Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                *Reng reng*

                Jin rất sốc vì đây là lần đầu tiên tiếng chuông cửa nhà anh kêu lên. Không một ai, kể cả các thành viên và công ty, biết đến việc anh sở hữu một căn hộ riêng ở Seoul cả. Vì thế phải khá lâu sau anh mới quyết định ra mở cửa:

-Jin à, cả tuần rồi em đứng ngoài này bấm chuông sao hôm nay anh mới chịu ra mở cửa hả?

Là Gongchan, em út của nhóm, cũng là người thân thiết nhất với anh. Nhìn cậu vừa tủm tỉm vừa nũng nịu, anh bất giác mỉm cười.

-Sao em biết chỗ này mà tìm Jin? Vào nhà đi đã

Vừa vào trong nhà Chan đã ôm chầm lấy anh rồi vội vã buông ra. Hai má cậu đỏ ửng. Đôi mắt ươn ướt ngại ngùng làm anh thấy ấm lòng hơn. Cũng khá lâu rồi anh mới được thấy những cử chỉ, hành động chân thành đến vậy. Thì ra bấy lâu nay anh vẫn đang chờ đợi một người nào đó chủ động tiến về phía anh, chìa tay ra kéo anh về với cuộc sống sôi động vốn có.

-Huyng, sao anh bỏ đi mà không nói một lời nào với mọi người vậy. Thay vì trách móc, mọi người lo cho anh nhiều lắm, ai cũng muốn anh quay trở lại hoạt động cùng nhóm. Anh có đọc báo chứ? Fan của tụi mình tuần nào cũng viết bài cầu cho anh mau lành bệnh, lên sân khấu với những bài hát mới. Rồi cánh nhà báo, chẳng biết bằng cách nào mà họ chụp được tấm hình anh đang say khướt nhảy nhót ở bar, tụi em và anh quản lí phải tìm mọi cách để chứng minh đấy chỉ là cậu thanh niên hư hỏng nào đó có vẻ ngoài giống anh thôi. Dù có hơi phiền phức nhưng cũng phải cám ơn mấy tay săn ảnh, nhờ họ mà tụi em mới biết chính xác anh đang ở chỗ nào. Từ hôm đấy đến nay, sau khi lịch trình kết thúc tụi em đều bí mật đến đón anh về, nhưng hôm nào anh cũng say khướt, chẳng biết trời đất gì. Có lần anh với CNu hyung suýt thì đánh nhau nữa. Kế hoạch đón anh buổi tối không thành, tụi em đành phải đổi cách, mấy gã lười biếng kia giao cho em nhiệm vụ sáng sáng phải đến đây bấm chuông gọi anh dậy đi làm, mà anh thì ngủ say như chết đến hôm nay mới chịu ra mở cửa.

Nghe Channie nói, giọng cậu có gì đó nửa trách móc, nửa lo lắng, quan tâm. Jin không ngờ sau bao nhiêu rắc rối anh gây ra, cả nhóm vẫn cố gắng tìm kiếm anh, vẫn muốn được đứng trên sân khấu cùng anh biểu diễn. Cả các fan nữa, họ luôn mong anh trở lại. Chỉ có anh là nhẫn tâm bỏ rơi chính mình, làm xấu đi hình ảnh của mình mà thôi

-Channie à, sau cú sốc ấy, anh nghĩ mình không thể vực dậy nổi nữa. Anh chỉ muốn trốn tránh tất cả thôi. Bây giờ cũng quá muộn để anh có thể quay lại rồi, anh không xứng đáng làm nhóm trưởng của mọi người.

-Jin à, nhìn ánh mắt anh em biết biết anh vẫn muốn quay lại. Chẳng phải anh luôn nói sáng tác và ca hát là tất cả đối với anh sao? Làm ơn hãy thành thật với lòng mình đi Jin à, anh không thể giấu em bất cứ điều gì qua ánh mắt đấy. Năm năm trôi qua đủ khiến em hiểu anh hơn những gì anh từng nghĩ. Làm theo lời em đi, bước ra khỏi cánh cửa này anh sẽ thấy cuộc sống vẫn nhộn nhịp, hối hả, vui tươi giống như trước khi chị ta đến.

Vừa nói Chan vừa kéo anh vào phòng, lục tung tủ đồ lên rồi nói:

-Jin à,lúc đi bar anh ăn mặc bảnh thế, sao giờ trong tủ không có lấy bộ đồ nên hồn vậy? Chẳng lẽ cả tháng nay anh đi chơi về mà không giặt đồ à? Thôi mặc tạm bộ này đi, nhanh lên em chờ. 5 phút thôi đấy! – Nói rồi cậu ném bộ đồ về phía anh và đi ra ngoài.

Chỉ còn lại một mình trong phòng, Jin đi về phía cửa sổ và kéo tấm màn lên. Ánh nắng sớm rọi thẳng vào người khiến anh phải lấy tay che mắt lại. Dưới sức nóng của một sáng mùa hè, không chỉ cơ thể mà cả tâm hồn anh đều được sưởi ấm. Nếu cứ bước tiếp về phía trước, tương lai của anh sẽ giống với ánh mặt trời kia, mới mọc nhưng gay gắt, chói chang; còn nếu anh lùi lại, một bước, hai bước hay nhiều hơn, bóng tối từ đôi bàn tay sẽ càng nhân rộng ra và dần dần bao phủ tất cả. Không, anh không muốn điều đó, một tháng sống chung với bóng tối đã là quá đủ cho cuộc đời anh rồi, giờ anh phải dũng cảm bước tiếp, tiến về phía Channie, CNu, Badeul và hàng ngàn người hâm mộ đang chờ

-Jin à, anh đứng đó 15 phút rồi đó. Nhanh lên, tụi mình không thể bỏ buổi học vũ đạo đầu tiên cho mini album mới được. Chúng ta sắp comeback đó Jin. Nhanh lên nào

-Được rồi, anh ra ngay đây.

***

-Để em lái xe cho, em vừa lấy bằng rồi đấy. – Vừa nói cậu vừa giơ tấm bằng ô tô lên khoe, so với lúc thấy anh ra mở cửa,mặt cậu lúc này còn rạng rỡ hơn gấp mười lần. – Nhưng chỉ thôi nay thôi nhé, em thích nhìn ngắm mọi thứ xung quanh hơn là phải chăm chăm vào mỗi đoạn đường trước mặt.

Ngồi trong xe, Jin cảm thấy Chan dường như đã trưởng thành lên rất nhiều kể từ khi anh đi. Vẫn là vẻ mặt nhõng nhẽo khi ở bên anh, cử chỉ ngại ngùng khi ôm anh vào lòng, nhưng giờ đây cậu đã biết cách động viên người khác, an ủi khiến đối phương cảm thấy dễ chịu, yên lòng hơn. Trước giờ mỗi lần lên xe, anh đều chăm chăm vào điện thoại để chơi game, check mail hay trả lời tweet của fan, với anh những việc như thế có ích hơn rất nhiều so với việc Channie cứ ngóng cổ ra ngoài cửa kính để nhìn một hàng dài xe hơi hay các tòa nhà, cửa hiệu bên đường. Nhưng hôm nay anh cũng muốn thử thay đổi, mở rộng tầm mắt và nhìn ngắm xung quanh. Cuộc sống hối hả kia có thể làm người ta cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi khi cứ phải chen lấn, xô đẩy nhau để thăng tiến, nhưng dường như bản thân nó cũng là lời nhắc nhở cho những ai đang chùn bước, bỏ lỡ cơ hội của mình để chạm đến thành công. Phải, thành công sẽ mãi chỉ là ước mơ nếu bạn không cố gắng nắm bắt. Giống như mấy cửa hàng, nhãn hiệu đang dùng hình ảnh của B1A4 để quảng bá, họ sẵn sàng xé tấm banner B1A4 đi bất cứ khi nào có nhóm nhạc mới nổi tiếng hơn, thu hút khách hàng cho họ nhiều hơn. Vì vậy Jin thấy, việc anh nên làm bây giờ là cùng CNu, Sandeul, Baro và Channie tiếp tục đứng trên sân khấu, để những tấm banner B1A4 xuất hiện nhiều hơn thế nữa.

                                -Jin à, kéo kính lên đi, bụi vào hết xe rồi kìa. Mà anh hôm nay cũng khác mọi ngày nữa. Thôi, em mở nhạc nhé

                -Ừm, sao cũng được

Seupeo hajima No No No

Honja ga hanya No No No

Nae soneul jabayo ije

Jigeum dagawa gidae

Eonjena himi dwae julge

Đừng buồn nữa nhé No No No

Anh không chỉ có một mình đâu No No No

Hãy nắm lấy tay em

Đến đây và tựa vào em này

Em sẽ là nguồn sức mạnh cho anh

                -Cho anh nghe bài này sao? Em có ý gì thế?

Nhìn Channie thoáng ngại ngùng, cậu nói:

                -Ý tứ trong bài hát hết rồi đó – Jin quay mặt đi, giấu nụ cười tươi đang nở trên môi mình. Ngay lúc ấy, Channie đã nắm chặt lấy bàn tay anh. Jin cảm nhận được sự chân thành và sức mạnh từ đôi tay cậu. Nhưng có gì đó quen thuộc, giống như những gì anh đã thấy trong giấc mơ. Lẽ nào…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro