Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Poseidon tỉnh lại, nơi đây là dưới tầng hầm của hắn. Anh nhìn xung quanh 1 lúc thì thấy cái xác bị phanh thây của mấy con đĩ mà mình "chơi". Poseidon cười khẩy 1 cái rồi đứng dậy, anh đi được tầm 5 bước thì nhận ra 1 chân mình đang bị dây xích xích lại. Bỗng 1 bàn tay từ lúc nào đã chạm vào gáy của anh, Poseidon liếc mắt qua 1 bên để nhìn vào người nào dám to gan như thế.

"Không thoát được đâu người em trai yêu dấu của anh..."

"Thằng chó, anh định nhốt tôi ở đây sao?"

Hắn thờ dài rồi bóp lấy phần gáy của Poseidon, anh dồn sức vào cù chỏ thục vào bụng hắn.

"Thằng dê già bẩn thỉu."

Hades nâng cằm anh lên, xoay nhẹ đầu Poseidon qua  áp sát mặt mình.

"Chẳng phải em còn bẩn thỉu hơn anh sao? Tuần nào cũng dắt đĩ về "chơi" cơ mà."

Hades nói trúng tim đen Poseidon, anh bực tức nắm lấy cổ tay hắn rồi bóp chặt. Hắn không nâng cằm anh lên nữa mà bóp mặt Poseidon lại không cho anh nói thêm câu nói khó nghe nào. Hades mỉm cười 1 cách ngạo nghễ, nụ cười đó không kéo dài được lâu rồi tắt hẳn trên khuôn mặt hắn.  Trong miệng hắn cứ lẩm bẩm tên anh.
Người ta thường nói là khi người khác nói cái tên của mình ra thì mình sẽ cảm thấy hạnh vì nó. Nhưng tại sao khi Hades nói tên Poseidon ra thì anh lại cảm thấy kinh tởm đến vậy? Poseidon hơi trợn mắt lên nhìn hắn, anh lắc đầu ra hiệu hắn mau im miệng nhưng Hades lại càng lúc càng nói tên anh to hơn.
Sự tức giận đang len lỏi vào từng giây thần kinh của hắn, đột nhiên hắn buôn tay khỏi mặt Poseidon ra. Hades lùi lại vài bước rồi khụy chân xuống ôm đầu la hét tên Poseidon. Anh quay người lại nhìn anh trai mình, sao mà hắn trông điên cuồng thế này? Ai mà chả biết Hades yêu Poseidon như thế nào, tình yêu đã làm hắn điên dại như lúc này chỉ có thể xuất phát từ anh.
Poseidon trong đầu đang nghĩ hắn bị đa nhân cách, đột nhiên hắn ngừng la hét rồi trở nên ôn hòa lại. Anh  hoang mang nhìn hắn.

"Anh bị tâm thần hay sao vậy Hades?"

"Không có gì, chỉ là hơi kích động thôi."

Hades cũng đang hoang mang và tự hỏi vì sao mình lại như thế, tâm lí hắn đang dần trở nên bất ổn rồi thì phải.
Poseidon nhìn xuống chân mình, anh nhăn nhó nhìn sợi xích.

"Anh lo mà tháo xích cho tôi dùm cái, đừng có mà ích kỷ giữ tôi ở lại cái tầng hầm bẩn thỉu đầy mùi hôi thối này. "

Hắn im lặng lúc lâu rồi nhìn chằm chằm vào anh, những suy nghĩ không đúng đắng với Poseidon đang chạy qua nào hắn.
------------------------------------------
Tiếng nước nhóp nhép vang vọng khắp tầng hầm tối tăm, âm thanh kêu la rên rỉ của người con trai cứ vang lên không ngừng.
Poseidon nằm la liệt trên sàn đất lẽo, thân dưới bị đâm rút không ngừng. Đây là lần thứ 5 trong tuần rồi mà anh vẫn chưa được buông tha. Sau bao lâu chờ đợi thì Hades cũng bắn vào bên trong anh. Hắn đã hoàn thành xong công việc, Hades đặt Poseidon ngồi dựa vào lòng mình.

"Thằng đĩ khốn nạn..."

"Suỵt...im lặng nào, em sẽ dễ thương hơn khi không nói những câu khó nghe đó đấy."

Đầu óc anh quay cuồng sau những rung chuyển dưới hạ thân, Poseidon muốn bóp cổ hắn cho đến khi hắn tắt thở ngay lập tức.

"Ta sẽ giết anh..."

Hắn cười bất lực với anh, Hades đứng dậy định đi ra khỏi tầng hầm. Bỗng Poseidon nắm lấy tay hắn.

"Mai có tới đây nữa không?"

"Mai anh bận rồi đợi hôm khác nhé."

Khuôn mặt của anh có đã thêm chút sức sống. Poseidon thả tay hắn ra để cho Hades rời khỏi đây. Anh chán nhìn vào bản mặt của hắn lắm rồi. Sau khi hắn thật sự rời khỏi thì anh vẫn cố gắn tháo xích khỏi chân.
Lúc nãy Poseidon có nhặt được chiếc chìa khóa của dây xích mà hắn đánh rơi, Poseidon nhanh chóng gỡ xích. Đúng như anh mong đợi, cuối cùng anh cũng đã được giải thoát thật sự. Sự tự do này là thứ lần đầu mà Poseidon được trải qua. 5 ngày "chơi nhau" liên tiếp là quá đủ rồi, anh không muốn ở đây thêm 1 phút giây nào nữa. Poseidon nhanh chóng mặt quần áo vào rồi đi lên cầu thang, anh nắm lấy tay nắm cửa vặn xuống. Nhưng đời không như là mơ. Hades đã khóa trái cửa từ bên ngoài. Anh mặt hơi nhăn ngước nhìn cánh cửa to lớn, chỉ còn cách đợi thời cơ chín muồi rồi đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro