Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Dạo gần đây Jin vẫn tiếp tục chìm trong men rượu, và hình ảnh một ai đó cứ ôm lấy anh, siết chặt những ngón tay dài,mềm mại vào đôi bàn tay đẫm nước của anh vẫn trở đi trở lại hằng đêm. Bây giờ mỗi khi thức dậy, anh không chỉ suy nghĩ về mình, về người con gái anh từng yêu mà còn nghĩ về người lạ trong giấc mơ. Trong giấc mơ anh chưa một lần thấy được khuôn mặt của người ấy, nhưng hơi thở nhẹ nhàng, nồng ấm và thoang thoảng hương mang lại cho anh một cảm giác gần gũi, quen thuộc rất lạ. Anh khao khát muốn biết người ấy là ai, tại sao chỉ là một cái ôm, một cái nắm tay thôi cũng đủ khiến anh bình tâm và ngủ yên giấc? Đã có lần trong giấc mơ, anh chủ động quay người lại để được thấy gương mặt ấy, nhưng tất cả những gì anh nhìn được chỉ là vài nét thoáng qua rất mờ nhạt và mơ hồ. Một dáng người mảnh khảnh, bước đi nhẹ nhàng, thanh thoát và có phần vụng về, sợ sệt khi biết anh dõi theo. Chẳng thể giải thích tại sao nhưng dần dần hình ảnh một người xa lạ đã ám ảnh những giấc ngủ của anh thay vì người con gái tồi tệ trước đó.

                  Sự xuất hiện quá thường xuyên của bóng hình kia đã phần nào giúp Jin vực dậy sau cuộc tình đổ vỡ. Như người ốm tỉnh lại sau cơn mê, anh bắt đầu thấy nhớ cuộc sống trước kia và khao khát được được vùi mình vào công việc. Kể từ ngày scandal nổ ra, anh đã tự nhốt mình trong căn hộ riêng của gia đình hàng tháng trời, không tới công ty, không nghe điện thoại của các thành viên hay anh quản lí. Chính vì thế, thời gian qua các hoạt động của B1A4 chỉ còn 4 người tham dự với lí do “Trưởng nhóm Jinyoung đang cần có thời gian nghỉ ngơi sau khi bệnh viêm đường ruột tái phát và anh vẫn đang tích cực sáng tác những bài hát mới cho full album thứ hai”. Một lí do không tồi để lấp liếm đi sự vắng mặt của anh, cũng như sự vô trách nhiệm của một nhóm trưởng không-hề-xứng-đáng như anh từng nghĩ. Jin biết mọi người vẫn muốn anh quay lại và đi tiếp con đường đã chọn, nhưng liệu anh còn có đủ can đảm để đối mặt. Trong lúc tất cả đang trông chờ, đang kì vọng thì anh lại buông tay, lại từ bỏ chỉ vì một người con gái. Một nhóm trưởng được phép làm như thế sao? Được phép hành động thiếu suy nghĩ như một đứa trẻ giận dỗi, khóc lóc chỉ vì bị giựt mất món đồ chơi yêu thích hay sao?

                      Jin bắt đầu tự dằn vặt, trách móc bản thân mình. Trong anh nửa muốn tới công ty, còn nửa kia lại sợ sệt, không đủ can đảm để bước đến. Đã đôi lần anh cố thức dậy thật sớm, cố giữ cho mình tỉnh táo để sẵn sàng bước ra ngoài nhưng có gì đó vô hình cố ghì chặt bước chân anh lại, giam anh trong căn nhà tối tăm, u ám này. Có phải là do Jin chưa thực sự sẵn sàng hay do anh vẫn đang trông chờ vào một điều gì khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro