22 & 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6°C , 22 ngày trước mùa xuân.

Trời hôm nay bỗng rét lạ thường. Ngồi cùng em ăn sáng, em bất giác hỏi tôi, vẫn là câu hỏi được lặp lại mấy ngày gần đây.

"Yoongi anh à, khi nào thì chúng ta có thể đi thăm cánh đồng hoa cẩm chướng?"
"Anh nghĩ mình cần phải đợi thêm ít lâu nữa, thời tiết vẫn còn lạnh lắm."

Gương mặt nhỏ xinh ấy thoáng chút buồn. Nằm trên chiếc giường đặt trong góc trái phòng, ánh mắt em vô tình dừng lại bên ô cửa sổ đối diện.

Chắc em mong ngóng tới ngày hoa nở lắm.

9°C, 19 ngày trước mùa xuân.

Tiết trời hôm nay cũng chẳng khá khẩm hơn 3 ngày trước là bao nhiêu. Mong muốn mặc cộc chiếc áo len màu xanh da trời mà em may tặng chắc phải đợi đến khi xuân về.

Hôm nay tôi dạy em vẽ. Đó là lời đề nghị có đôi chút hối hả của em khi tôi đang giúp em mặc chiếc áo ấm. Em và tôi ngồi cạnh cửa sổ phòng ngủ nơi có chậu cẩm chướng đỏ, bởi lẽ em chẳng thể đi đâu xa, phần vì cái thời tiết lạnh giá này, và phần vì sức khỏe của em. Thật tình, chắc cũng đã nửa năm kể từ cái ngày mà chúng tôi quyết định chuyển ra ngoại ô sống, và từ lúc đó tôi cũng bỏ ngang công việc vẽ vời của một người họa sĩ.
Tôi nhìn em, em vẫn xinh đẹp như ngày đầu gặp gỡ, chỉ khác điều mái tóc dài đen bóng ngày nào đã chẳng còn nữa. Ánh nắng nhàn nhạt của mặt trời cuối đông khẽ hắt vào gương mặt em, đôi mắt màu trà của em vì thế mà càng thêm phần sắc sảo.
Tay em run run cố nắm chặt cây cọ vẽ, tôi có đề nghị giúp đỡ nhưng em lại từ chối, em bảo em muốn tự mình vẽ được bức tranh tặng tôi trước khi em chẳng thể cầm bất cứ thứ gì. Tôi bất giác mỉm cười, là một nụ cười chua xót, cổ họng tôi theo đó cũng nghẹn ứ lại, gắng cho mình không tỏ ra yếu đuối trước mặt em.
Từng đường từng đường được em vẽ lên. Đẹp. Đối với tôi, bất cứ thứ gì được tạo ra từ bàn tay nhỏ nhắn kia đều là tuyệt mĩ, là vô giá, dù cho bức tranh có đôi chút khó hiểu và lem nhem. Bức tranh vẽ hoa cẩm chướng đỏ trên nền trời xanh ấy được tôi đặt trên giá vẽ đã có phần cũ kĩ, ngay sau khi em hoàn thành nó cũng một nụ cười mãn nguyện.

Chờ đợi ngày hoa cẩm chướng nở, tôi cũng háo hức chẳng khác gì em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro