Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Poseidon ngồi thẫn thờ trên bậc thang, miệng lẩm bẩm chửi rủa anh trai của mình. Anh đã thử đạp mạnh vào cửa vài lần nhưng nó vẫn vững vàng không nhúc nhích chút nào, Poseidon chỉ còn cách chờ đợi người hầu đến đây mở cửa.
Hằng ngày Hades sẽ phái người đến đây để đem thức ăn và quần áo cho anh, sự ân cần giả tạo đó không đáng để Poseidon cảm kích. Anh muốn giết hắn hoặc tự giết bản thân mình, hắn đã dập tắt bao nhiêu cơ hội mà Poseidon đã dựng lên để tự sát. Không ngờ người đã từng là "Bạo Quân Của Đại Dương" cũng từng là 1 vị thần tối cao lại bị xem như 1 nơi để cho người khác phát tiết.
Cánh cửa đã được mở ra, có 1 cô hầu gái bước vào. Cô ta xinh đẹp, quyến rũ, chả chê vài đâu cho được. Cô làm cho anh ngẫn người với vẻ đẹp của mình, cô như tia sáng le lói trong màn đêm tỉnh mịch bên trong tâm hồn của anh.

"Cô tên gì?"

Cô gái cuối đầu rồi mới nói ra tên mình.

"Thưa ngài Poseidon, tôi tên là Lilith"

Poseidon im lặng hồi lâu ra lệch cho cô ngồi cạnh mình, cô gái có chút e dè mà ngồi xuống. Anh vén nhẹ tóc cô ra sau tai bất giác khen cô 1 câu.

"Cô thật xinh đẹp."

Mặt cô tái xanh lại, cô biết nếu Hades biết thì cái mạng của bản thân coi như xong. Lilith để lại chiếc xe đẩy để thức ăn ở lại rồi tức tốc chạy đi. Poseidon có chút khó chịu đi lại gần chiếc xe, anh tức giận hất nó vào trong. Bát dĩa đỗ vỡ hết, bỗng dưng Poseidon thấy có thứ gì đó giống 1 con dao đang phàn quang bởi ánh sáng. Poseidon đi lại gần nhặt nó lên, không ngoài dự đoán nó đúng là 1 con dao. Anh cười xòa lên, anh cười như 1 gã tâm thần được ra khỏi trại.
------------------------------------------
Lilith không chạy được bao lâu thì đã gđã được hắn, ánh mắt màu tử đằng đang tỏa ra sát khí không ngừng với cô. Nó như nuốt chửng lấy linh hồn đang gào thét cầu cứu. Bỗng chốc hắn mỉm cười với cô, Hades lấy tay đè yết hầu của cô gái. Hắn thủ thỉ vài câu thì thật sự bóp nát lấy cổ họng cô. Lilith ú ớ kêu đau đớn, hắn mang danh là 1 người hiền lành nhưng ai mà biết sâu bên trong vẻ ngoài ấy là 1 con quỷ thật sự.

"Thôi chết, Poseidon sẽ không cho mình chạm vào em ấy mất."

Hắn vẫy vẫy tay vài cái rồi sãi bước tiến về phía trước. Khi Hades đi ngan qua tầng hầm thì nghe thấy tiếng cười điên dại của anh. Hắn tò mò không biết vì sao anh lại cười. Vì cô hầu đó sao? Hades mở khẽ cửa nhìn vào, hắn thấy anh đã được tháo xích và đang chơi đùa cùng con dao trên tay.

"Hừm chỉ là 1 con dao thôi mà."

Nghĩ kĩ lại thì đó đúng là 1 con dao thật, hắn hoảng hồn chạy vào bên trong giật lấy con dao trên tay Poseidon.

"Em bị điên hả, biết nguy hiểm lắm không em trai."

Dù đó là câu hỏi nhưng khí chất phát ra giống như mệnh hơn.
Poseidon cũng không thua kém gì nhìn hắn bằng nữa con mắt.

"Ngươi mới là người điên đó Hades, ngươi không chỉ điên mà còn bị hoang tưởng nữa."

Anh đang nói gì với hắn cơ? Hoang tưởng ư?

"Đúng anh điên, anh điên nên mới yêu em Poseidon. Anh yêu em đến mức muốn phát điên. Anh yêu em đến mức trở thành  con quỷ đội lớp người như bây giờ."

"Nhưng ta đâu cần anh yêu ta."

Hắn đực người ra. Có lẽ anh đã nói đúng, hắn bị hoang tưởng thật.

---Trong tiềm thức----
- Đây là đâu thế? Poseidon em đâu rồi? Ai đó trả lời đi, làm ơi ai đó nói gì đi. Poseidon anh xin lỗi, em đâu rồi Poseidon, anh thật sự xin lỗi em.

-Nếu muốn xin lỗi thì mau chết đi.

-Anh mau chết đi.

-Tôi không muốn nhìn mặt anh nữa.
.
.
.
.
.
- Lại là đâu nữa đây. Ta chán ghét thứ này lắm rồi

- Tiềm Thức.

- Ai đó, mau ra mặt đi!

- Ta là ngươi và ngươi cũng là ta.

- MAU LỘ MẶT CHO TA!

- Im nào, ngươi thấy gì không? Là 1 con dao (nó cũng được coi như 1 thanh kiếm), con dao sẽ rạch đến tận cùng của thiên đàn, sẽ rạch qua trái tim, sẽ rạch qua linh hồn, rạch đến nơi dẫn dắt mọi tội lỗi, rạch đến sự kết thúc cũng là điểm bắt đầu.
------------------------------------------
Đoán đi, chuyện j sẽ xảy ra tiếp theo👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro