1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận thứ ba của Ragnarok đã chính thức bắt đầu được một lúc với màn đấu giữa Shiva - thần hủy diệt Ấn Độ và Raiden Taemon - sumo vĩ đại nhất của đất nước mặt trời mọc, Nhật Bản.

Từ lúc bắt đầu cho đến ban nãy, thần linh ngụ trên khán đài, kẻ nào cũng đều đinh ninh chắc nịch rằng vị thần Ấn Độ sẽ thắng một cách chóng vánh do chênh lệch thực lực giữa hai bên. Thế nhưng, mặc cho họ đã từng nghĩ gì và có kiêu căng ra sao, thì Shiva vẫn đứng như trời trồng giữa sàn đấu, với một cánh tay lìa khỏi vai. Điều đó khiến lũ thần linh bấy lâu nay quen thói hợm hĩnh phải sững người trước một sự thật đáng sợ không thể nào chối bỏ được rằng:

Phàm nhân tên Raiden Taemon kia vừa dễ dàng dùng tay nghiền nát một cánh tay của một trong những vị thần quyền lực nhất Valhalla!

Trong chốc lát, tiếng gào rú mắng chửi của những con heo trên khán đài phe thần kia im bặt. Cùng lúc đó, bên nhân loại, một tràng cổ vũ được họ sướng lên qua màn nước mắt kèm theo đó là những động tác sumo - kết tinh văn hóa của một dân tộc được phô diễn với niềm tự hào không kể xiết.

Ngọn lửa được thắp lên từ đại diện phe loài người của những trận chiến trước lại tiếp tục bùng cháy lên khi họ cảm thấy con người một lần nữa sắp chạm đến ngưỡng cửa của thần linh!

Mặc cho âm thanh ồ ạt vang lên xung quanh, trên chiến trường lúc này, Shiva vẫn còn choáng váng trước việc mất một cánh tay khiến cơ thể gã lảo đảo mất cân bằng. Vị thần nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào võ sĩ trước mặt, tựa như lần đầu tiên đánh giá y thật kỹ lưỡng. Khi gã mở mắt một lần nữa thì trong lòng đã thêm mấy phần cảnh giác trước đối thủ của mình, bởi gã biết tên nhân loại này không dễ chơi tí nào.

" Khá lắm đấy!" - gã gào lên với kẻ thù bên kia đấu trường, cơ thể vung vẩy trong thú vui và cảm giác kích thích mà phải cả ngàn năm trước gã mới cảm nhận được trong suốt quãng thời gian giao đấu với các vị thần, huống hồ gì một nhân loại. Mặc kệ cơn đau đến từ cánh tay đang chảy máu đi! Cái cảm giác sung sướng mà chỉ khi đem mạng mình ra đặt cược trong một trận đấu mới có được mới là nhất!

Raiden Taemon chỉ lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt vẫn không buông lỏng phòng ngự. 

Nếu như giờ này đứng trên chiến trường là ai khác chứ không phải Shiva, có lẽ vị thần đó đã sớm bị dọa đến thất hồn lạc phách khi đột ngột bị mất một cánh tay như vậy.

Nhưng Shiva thì khác, gã vốn đã quen những trận chiến như thế này vì từ lâu, bởi lẽ gã đã luôn gánh trên vai biết bao hi vọng và kỳ vọng của đồng tộc và những kẻ yếu thế hơn mình. Luôn đại diện cho họ mà đương đầu với hiểm nguy. Gã vốn là thần sáng tạo và hủy diệt, là kẻ định mệnh trói buộc sinh ra từ ánh lửa hung tàn của vũ trụ, đem thế giới từ hư không thành một vũ trụ lúc nhúc sự sống ở nhiều dạng cấp độ , và cũng là kẻ biến sự sống quay trở lại cái nôi của nó - tro tàn, qua điệu nhảy của mình. Hủy diệt cũng là gã, mà gieo rắc sự sống cũng là gã.

Điệu nhảy, ngọn lửa của gã có thể là tuyệt vọng và hủy diệt đối với kẻ thủ của gã, nhưng đối với những kẻ đang tôn thờ, phụng tín gã, thì ngọn lửa của gã luôn luôn là sự cứu rỗi giành cho họ. Và gã biết họ sẽ luôn theo mình cho đến tận chân trời biển cả. 

Trước niềm tin tưởng tuyệt đối mà những kẻ đó giành cho gã, Shiva luôn cảm thấy dù bản thân có phải gánh vác bao nhiêu trách nhiệm từ họ đi nữa, gã cũng không hề thấy nhụt chí mà lại càng thêm kiêu hãnh. Gã từ chối quay lưng với kẻ nương tựa vào mình, càng không bao giờ cho phép bản thân hành xử như một kẻ thua cuộc cúp đuôi chạy khi thấy nguy hiểm kề cận.

Bởi lẽ nếu gã thực sự bỏ chạy, vậy những người đã từng tin tưởng, dựa dẫm, ủng hộ gã hết mực sẽ ra sao? Sẽ do ai bảo vệ?

Do đó nếu là đụng chạm đến những cá nhân mà gã đã thề sẽ bảo vệ, Shiva sẽ không bao giờ đầu hàng hay chịu thua bất cứ ai!

Mà lần này, thứ hắn bảo vệ lại là tôn nghiêm của biết bao vị thần khác đã ủng hộ hắn trên quê hương Ấn Độ của mình.

Do đó, hôm nay, thời khắc này, dù kẻ trên khán đài có là Raiden Taemon hay là ai khác có năng lực hơn gã, mạnh mẽ hơn gã, có khả năng lấy mạng của gã đi chăng nữa, Shiva chỉ đơn giản là không cúi đầu hàng phục mà sẽ đánh tới cùng.

" Chà, chà, tăng nhịp độ lên xíu nhỉ".

Dứt lời, gã gầm lên một tiếng, vũ điệu của thần hủy diệt bắt đầu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hermes không biết hiện giờ mình nên cảm thấy thế nào cho phải. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, hắn đã trải qua bao nhiêu là cung bậc cảm xúc mà cả ngàn năm rồi hắn cũng chưa từng cảm thấy. Khi thấy cánh tay của Shiva bị Raiden Taemon bóp nát, có ai biết được hắn đã đau đớn và hoảng sợ biết bao nhiêu, tưởng chừng như trái tim mình cũng sắp vỡ nát theo. Sau đó hắn lại mừng rỡ như điên khi thấy vị thần hủy diệt dưới sàn đấu kia không hề nhụt chí mà quyết định tiếp tục thi đấu. Rồi cuối cùng lại thật hồi hộp và hoài niệm khi hắn nhìn thấy điệu nhảy cùng ngọn lửa quen thuộc.

Hồi hộp vì có lẽ chẳng mấy chốc nữa thôi, có lẽ vị thần quyền lực Shiva trên đấu trường ấy sẽ không còn nữa mà lại tan biến thành cát bụi. 

Bởi có một điều mà hắn và các vị thần khác đều học được từ các trận đấu trước rằng: thần linh không hề bất tử. 

Khi cả thần và người lên chiến trường Ragnarok, họ cũng như là hai chiến binh dũng mãnh đánh chém nhau đến chết, sống chết cũng phải lấy được mạng đối phương, bởi lẽ không phe nào có thể rút lui trong một trận chiến quan trọng như vậy. Thương vong và tử vong là không thể tránh khỏi, thế nhưng phe nào phải chịu kết cục tồi tệ hơn thì lại không thể đoán trước được. Do đó, từ lúc bắt đầu tới giờ hắn luôn quan sát nhất cử nhất động trên sàn đấu, bởi lẽ hắn sợ, sợ rằng chỉ rời mắt đi một chút thôi, có lẽ Shiva sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời hắn nữa.

Thế nhưng giây phút hắn một lần nữa được thấy điệu nhảy và ánh lửa đỏ quen thuộc từ Shiva, hắn không ngăn được lồng ngực mình bỗng chốc cảm thấy hoài niệm. Hoài niệm về một đoạn ký ức vốn đã rất xưa... Ký ức đẹp đẽ về lần đầu tiên mà Shiva cho hắn chiêm ngưỡng điệu nhảy cùng ngọn lửa ấy. Ký ức mà hắn vốn đã đưa nó chìm vào dĩ vãng. 

Hắn cắn môi thật chặt cố gắng ngăn mình mất tập trung khỏi trận đấu trước mặt. Bởi lẽ trận đấu này quan trọng hơn những cảm xúc đang hiện hữu trong lồng ngực của hắn rất nhiều. 

Thế nhưng chẳng được bao lâu, hắn phát hiện mình lại dần dần không kiểm soát được mà xao nhãng khỏi trận đấu. 

Đầu tiên là hình ảnh hai chiến binh trên sàn đấu, hình ảnh mà dù hắn có bất lực căng mắt ra chú ý như thế nào thì chúng vẫn mờ đi, cho đến khi khó có thể phân biệt được nữa qua tầm mắt của hắn. Tai hắn cũng ù dần và đến một lúc nào đó thì hoàn toàn phớt lờ những âm thanh đầy trào phúng của các vị thần xung quanh. Tiếp sau đó, những hình ảnh nối tiếp hình ảnh cứ chiếm cứ trong đầu, buộc hắn không thể nghĩ được gì nữa ngoài những việc đã xảy ra vào những ngày ấy.

 Có cảm giác như thể dòng chảy ký ức trong lòng lại bao phủ hắn, nhấn chìm cơ thể hắn xuống, sâu thật sâu...  

Và rồi hắn như đột nhiên không còn đứng trên đài quan sát của chiến trường nữa mà đang đặt chân trên nền đá nơi đền của các vị thần đỉnh Olympus.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hắn còn nhớ rất rõ, hôm đó là bữa tiệc giành cho tất cả các vị thần từ mọi miền xa xôi do cha hắn, Zeus tổ chức. Khi Zeus muốn ra mặt tổ chức hay điều hành một cái gì đó thì không cần liếc mắt mọi vị thần đều biết, kẻ lãnh trách nhiệm biến những ý muốn dở hơi của cha già đó thành hiện thực luôn là hắn - Hermes - kẻ đưa tin của các vị thần.

Nói thực, tuy hắn là một người con ngoan ngoãn, nhanh nhẹn và linh hoạt, nhưng hắn cũng không thể nào tự lừa dối bản thân mình rằng việc đột nhiên mời các vị thần từ mọi vùng đất xa xôi, với phong tục tập quán và văn hóa quá khác nhau về chung một nơi là một ý kiến hay, cũng như hắn không thể tự kiêu đến mức tự cho mình có khả năng nhét một trăm mấy chục dân tộc vô một căn phòng lớn sinh hoạt chung với nhau mà không hề gây ra một chút xung đột hay xúc phạm tôn giáo của họ được.

Thế nhưng cha hắn đã quyết tâm thì hắn đành phải làm tới cùng. Do đó, dù lòng ngổn ngang nhiều điều hắn cũng chỉ thể thở dài một cái rồi ráng còng lưng ra làm thật tốt.

Bữa tiệc hôm đó, hắn khoác trên mình một bộ com lê đen nhánh như thường ngày hắn hay mặc, có điều trên vải có điểm thêm một chút hoa văn cùng sợi chỉ vàng óng ánh cho phù hợp với không khí của bữa tiệc, đầu tóc chải chuốt đàng hoàng và đương nhiên là không thể thiếu nụ cười tuy nhã nhặn nhưng lại tang thương đến không thể tang thương hơn đứng trước cửa tiếp khách vào. Bởi lẽ khi bạn dùng não suy nghĩ một chút thì cũng như hắn, bạn biết là bữa tiệc này sẽ không kết thúc một cách đoan trang và lịch sự tí nào đâu. Và tất nhiên, kẻ thu dọn tàn cục của Zeus vẫn luôn là hắn.

Lại nói đến bữa tiệc, tuy lúc được giao trọng trách, hắn tìm thấy bao nhiêu là sự lựa chọn để trang trí căn phòng, cuối cùng, hắn vẫn chỉ lấy phong cách mấy năm gần đây phổ biến nhất và trông hào nhoáng nhất: trang trí theo kiểu Châu Âu.

Lý do vì sao hắn chọn nó thì cũng đơn giản thôi. Các vị thần cũng giống phàm nhân một điểm là hầu hết rất thích những thứ lấp lánh và sang trọng. Bởi vì nó khiến bọn họ cảm thấy mình cao quý và như một biểu tượng khẳng định quyền lực của họ.

Biết điều này nên hắn đã cho người đem dụng cụ dao nĩa, chén dĩa và cả bốn bức tường trong phòng dát vàng hết và đính đá quý cùng chạm trổ trông đến là sang. Sang đến nỗi hắn nhìn cũng thấy tự hào thành quả của mình. Sang đến nỗi hắn mong rằng các vị thần sẽ chựng lại vài giây để suy nghĩ kỹ và thương tiếc chúng khi họ định choảng chúng lên đầu ai khác giữa lúc hăng say "tiệc tùng".

Đương lúc hắn đang tự than thở là lúc các vị thần bắt đầu ùa vào. Một nồi thập cẩm đủ mọi thể loại thần xông qua cánh cửa lớn với một điểm chung - ai ai cũng nở một nụ cười giả tạo đến không thể giả tạo hơn trong cuộc đời họ. Một nụ cười mà khiến cái nhếch miệng nửa khóc nửa cười của hắn toả sáng như nữ thần mặt trời khi đem ra so sánh.

Thật lòng mà nói, Hermes cũng khá thanh thản khi mà các vị thần này còn nể cha hắn - Zeus, kẻ chủ trì bữa tiệc đến nỗi thu liễm bản thân lại như những bằng hữu xa xôi lâu lâu lại đến nhà bạn chơi. Ít nhất thì kẻ đỡ tốn công phải thu dọn chiến trường của mấy gã tăng động sống lâu trở tật cũng là hắn. Nghĩ đến đó, nụ cười trên mặt hắn cũng bớt miễn cưỡng đi mấy phần.

Thế nhưng nụ cười ấy không duy trì được bao lâu khi hắn thấy khuôn mặt đông lạnh vạn năm bất biến của Poseidon - thần biển cả - anh trai của cha hắn, hầm hầm bước vào phòng.

Tiếp theo đó, vị Phật lừng danh kia cũng đi vào.

Đến lúc này, Hermes thực sự cũng phải cạn lời trước gu lựa khách mời của Zeus. Trong đầu của một vị thần có hàng trăm hàng vạn lựa chọn khác tốt hơn thì tại sao cha hắn lại có thể có ý nghĩ mời hai ông thần này? Cái này chắc chắn là cha hắn chơi dại, biết là mình đang đụng vào hang ổ của thú dữ, đầy cọp với hổ cũng vẫn lao vào.

Đến đây, Hermes lại lâm vào trạng thái lâm ly bi đát trước đó.

Trong đầu vốn cha hắn vốn đã có ý nghĩ biến thái như vầy thì tại sao lại "cho hắn toàn quyền quyết định bữa tiệc"? Hắn có thể làm được gì? Lựa chọn sẽ dọn máu ai trước khi có kẻ ngu ngốc dám thách thức hai ông thần kia ư? Hay là lấy thân mình làm bia cản máu nóng của họ? Nếu lựa chọn thứ hai mà dùng được thì hắn cũng đành mạn phép nghiêng về phương án một.

Thế nhưng thực tế chứng minh rằng trong rủi cũng có cái rủi hơn. Vì một lúc sau, người mà Hermes không hề ngờ tới, một vị thần tóc đen hơi xoăn, khuôn mặt điển trai, cả người lực lưỡng, cơ bắp dẻo dai linh hoạt khoác trên mình chiếc áo sơ mi và quần tây bước vào. Mỗi bước chân của gã nhẹ nhàng như thể gã đang nhảy vô phòng chứ không còn là đi bộ nữa.

Khỏi cần giới thiệu ai cũng biết, đây là vị thần nổi tiếng là rắc rối không kém hai vị thần vừa nãy vừa qua cửa, thần huỷ diệt, Shiva.

Trong lòng Hermes thầm than không ổn khi trái tim hắn bỗng chốc đập dư thêm một nhịp khi Shiva giơ tay lên chào gã, thân thiện như thường trực, và hắn càng thấy không ổn khi phát hiện bản thân phải tốn nhiều định lực hơn bình thường mới ngăn được hai má mình ửng hồng khi vị thần kia khoe ra nụ cười chân thành đặc hiệu của gã trước mặt hắn, với hàm răng trắng và cặp răng nang đáng yêu đến đáng ghét.

Hermes thề trên chòm râu già của cha hắn, đêm nay Shiva sẽ là kết thúc của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro