2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa tiệc chính thức bắt đầu cũng là lúc Loki và Zeus dính với nhau như sam.

Bằng chứng là việc bọn họ đang càn quét bàn tiệc từ đầu đến cuối bằng cách nuốt chửng bất cứ thứ gì họ có thể chạm tay tới, ném hết lễ nghi phép tắc mà họ đã được dạy trong suốt hàng tỷ năm tồn tại của mình qua cửa sổ. Hiển nhiên, trong mắt hai vị thần mặt dày kia thì việc này chẳng đáng xấu hổ chút nào mà lại giống như một điều nên được các thần khác hưởng ứng làm.

Có lẽ khi bạn còn già hơn cả già, già hơn cả vụ trũ và vạn vật thì da mặt bạn cũng sẽ trở nên tương xứng với số tuổi của bạn đi.

Trông họ như thế khiến Hermes không kìm được mà nghĩ tới cảnh Farbauti và Rhea sẽ cảm thấy ra sao nếu họ được chiêm ngưỡng thành quả giáo dục hai đứa con thân yêu của mình ngay lúc này.

'Thôi thì điều đó khiến họ thành một cặp đi' - hắn thở dài trong bất lực. Bất cứ điều gì làm cha gã và một đám thần linh vui vẻ là được. Như vậy còn tốt hơn là họ choảng nhau đến sứt đầu mẻ trán.

Hắn nhanh chóng đi về phía chiếc bàn ăn dài ngay bên trái căn phòng - bàn tiệc giành riêng cho các vị thần Hy Lạp và ngồi xuống chỗ của mình, ngay giữa Hades và Poseidon, với mong ước rằng bữa tiệc sẽ tiếp tục một cách bình yên.

Ít ra thì hiện tại các vị thần vẫn tương đối hòa nhã, điều đó nghĩa là họ chịu yên vị trên ghế của mình, cùng uống rượu và trò chuyện với nhau trên nền nhạc dịu êm. Chà, nếu không kể đến một số kẻ tửu lượng thấp đã say bí tỉ thì khung cảnh vẫn hữu nghị chán. Dù sao thì một con sâu chưa chắc đã làm rầu nồi canh phải không?

Thế nhưng, một lần nữa, hắn lại đoán sai rồi, bởi lẽ nhiều khi ước nguyện và thực tế là hai thứ rất khác biệt nhau, và dù cho hắn có là thần đi nữa thì hắn cũng không thể nào chỉ vào hai đường thẳng song song và khiến chúng cắt nhau được.

Không bao lâu sau khi Zeus chán cái trò vơ vét bàn tiệc mà nãy giờ mình đã làm, ông đứng lên, đi ra giữa căn phòng, chộp lấy cái micro của Heimdall mà gào lên bằng thứ ngôn ngữ mà hắn không phiên dịch được, đồng thời chỉ tay vào đám nhạc công ở góc phòng.

Trước sự bất ngờ của Hermes, đám nhạc công như hiểu được được thứ ngôn ngữ kỳ lạ kia, nhanh chóng đổi giai điệu thành một loạt bài hát mới.

Gần như ngay lập tức, một loạt những vị thần đồng loạt đứng dậy khỏi ghế của mình và ào ra giữa căn phòng, nơi mà họ lại tiếp tục một giai đoạn khác trong công cuộc khủng bố tinh thần của hắn, nhảy tango với nhau.

Bữa tiệc đã đi từ việc một đám thần say xỉn gây sự với nhau thành một thứ còn kinh dị hơn, một đám thần say xỉn cố gắng nhảy tango nhưng lại liên tục va vào nhau và ngã xuống sàn thành một đống tay chân lẫn lộn.

Tuyệt, giờ thì hắn cũng không được thưởng thức những giai điệu êm ả đến từ nhạc cụ truyền thống của nhân loại nữa - một trong những điều hiếm hoi mà hắn thưởng thức ở con người. Bởi lẽ những gì đập vào mắt hắn chẳng ăn khớp với nhịp điệu của bài nhạc đang phát chút nào.

Nếu hắn mà không biết trước thì chắc đã lầm tưởng rằng những kẻ trước mặt mình đang cố vật lộn với nhau chứ không phải đang nhảy múa.

Tệ hơn nữa, Poseidon và Hades đều đã bỏ hắn mà đi ngay từ khoảnh khắc họ thấy em trai của mình húp rượu bằng chén, một hình ảnh rất ưa là bội thực. Và thế là những cá nhân thực sự lý trí trong căn phòng này đã ít lại còn ít hơn. Đến nỗi bây giờ chỉ còn lại mình hắn chăm lo cho đám thần sớm đã hóa rồ sau bao nhiêu năm dằng dẵng tồn tại của mình.

Nghĩ đến đây, Hermes không kìm được mà đưa tay lên vuốt mặt mình, vừa để trấn an bản thân, vừa để ngăn mình không phải thưởng thức khung cảnh trước mắt thêm một giây nào nữa.

Đó là cho đến khi có một bàn tay đặt trên vai hắn.

Ban đầu, lầm tưởng rằng một kẻ cà chớn nào đó đang muốn phá bĩnh sự yên bình hiếm có của hắn, Hermes bực bội đảo mắt. Nhưng rồi, khi hắn chợt nhận ra bàn tay đang đặt tay lên vai mình là của không ai khác ngoài vị thần hủy diệt của Ấn Độ, Shiva, người mà có lẽ đủ lý trí để có thể cho hắn một chút cảm thông khi phải chăm sóc Zeus và một loạt những vị thần khác như trông trẻ. Hoặc có lẽ nhiều hơn thế. Tùy vào vận may của hắn. Hermes liền thả lỏng.

Bàn tay Shiva đặt tay trên vai của hắn, hơi ấm của gã nhanh chóng sưởi ấm mảng vải đen đắt tiền.

Hermes thả tay xuống khỏi mặt mình, chỉnh lại tư thế ngồi một chút cho thật ngay ngắn trước khi vỗ nhẹ vài cái lên bàn tay rắn rỏi của Shiva, ra hiệu cho vị thần hủy diệt bỏ tay xuống rồi mới ngẩng đầu lên và cất giọng:

"Tại sao ngài lại ở đây, thưa ngài Shiva?" - Hermes hỏi một cách lịch sự, không quên kèm theo nụ cười khách sáo thường trực trên môi, thứ mà hắn luôn dùng trong giao tiếp tối thiểu với các vị thần khác. Nụ cười mà vừa khéo có thể không xúc phạm kẻ đối diện đồng thời lại tạo ra khoảng cách an toàn giữa đôi bên.

Shiva, kẻ từ nãy tới giờ vẫn đứng ở bên cạnh hắn, đã quan sát được hết một loạt những thay đổi nhanh chóng trong thái độ của Hermes. Ánh mắt gã không giấu được một tia hứng thú trước khi nghiêm túc đáp lại:

"Không có gì, chỉ là ta thấy hơi lạ khi cậu lại ngồi một mình ở đây trong khi mọi người xung quanh đang cùng nhau nhảy múa". - Shiva trả lời với giọng điệu đầy chất phác trong khi một tay luồn qua mái tóc đen, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt điển trai của gã mang một nụ cười thân thiện lại dễ gần.

Thoạt nhìn, trông gã rất thành thực. Thành thực đến nỗi nếu như không được cung cấp hoàn cảnh của cuộc nói chuyện, có lẽ bất kỳ ai cũng sẽ dễ dàng tin lời gã nói.

Cứ như thể gã đang thực sự nói những gì gã nghĩ trong đầu.

Thế nhưng đó rõ ràng là nói dối. Và Hermes là ai cơ chứ. Nếu có thứ mà vị sứ giả của các vị thần - kẻ hằng ngày phải tiếp xúc với biết bao thần linh lớn nhỏ khác trong suốt hàng vạn năm tồn tại của mình cho đến giờ - không bao giờ thiếu thì đó chính là lý trí và tỉnh táo trong giao tiếp. Để mà nói một cách ngắn gọn và thẳng thừng hơn nữa, thì thứ hắn không bao giờ thiếu chính là khả năng lập tức phát hiện những kẻ đang xạo que với hắn.

Phải nói, từ khi nào mà ngài Shiva, vị thần hủy diệt tối cao của toàn cõi Ấn Độ, lại để tâm đến việc liệu một vị thần đưa tin nhỏ nhoi của Hy Lạp có cảm thấy lẻ loi hay không giữa một bữa tiệc của các vị thần chứ?

Trừ khi đây chỉ là cái cớ, một chiếc cầu nối để dẫn đến một thứ gì đó khác mà vị thần Ấn Độ đang mong muốn.

Đối với Hermes thì đây quả thật là một lời nói dối vụng về để che giấu một ý định cũng vụng về không kém.

Và đó vẫn chưa phải là sơ hở duy nhất giúp Hermes nhìn thấu gã.

Công bằng mà nói, giả sử nếu như Hermes không hề để ý đến nội dung câu nói của Shiva thì gã cũng không thể nào qua mặt hắn được. Bởi vì rõ ràng, cái cách đôi mắt vàng sáng như ngọc của gã liên tục di chuyển giữa đồ vật trong căn phòng và khuôn mặt hắn, cùng việc gã nhanh chóng đảo mắt đi hướng khác mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau đã cho Hermes biết những gì hắn cần biết.

Đúng như hắn đã dự đoán, vị thần hủy diệt này không hề giỏi mấy trò mèo vờn chuột này chút nào.

Thế nhưng măc dù Shiva chẳng khéo léo gì cho cam, thì việc được chiêm ngưỡng cảnh vị thần hủy diệt quyền uy thường ngày của Ấn Độ lại đang cố vật lộn trong việc có thể được miêu tả là: "chơi một trò chơi mà gã không thể nhanh chóng bỏ qua để đến được kết thúc mà gã muốn" lại đem đến cho Hermes một cảm giác hứng thú không ít.

Do đó, hắn đã quyết định sẽ không vạch trần cái cớ của Shiva. Mà thay vào đó, tiếp tục trò chơi bằng cách tung ra cái bẫy riêng của mình.

Hermes đáp lại với tông giọng buồn bã cùng thất vọng nhất có thể, như thể hắn bị tổn thương sâu sắc khi Shiva mảy may không biết về một sự thật hiển nhiên mà ai ai cũng rõ về hắn :

"Tôi không có hứng thú với mấy việc nhảy múa, thưa ngài Shiva." - Hermes nói với cặp lông mày đan vào nhau và một ánh mắt trầm buồn, diễn xuất hoàn toàn ăn ý với những gì hắn muốn thể hiện. - "Tôi tưởng là ngài cũng hiểu điều đó?".

Giống như Shiva ban nãy, Hermes cũng bắt đầu tuôn ra một loạt những lời nói dối.

Và một lần nữa, cũng giống như Shiva ban nãy, lời nói dối của Hermes đầy những lỗ hổng.

Từ khi nào mà Hermes, người em trai của thần nghệ thuật Apollo, kẻ được sinh ra với đôi chân nhanh nhẹn bậc nhất Hy Lạp và niềm đam mê mãnh liệt với các bộ môn nghệ thuật lại có thể "không hứng thú" với nhảy múa cơ chứ?

Thế nhưng trên thực tế, với tình trạng của Shiva sau khi chứng kiến nét mặt vừa rồi của Hermes thì có lẽ là hơi khó để gã có thể nhận ra sự vô lí này.

Bằng chứng là việc lời nói dối của hắn như xuyên thủng qua lớp vỏ bọc ngoài của Shiva, thứ mà nãy giờ người kia đều đang cố gắng bám lấy để không để lộ cảm xúc thật của mình.

Bất ngờ trước thái độ thất vọng của Hermes, biểu cảm trên mặt Shiva có hơi dao động. Gã nhanh chóng chuyển từ việc hé miệng trong bất ngờ như một chàng trai vừa ngỏ ý đã bị cô gái mình thích từ chối đến mím môi lại trong lo lắng, tựa như không thể hiểu mình đã làm sai điều gì để khiến cô gái ấy thất vọng.

Tất cả chỉ diễn ra trong giây lát trước khi vị thần khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh thường ngày.

Thế nhưng xui xẻo thay cho Shiva, vì Hermes đã sớm nắm thóp được trong một thoáng nhỏ ấy, những cảm xúc mà nếu so ra thì thật là xa lạ trên khuôn mặt của thần hủy diệt quyền uy đã tồn tại trong hàng triệu năm.

Rõ ràng là hành động của Hermes có trọng lượng lên Shiva nhiều hơn hắn nghĩ, và có lẽ là nhiều hơn cả ý muốn của vị thần ấy.

Trong giây lát, thế cục của ván cờ bị đảo lộn. Vì để lộ sơ hở của mình, Shiva giờ như một con mồi rơi vào tròng. Còn Hermes thì lại như một tên thợ săn lão luyện vừa giành được quyền chủ động, có thể chém giết tùy ý thích.

Tất nhiên, Hermes chỉ chọn thế tấn công chứ không hề lùi bước.

"Tuy nhiên nếu ngài không ngại, ngài có thể trả lời câu hỏi này của tôi được không?" - một khoảng lặng, và khóe miệng Hermes nhếch lên, không hề tốn thêm một giây phút nào nữa để vạch trần Shiva - "Có phải, thực ra, ngài muốn mời tôi nhảy cùng ngài?"

Với đòn tấn công trực diện đó, Shiva lại một lần nữa lâm vào bối rối. Gã cứng người lại vài giây, đồng tử trong mắt hơi co lại, hai đôi tay vắt bên hông trông thật lúng túng. Trong vài giây đó, gã nhìn chằm chằm vào Hermes, người mà đang đáp lại gã bằng ánh mắt nai tơ vô hại đến không thể vô hại hơn. Thực ra có trời mới biết trong lòng hắn đang mong đợi phản ứng tiếp theo của Shiva như thế nào.

Nhưng lần này Shiva lại khiến Hermes chưng hửng. Vì sự bối rối hiếm hoi hiện lên trên mặt gã chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi trước khi Shiva lại khoác lên vỏ bọc bình tĩnh của mình.

Có lẽ là do gã đã phần nào đoán trước được câu hỏi của hắn chăng? Hoặc đơn giản là gã đã dần quen hơn với nhịp điệu của trò chơi? - Hermes tự hỏi.

Dù có là gì thì, gã cũng chỉ bình tĩnh đáp lại với một đống lý lẽ:

"Thôi nào, ta chỉ là thấy thật tệ khi cậu lại ngồi ở đây chăm nom một đám thần khác trong khi cậu có thể tham dự điệu nhảy và vui vẻ trong bữa tiệc. Vả lại, Zeus cũng già rồi, ông ta tự lo cho bản thân mình được, không thì cũng có người khác hỗ trợ, ông ta có thể phiền phức đến mức nào được chứ?"

Thất vọng vì lời nói của mình không có hiệu quả như mong đợi, Hermes giành vài giây trong lòng để than thở, trước khi thay thế vũ khí của mình bằng một quả bom có sức công phá còn vượt trội hơn, sẵn sàng để oanh tạc vị thần hủy diệt bên dưới tấm màn che.

"Chà, đôi lúc ông ấy có thể trở nên rất phiền phức" - Hermes nói từ tốn, tay hắn đặt trên mép bàn, trên khóe miệng mang đầy ý châm chọc không giấu diếm - "Bên cạnh đó, ngài không chỉ có một, hay hai, mà những ba vị hôn thê để nhả cùng. Ngài không nghĩ việc mời tôi nhảy sẽ làm họ giận hay sao? Hay đây chính là chủ ý của ngài?"

Dứt lời, Hermes dời toàn bộ sự chú ý lên khuôn mặt đẹp như điêu khắc của Shiva. Đôi mắt đỏ của hắn sáng lên như diều hâu, quyết tâm thu hết mọi cử chỉ dao động trên khuôn mặt người đối diện, cốt để đảm bảo mình sẽ không bỏ lỡ bất kỳ sự thay đổi nào dù là nhỏ nhất, trên mặt treo một biểu cảm thiếu đánh cùng nụ cười rộng đến cả mang tai.

Biểu cảm mà vị thần hủy diệt chỉ muốn quét sạch đi bằng một nụ hôn, nhưng lại phải kìm lại trước hành động thô lỗ ấy. Vì nếu như làm thế thì khả năng cao là gã sẽ bị Zeus đuổi thẳng ra khỏi cửa vì tội quấy rối con trai lão, chứ nói gì đến việc làm dao động trái tim kẻ kia!

Shiva chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này.

Tất nhiên, hắn chẳng khù khờ tới mức đến giờ vẫn không nhận ra rằng Hermes từ đầu đến cuối đều đang ba lần bảy lượt trêu chọc gã. Hermes rất tinh ranh, chắc chắn hắn đã nhìn thấu mục đích của Shiva ngay từ đầu khi gã tiếp cận hắn. Còn nói về thái độ đáp trả lại của hắn sau khi nhận ra điều đó, thì chỉ cần xem cái cách mà hắn vui vẻ vạch trần sơ hở trong mọi đề nghị của gã, hay nói đúng hơn là, đâm chọt mọi nỗ lực của gã trong việc tiếp cận hắn, thì quả là mọi chuyện đã quá rõ ràng.

Và việc đó làm cho gã rất ư là phiền lòng.

Càng phiền lòng hơn nữa là khi mỗi lần vị thần kia tấn công gã bằng ngôn từ sắc bén của mình thì đều hiệu quả đến nỗi muốn hạ hắn đo ván.

Đặc biệt là khi Hermes đã biết rõ chuyện dở khóc dở cười về ba vị hôn thê của gã mà vẫn quyết định trêu chọc gã vì chuyện đó!

Rõ ràng là lời nói và hành động của Hermes ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ và cảm xúc trong đầu Shiva.

Đến nỗi nếu bây giờ mà được cho phép, có lẽ gã sẽ kêu la lên trước mặt vị thần đưa tin rằng:

Đâu thể trách hắn được! Mấy trò này đâu phải là sở trường của gã chứ, gã chẳng có tí kinh nghiệm nào trong chuyện này, và đây cũng là lần đầu tiên gã thực sự thấy muốn chinh phục một vị thần với tính cách phức tạp như Hermes.

Thực lòng mà nói, Hermes rất khác so với những kẻ khác mà gã đã từng tiếp cận trong quá khứ.

Hắn ta mang một khí chất thanh lịch, thoạt nhìn trông thân thiện nhưng thực tế lại rất khó gần. Tựa như một ngôi sao nhỏ giữa hàng ngàn ngôi sao khác trên Valhalla. Nhỏ và xa cách, nhưng lại không kém phần đẹp đẽ và huyền bí, vì một mình nó lại chiếm cứ một mảng trời đêm rộng lớn bao la vô ngần.

Thế nhưng mỗi khi có một thiên thạch khác tiếp cận vì khao khát được tìm hiểu thêm về ngôi sao độc nhất vô nhị ấy, thì nó lại thu mình lại, lẩn tránh khỏi ánh nhìn của thiên thạch kia.

Chà, so sánh thế vẫn chưa đúng lắm, vì ngôi sao này còn tệ hơn, bởi vì nó không những biết trốn, mà nó còn biết quay lại khiêu khích cùng móc mỉa cục thiên thạch ấy!

Nói một cách ngắn gọn, Hermes rất không giống những kẻ khác gã từng gặp. Hắn thu hút Shiva một cách khó hiểu, và để lại Shiva với muôn ngàn câu hỏi cùng trăn trở liệu cách nào có thể tiếp cận con người ấy không. Và rồi gã càng tiến lại gần lại càng bị đẩy ra xa hơn. Càng lâu dài, gã càng không hiểu Hermes thực sự nghĩ gì trong đầu.

Nhất là khi cuộc hội thoại nãy giờ giữa gã và Hermes đều đang diễn ra không khả quan cho lắm khiến gã có hơi nản lòng khi nghĩ đến đêm nay sẽ kết thúc như thế nào.

Thế nhưng, khi nhìn thấy được vẻ mặt kiêu ngạo như một con mèo mun đang trổ lông của người kia khi liên tục thành công trong việc làm gã xấu hổ, thì lòng gã chợt mềm nhũn. Cảm giác chán nản trước đó liền tan biến mà chỉ còn lại hứng thú trước biểu cảm của người kia.

Thôi thì, kể cả khi hôm nay gã không thể tiếp cận được Hermes theo ý muốn thì ít nhất cũng nên để hắn vui vẻ tùy thích vậy!

Có trách thì chỉ có thể trách gã sao lại đem lòng say mê một cục nam châm trái ngược mình như vậy thôi...

Và dù sao thì Shiva cũng không phải là kẻ sợ thất bại. Đối với gã, gì càng khó để kiếm được thì mới là thứ quý giá nhất. Và trái tim của người kia không phải là ngoại lệ.

Do đó, tuy trong lòng đầy bất mãn, vị thần hủy diệt của Ấn Độ chỉ có thể chịu trận bằng cách phụng phịu khoanh hai tay trước ngực, với vẻ mặt có vẻ như là bị tổn thương vì câu nói đụng chạm riêng tư vừa rồi của Hermes. Và Hermes không nhịn được mà cười khúc khích trước hành động ấy.

"Cậu thực sự nghĩ ta sẽ làm vậy sao?! - Shiva thở dài bất mãn, nhưng gã cũng không lên giọng ồn ào để khiến người khác chú ý, bởi vì gã đã xác định đêm nay gã chỉ có mất nhiều hơn được - "Họ đi chơi ở đâu đó rồi, nếu cậu thực sự tò mò."

Tất nhiên là Hermes không hề tò mò về liệu ba vị hôn thê của Shiva sẽ cảm thấy như thế nào khi gã mời hắn nhảy, và cũng không cần phải tò mò, vì hắn - kẻ được anh trai mình, Ares, ưu ái gọi là vị thần nhiều chuyện nhất Hy Lạp, vốn đã nắm rõ chuyện của Shiva trong lòng bàn tay. Chỉ có điều, như vậy không có nghĩa rằng hắn sẽ không dùng nó để trêu chọc người kia khi có cơ hội. 

Tuy nhiên, để mà nói thì việc hắn không thắc mắc gì về những chuyện này của Shiva không có nghĩa là hắn không hiếu kỳ gì về chuyện khác của gã. Thực tế thì, đúng là có một chuyện mà trong lòng hắn rất tò mò.

Và còn cơ hội nào tốt hơn để hắn giải đáp thắc mắc của mình hơn dịp này?

"Vậy nếu như tôi từ chối lời mời của ngài thì sao?"  - Hermes hỏi với sự tò mò thuần túy. Lần này, hắn hoàn toàn nghiêm túc chứ không còn cợt nhả nữa.

Nếu tôi không đồng ý, thì với tính cách của ngài, ngài sẽ làm gì? 

Câu hỏi đó khiến vị thần hủy diệt im lặng trong thoáng chốc. Nhưng đối với Hermes thì vài giây đó dài dằng dẵng như cả phút đồng hồ. Tim hắn đã bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực, và hắn mơ hồ tự hỏi có lẽ mình đã đi hơi xa so với dự tính. 

Liệu có phải vị thần Ấn Độ trước mặt đã bắt đầu chán ngấy trò mèo vờn chuột này và quyết định thoái lui ngay lúc này không? Liệu có phải sự lì lợm của hắn sẽ dẫn đến một kết cục thật tồi tệ cho đêm nay của cả hai người?

Và khi Shiva một lần nữa mở miệng, thì khóe miệng gã đã treo một nụ cười tinh ranh đáng sợ y hệt như Hermes vài giây trước. Nhưng chao ôi, lạ lùng thay, điều đó lại khiến cõi lòng hắn an tâm kỳ lạ khi biết gã vẫn chưa muốn rời cuộc chơi.

" Thế thì ta sẽ coi như là cậu thích ngồi ở đây coi người khác nhảy múa cho đến khi bản thân trở nên già khọm và nhăn nheo như lão già Zeus."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Thế thì ta sẽ coi như là cậu thích ngồi ở đây coi người khác nhảy múa cho đến khi bản thân trở nên già khọm và nhăn nheo như lão già Zeus."

Shiva nói chậm rãi khi gã cúi xuống, một tay đặt lên bàn, nghiêng mặt gần hơn về phía Hermes đang ngồi trên ghế, trên mặt là nụ cười tự tin nhưng không kém phần châm chọc. 

Nụ cười mà vừa làm Hermes bất ngờ, vừa làm lòng hắn ấm áp, nhẹ nhõm như ánh rạng đông.

Trong chốc lát, khuôn mặt điển trai của Shiva đột nhiên được phóng đại trong tầm mắt của Hermes. Gần đến nỗi hắn thấy được từng đường nét trên đó. Thậm chí hắn còn có thể ngửi được mùi hương trên người gã

Cái cách mà đôi mắt vàng sáng như chuông đồng xoáy thẳng vào sâu tâm hồn hắn. Làn da mịn màng. Xương quai hàm tinh xảo và đôi môi mỏng như cánh hoa giờ đang vẽ lên nụ cười hớp hồn người khác. Cùng mùi hương thơm như hoa nhài thanh dịu khiến hắn như chìm đắm không lối thoát.

Tất cả, tất cả đều đẹp đến nỗi khiến đầu óc Hermes ngưng trệ vì sốc. Lại đồng thời khiến cả cơ thể hắn tràn ngập trong sự yên tâm chưa từng có.

Và rồi hắn mơ hồ cảm thấy da mặt mình như nóng dần lên.

Nóng đến nỗi, trong chốc lát nữa thôi, người kia có thể dễ dàng nhìn thấy.

Nhận ra điều đó, Hermes chợt hoảng hốt như thể bị thiêu đốt, hắn ngay lập tức đứng lên khỏi ghế của mình và quay mặt đi, lòng thầm mong vị thần nào đó không kịp nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc nãy. 

Phải nói, khuôn mặt đỏ ửng cùng động tác vụng về như vậy thật sự không hề giống hắn chút nào. Nhưng cũng hợp tình hợp lí cả mà thôi, vì hắn cảm thấy bị "xúc phạm" trước câu nói vừa rồi của Shiva mà! Là do hắn cảm thấy tức giận trước lời châm chọc của vị thần nọ!

Chứ hoàn toàn không phải là vì hắn không thể đoán được rằng vị thần Ấn Độ sẽ đáp trả lại như thế!

Phải, chắc chắn là như vậy! Là do câu nói đó thật là kỳ cục! Sao lại có thể cho rằng hắn sẽ trở nên như cha hắn chứ?? Dù có là đùa cợt thì cũng thật là không chấp nhận được!

Và như thế, khi mặt đã hết đỏ, hắn không nói không rằng quay người lại đẩy vị thần Ấn Độ kia về phía giữa căn phòng, nơi các vị thần khác cũng đang tập tễnh nhảy.

Mà không hề biết được rằng, người kia cũng đang bất ngờ không kém hắn là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro