiên cô có cảm xúc như vậy đối với loài người. Nếu như những trận đấu trước, cô khóc với cảm xúc của một đứa trẻ, đứa trẻ ấy không muốn thua cuộc, nó chỉ muốn cứu rỗi một giống loài,  nó không muốn các chị mình phải chết. Thì giờ đây, đứa trẻ ấy đã trưởng thành, nó lần đầu tiên khóc cho một con người-một giống loài thấp hèn luôn tự cho mình là nhất, một giống loài chỉ biết phá hoại thế giới sống và lẽ ra nên chịu sự trừng phạt của  tạo hóa...ấy vậy mà....

Brunhilde vẫn im lặng, không trả lời Goll, cô vẫn đang cố gắng theo dõi tình tiết trận đấu, không bỏ lỡ một chi tiết nhỏ nào. Lần này, mặc dầu không lên tiếng, nhưng trên nét mặt cô lộ rõ sự hoảng sợ, lo lắng, tức giận.... Thua trận này, tất cả việc mà 13 chị em hi sinh cả tính mạng để làm từ đầu đến bây giờ sẽ trở thành công cốc. Mọi thứ sẽ trở về cát bụi....

Bầu không khí u ám bao trùm lấy khán đài phía nhân loại, dường như ai cũng đã từ bỏ việc hi vọng vào kẻ ở trên sàn đấu kia.
---------------

Trở lại với trận đấu, Tesla vẫn cố gắng trong vô vọng, từng nhát kiếm găm lên người ông, ông vẫn cố gắng di chuyển. Nhưng dù cho có linh hoạt tới mấy, nhưng suy cho cùng, Tesla vẫn chỉ là con người, ông bắt đầu kiệt sức, những lần né tránh bắt đầu trở lên khó khăn, những nhát chém cứ thế găm vào người Tesla ngày một nhiều, chẳng còn ai tin vào chiến thắng của Tesla nữa, chờ đợi loài người đang là sự hủy diệt.

Dứt đợt tấn công, ông vẫn đứng vững trên sàn đấu, nhưng Osiris tấn công quá nhanh đến nỗi bây giờ Tesla mới nhận ra rằng mình đã mất một cánh tay, vai ông bị bỏng nghiêm trọng, và trên người chi chít những vết thương....Ông gục xuống dưới những cặp mắt khoái trá của thần linh và tuyệt vọng của con người.

Lúc này, Zeus cùng Odin rời chỗ ngồi để đi tới nơi mà thần linh sẽ đặt dấu chấm hết cho lịch sử tồn tại của loài người để mở ra một kỉ nguyên tươi đẹp hơn. Họ biết chắc rằng tên loài người kia đã mất hết khả năng chiến đấu, chẳng còn thứ gì có thể biện minh cho loài người nữa, chỉ đến đây thôi, số phận của loài người đã được định đoạt

    "Odin, đi thôi, mọi thứ kết thúc rồi. Chúng phải bị tuyệt diệt, chẳng còn gì níu chân chúng ta ở đây nữa" Zeus nhìn vị thần tối cao Bắc Âu
   
    "Sức mạnh của chúng đúng là chẳng thể so với thần linh. Thật là ngu xuẩn. Vĩnh biệt, loài người!" Ares cười lớn trong sự thất vọng pha lẫn tuyệt vọng của loài người

     "Đấu sĩ bên phía loài người đã gục xuống! Mặc dù trước đó không lâu, hắn đã áp đảo thần Osiris bằng những công cụ khoa học đầy mạnh mẽ. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó vẫn chưa thể làm vị thần của chúng ta gục ngã.  Những nhát chém uy lực của thần Osiris đã làm cho hắn phải ngã xuống trước mặt ngài. Tuyệt vọng....Đau khổ là khung cảnh hiện tại trên khán đài phía nhân loại. Liệu đây có phải kết thúc cho con người?"
-------------------
End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro